Chương 7: Người Phụ Nữ Của Tôi

"Anh làm gì ở đây?" Lâm Kiều trấn tĩnh hỏi.

Vương Đông Quân không nói gì, mắt anh nhìn tập giấy trong hồ sơ mà cô đang xem dở.

"Hai người quen biết sao?" Võ Cảnh đánh giá Lâm Kiều cùng Lâm Na xong lại nhìn Vương Đông Quân.

"Không quen…" Lâm Kiều nói còn chưa kịp hết câu thì nghe anh nói.

"Người phụ nữ của tôi!" Anh muốn chọc cô tức lên, nhưng cũng đồng thời thông báo cho hai người kia tránh xa cô ra.

Lâm Kiều nghe như sét đánh ngang tai suýt chút nữa cô chửi đổng, anh quá to gan. Nhưng cô lại không muốn phiền phức kéo dài với hai người kia nên cố hết sức nhịn.

Võ Cảnh nghe vậy thì khuôn mặt vụt tắt niềm vui ban đầu, định giới thiệu em gái anh ta cho Vương Đông Quân, bởi vì gia thế nhà họ Vương hiển hách nổi tiếng tài phiệt. Hơn nữa hiện tại Vương Đông Quân đang là đương kim chủ tịch của Vương Thị, đây là miếng mồi béo bở.

Không ngờ cố ý mời anh đến nhà chơi lại vô tình đi ngang qua chỗ của Lâm Kiều, nếu không phải ánh mắt của Vương Đông Quân quá lạnh lùng thì anh ta sớm đã kéo anh đi rồi. Chỉ tiếc là anh không chen vô được chuyện của Vương Đông Quân và Lâm Kiều.

"Nhận cũng đã nhận, cô mau đi chỗ khác. Tôi còn đóng cửa!" Lâm Kiều muốn nói gì đó nhưng khi nhìn sắc mặt em gái ở bên cạnh đang ngạc nhiên lẫn tức giận thì cô cũng xuôi theo anh.

"Chị…!" Lâm Na tức giận nhìn cô và anh không thể tin bị cô đuổi, nhưng cô ta vẫn đứng né qua một bên. Ánh mắt kinh ngạc từ khi nào Lâm Kiều lại có thể được những người đàn ông khác chú ý hơn cô. Hôm nay ra đường Lâm Na đã rất chú tâm ăn diện trang điểm không ít. Nhưng bây giờ bị bọn họ ngó lơ hoàn toàn không ai thèm chú ý cô.

Lâm Kiều không nhìn sắc mặt ai, cô bận đuổi Lâm Na đi về còn Vương Đông Quân dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn cô.

"Võ Cảnh, hôm nay đành hẹn cậu khi khác ghé nhà rồi." Vương Đông Quân từ tốn nói với anh ta nhưng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Lâm Kiều không buông.

Lâm Kiều đứng bên trong nhà, cảm thấy ba người bên ngoài rất chướng mắt. Cô muốn đuổi cả ba đi, nhưng người đáng ghét nhất chính là Lâm Na. Cô nên loại cô ta ngay lúc này mới phải, vậy thì mới có thể bình tĩnh đối chọi cùng hai người đàn ông kia.

Lâm Na bị đuổi tức giận xoay người đi ra ngoài phía sau là ba vệ sĩ khác, tuy xấu hổ nhưng vẫn nhìn Lâm Kiều và Vương Đông Quân, theo như đánh giá của cô ta Lâm Kiều không thể quen biết rộng như vậy. Chắc chắn bọn họ có vấn đề, bởi vì dựa vào cách ăn mặc và ngoại hình của anh, cô ta đủ biết anh là người giàu có gia thế không đơn giản. Anh đẹp trai khí chất ngời ngời như thế cô ta không thể bỏ qua người đàn ông này được.

"Còn ngây ra đó làm gì? Cô chưa từng thấy trai đẹp hay sao?" Lâm Kiều thấy ánh mắt không an phận của cô ta thì mắng thêm một câu.

