Chương 45: Kẻ Đứng Sau Kế Hoạch

Đầu đuôi câu chuyện của mẹ Lâm Kiều, bà Cao Nhu là như thế này.

Chuyện kể về 20 năm trước ngày bà Cao Nhu vẫn là vợ của ông Lâm Hải, Ngày đó Lâm Hải làm ăn phát đạt có mối giao hảo rất tốt với nhà họ Lưu. Vốn dĩ thuở còn nhỏ ông Lâm Hải cũng từng được cha mai mối cho cô con gái út tên Lưu Hoa của nhà họ Lưu, nhưng vì bà ta chê ông nghèo nên hai nhà không kết giao, sau này ông đi học lên thành phố thì gặp bà Cao Nhu nên đem lòng yêu mến rồi kết hôn.

Sau khi ông bà kết hôn một thời gian, cha của Lâm Hải qua đời vì bạo bệnh, ông ta thì không kế thừa được nghề thủ công của làng gốm từ cha mình. Cho nên đã bán hết cơ nghiệp của cha để lại, một đoạn thời gian sau đầu tư bất động sản làm ăn thua lỗ kèm với việc vừa cưới vợ nên tay trắng lao đao gầy dựng sự nghiệp.

Lúc này không hiểu sao nhà họ Lưu lại quay qua giúp đỡ ông ta, không ngại khó đầu tư tiềm lực vào công ty của Lâm Hải.

Ban đầu bọn họ giúp không đòi hỏi, lâu ngày thì khác, Lâm Hải có mấy lần bị cha mẹ của Lưu Hoa ngỏ lời về chuyện hứa hôn năm đó nhưng ông ta không để tâm, bởi vì trong nhà còn có Cao Nhu đang mang thai.

Một thời gian sau sự nghiệp của Lâm Hải phát nhanh như gió, nhà họ Lưu bắt đầu tạo áp lực muốn ông làm con rể mình, bởi vì có Cao Nhu nên ông ta rề rà mãi. Một thời gian sau Cao Nhu đi bệnh viện sinh Lâm Kiều, hôm đó Lâm Hải bận việc đột xuất không đến kịp với hai mẹ con cho nên ông ta không hề biết âm mưu thâm sâu nhà họ Lưu bày ra.

Ngay cả Lưu Hoa cũng không hề biết rằng mẹ của Lâm Kiều đã bị nhà họ Lưu cho người bắt đi khi bà vừa sinh xong chưa lâu. Bọn họ tạo dựng hiện trường rằng Cao Nhu bạo bệnh mà qua đời rồi âm thầm đưa bà đi, mấy năm sau đó Lâm Kiều vẫn sống trong sự bao bọc của Lâm Hải.

Mãi đến khi Lưu Hoa chẳng may mang thai với một người đàn ông xa lạ bị hắn bỏ rơi, bà ta và gia đình không tìm được đối tượng thích hợp chẳng còn cách nào đã gài bẫy Lâm Hải.

Về phần Lâm Hải ông ta cũng không hay biết Cao Nhu thật sự vẫn chưa chết.

Trong khoảng thời gian này bọn người nhà họ Lưu đã bán bà cho kẻ buôn người như một nô ɭệ.

Cao Nhu lưu lạc nơi xứ người sống chẳng dễ dàng gì, qua nhiều năm bị mấy nhóm người buôn bán hành hạ làm cho sống không bằng chết.

Bà bị đối xử rất tàn nhẫn, cho đến bây giờ còn sống cũng là nghĩ đến đứa con gái vừa mới sinh vào năm đó. Nếu như nó còn sống hiện tại cũng hai mươi mấy tuổi, chính vì thế mà bà âm thầm chờ đợi.

Mong có một ngày mình thoát ra khỏi nơi này, đúng là ông trời xui khiến cho bọn họ gặp nhau.

Cao Nhu cảm thấy vô cùng buồn cho con gái mình bởi vì Lâm Kiều bị bắt đi tới nơi này không biết cô có được cứu hay không.

Đèn phòng mờ ảo đã đến ngày thứ 5 rồi, ở đây Lâm Kiều và Cao Nhu được gặp nhau mỗi ngày tuy vậy mỗi người điều ăn cơm riêng không được ăn chung với nhau. Bọn bắt cóc dường như đã hết sự kiên nhẫn rồi, ngày nào cũng gọi điện cho nhà họ Vương chửi mắng không thôi. Lâm Kiều thỉnh thoảng nghe chúng nói tiếng anh với ai đó chắc là đang bàn bạc kế hoạch gì đây.