Trong lòng cô trào phúng, cái gì mà bước ra đường mang theo vệ sĩ chứ? Khoe khoang quá lố.

Bản thân lại không có chút liêm sỉ gì thấy người đàn ông nào đẹp trai giàu có là sáng mắt lên như thế, đúng là không thể chung huyết thống được.

Thấy Lâm Na bị đuổi đi Võ Cảnh cũng không còn mặt mũi gì ở lại, anh ta âm thầm cắn răng nói lời tạm biệt hai người rồi đi thẳng.

Con phố ở khu này không quá lớn nhưng dân cư cũng đông đúc, khả năng một người bình thường như Lâm Kiều có thể quen biết chạm mặt một người như Vương Đông Quân là tỷ lệ một trên một ngàn người.

Nghĩ rất nhiều biện pháp cuối cùng Võ Cảnh đã gọi điện cho em gái nói vài chuyện anh ta nghĩ ra được hán mắt sâu xa.

Lâm Kiều nhìn thấy Vương Đông Quân còn không đi cùng người đàn ông kia cô cũng không hỏi anh mà trực tiếp đóng cửa, chán cửa còn chưa kịp đóng kín thì bàn tay to lớn của anh đã chặn lại.

“Nhà có gì ăn không? Tôi đói quá.” Vương Đông Quân thẳng chân đẩy cửa đi vào tiện thể khoá trái cửa phòng, anh tháo giày lịch sự mang dép cô để sẵn bên kệ đi vào rồi nhắm vào giữa phòng ngồi xuống.

Lâm Kiều không nghĩ người đàn ông này vậy mà vào nhà cô, hơn nữa còn muốn ăn? Hiện giờ cô ăn mặc có chút xồ xuề bởi vì là một người độc thân sống một mình cô cũng không có chăm chút bản thân lắm. Vương Đông Quân đã sớm quan sát biểu cảm của cô, nhìn cô đang suy nghĩ mà hai mày nhíu lại đôi lúc như nghiến răng nghiến lợi thì buồn cười.

“Anh vì sao lại vào nhà tôi một cách tự nhiên trắng trợn vậy hả?” Lâm Kiều chỉ mặt anh mắng.

“Thế em ở nhà tôi, ngủ cùng tôi, ăn cùng tôi thì ai thiệt đây? Rõ ràng là em không có lương tâm.” Vương Đông Quân bày ra khuôn mặt uỷ khuất, anh cho rằng cô không có lá gan đuổi anh đi bây giờ vì anh có nắm điểm yếu của cô.

“Anh… Anh là cái đồ vô liêm sỉ! Hôm đó tôi rõ ràng không nhớ gì hết.” Lâm Kiều đỏ mặt mắng, hiện tại cô còn chưa tính sổ với anh việc anh vừa nói ngoài cửa cùng hai người kia.

Vương Đông Quân hài lòng, đôi mắt đẹp nhìn quanh căn phòng rồi nhìn mấy bao mì cô treo lủng lẳng trên tường còn có chiếc xe của Hữu Đồng ở ngay bên cạnh. Phong đơn sơ có một cái tủ đựng đồ, một bàn nhỏ để sách vở ngoài ra toàn mấy thứ linh tinh. Vậy buổi tối cô ngủ ở đâu?

Anh còn nhớ hôm đầu tiên bọn họ gặp nhau cô đi làm thêm về rất khuya, vậy là bây giờ cô cũng sắp đi làm sao?

“Tôi vô liêm sỉ, còn em cũng không vừa. Sống cái kiểu gì mà phòng trống trơn thế này?” Anh đứng lên đi lại bếp xem có gì ăn không nhưng không có gì, bất lực tự mình đi lấy ly rót nước lọc uống.

Lâm Kiều càng ngày càng bực mình, ai cho anh cái quyền vô nhà người khác rồi chê ỏng chê eo thế chứ?

“Vâng nhà tôi nhỏ không chứa nổi ngài, mời ngài về miếu của ngài đi.” Nói xong cô nắm áo khoác âu phục của anh kéo ra ngoài.

Nhưng mà cô chắt xem nhẹ anh quá, anh cao một mét tám nặng bảy mươi ký, dáng người vô cùng cân đối còn cô chỉ cao một mét sáu nặng bốn mươi tám cân. Nghĩ thôi cũng đủ thấy cô đang châu chấu đá xe, bàn tay nhỏ bé nắm áo khoác anh như thế trong mắt Vương Đông Quân như đang làm nũng với anh vậy. Đáng yêu thế nhỉ?

Vương Đông Quân dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô, anh còn cười nhiều hơn bàn tay to lớn xoa mái tóc của Lâm Kiều.

“Anh bị điên đúng không?” Nhìn thấy hành động của anh Lâm Kiều thẹn quá hoá giận trực tiếp đá anh ra cửa.

“Đừng giận, tôi và em sẽ còn gặp lại.” Vương Đông Quân từ đầu tới cuối đối với cô sắc mặt vẫn không đổi.

Lâm Kiều mặc kệ đóng cửa phòng lại, có trời mới biết sao hôm nay cô lại gặp toàn chuyện trên trời rơi xuống thế này. Sau khi kiểm tra lại hồ sơ giấy tờ mà Lâm Na mang tới cô quyết định đem nó bỏ vào ngăn kéo dưới gầm tủ rồi khoá lại, che chắn cẩn thận mới yên tâm. Nhìn đồng hồ treo tường Lâm Kiều vội vã thay đồ, cô phải nhanh chóng đến chỗ làm thêm.

Vương Đông Quân đi cách xa nhà trọ của cô một đoạn, gọi điện cho Châu Thiên. Rất nhanh đầu kia điện thoại đã kết nối, sau khi nghe chỉ thị anh phân phó liền cúp máy.

Trời đã bắt đầu tối anh bước lại quán cà phê sau khi gọi mấy cuộc điện thoại thì lái xe rời khỏi khu dân cư, anh vừa nhận được tin của mẹ phải bay gấp về thành phố S mà không kịp chuẩn bị hành lý. Có điều ở đó cũng là nhà của anh, hơn nữa đó mới chính là nguồn gốc của nhà họ Vương thật sự.



Lâm Kiều đi xe đến cửa hàng tạp hoá sau 5 giờ 30 phút, vừa vào chủ quán đã gọi cơm tối đến hôm nay ca làm của cô có hai người trực vậy nên bây giờ tính cả chủ quán là ba người cùng nhau ăn cơm.

“Lâm Kiều mấy hôm nay sắc mặt em không tốt, đang bệnh à?” Chị chủ hỏi cô, tuy là chủ nhưng luôn đối xử tốt với tất cả nhân viên.

“Dạ không phải đâu ạ, dạo này chắc do sắp thi nên em hơi mệt thôi.”

“Tiểu Kiều học giỏi mà, em đừng cố sức quá chị thấy em làm việc nhiều quá rồi. Bằng tuổi em bọn trẻ không biết làm việc tốn sức là gì, em lại làm gấp đôi gấp ba người ta.”

Lâm Kiều chỉ biết cười trừ, Ngô Thục San làm sao hiểu được cô mà không đi làm cật lực như thế ai sẽ trả phí sinh hoạt, học phí, tiền thuê trọ đây?

“Thôi cố gắng ít năm rồi kiếm chồng đại gia em ạ.” Chị chủ quán cười hì hì vừa nói vừa ăn cơm.

Lâm Kiều không cho là đúng cô muốn tự bản thân cố gắng bằng không sau này người ta sẽ nhìn cô mà nói “Ăn cơm không ăn mà ăn bám.” Đó là một sự sỉ nhục chứ có vui sướиɠ gì?

Vậy nhưng những lúc đứng quầy vắng khách mua hàng Lâm Kiều lại nhớ đến người đàn ông đột nhập vào nhà cô hôm nay, người như anh trong xã hội này là của trời mây còn cô là cây cỏ vì sao lại có thể va vào nhau dễ dàng.