Lâm Kiều ngồi trên giường, nhìn trần nhà hiện trại cô không còn bị trói tay nửa nên cũng thoải mái. Chắc bọn chúng cho rằng cô không thể thoát ra ngoài nên chủ quan, có điều Cao Nhu không ổn lắm. Bà vẫn bị xích chân, sức khỏe đang kém dần. Trong lòng cô bồn chồn không yên rất muốn quan tâm bà nhưng cô sợ nếu bọn chúng biết hai người quen biết nhau có khi nào sẽ gây nguy hiểm nhiều hơn.

Mặc cho Lâm Kiều đang ngồi trong phòng lo lắng, ở bên ngoài tên cầm đầu đang gọi video call với một người khác.

“Thế nào rồi? Tiền bao giờ chuyển vào tài khoản của tôi?” giọng nói không mấy vui vẻ.

“Chẳng phải cậu đã nhận 50% rồi sao?” Đối phương lạnh lùng nói.

“Thế còn tiền giúp các người ký cái giấy chuyển nhượng tài sản kia? Nếu như hôm đó cô ta không hôn mê làm sao có thể giúp các người đóng dấu xác nhận?” Tên cầm đầu càng nói giọng hắn càng lớn, đang đe doạ người kia.

Nghe đến đây đột nhiên cô có dự cảm không lành, Lâm Kiều đứng lên đi qua đi lại suy nghĩ nếu như lời tên kia nói là đúng vậy là bọn chúng đã nhân lúc cô hôn mê mà lấy dấu vân tay sao? Nếu có dấu vân tay của cô thì bọn chúng mang giấy đó đưa cho ai? Ai sẽ là người có lợi nhất trong chuyện này?

Lâm Kiều bình tĩnh suy nghĩ lại có thể sau chuyện này chính là âm mưu của nhà họ Lưu, bọn họ muốn nhân lúc bắt cóc cô để lấy dấu vân tay và cướp đi số cổ phần cô có trong công ty mà Lâm Hải điều hành.

Đúng là âm mưu thâm hiểm, đây chính là số của phần ngày xưa mà mẹ cô nắm giữ sau khi khi bà mất tích Lâm Hải đã hứa cho cô khi cô đồng ý kết hôn.

Lưu Hoa và Lâm Na lại muốn cướp phần tài sản duy nhất của Lâm Kiều, nhưng chắc chắn thế lực phía sau chính là nhờ họ Lưu kia bọn họ mới đủ nhân lực và tài lực để thuê một lực lượng lính đánh thuê chuyên bắt cóc người khác chuyên nghiệp như vậy.

Ước gì bây giờ Vương Đông Quân đang ở đây chỉ có anh mới có thể cứu cô thoát khỏi nơi này, nếu như giao dịch của nhà họ Lưu và tên cầm đầu kia không thành công có thể bọn chúng sẽ gϊếŧ hai mẹ con cô.

Lúc tên cầm đầu nói chuyện đột nhiên nghe tiếng súng vang lên bên ngoài cửa, hắn vội vàng cúp điện thoại mấy tên đàn em cũng quýnh quáng lên.

“Mau xem ở bên ngoài có chuyện gì!” Tên thủ lĩnh nhìn đàn em ra lệnh.

“Đùng!” Chưa để bọn chúng kịp suy nghĩ đột nhiên một âm thanh vang dội từ cửa sổ, đám bụi bẩn cùng tường gạch bị lực mạnh từ bên ngoài bắn vào.

Bóng dáng người đàn ông mặc đồ đen thoáng qua, chỉ thấy anh ta nhảy một cái lên cao. Cả người trong thế tấn công cánh tay to đưa lên cùi chỏ hạ xuống bên dưới đầu của một tên áo đen khác.

Đám người áo đen không kịp chuẩn bị hai trong số chúng bị Vương Đông Quân đánh cho ngất xỉu, tên thủ lĩnh và hai tên còn lại liền bắn súng về phía anh.

“Khốn kiếp!” Tên thủ lĩnh thấy không ổn nên hắn liền lùi về sau hướng phòng nhốt Lâm Kiều mà đi muốn bắt cô làm con tin.