Phan Vũ tức đến mức vung tay lên tát Lâm Kiều, nhưng cô ta chưa kịp hạ xuống đã bị cánh tay to lớn của Vương Đông Quân ngăn lại.
“Muốn động vào người phụ nữ của tôi sao?” Sự lạnh lùng trong giọng nói khiến cho Phan Vũ lui về sau mấy bước.
“Phụ nữ của anh? Thế thì tôi càng phải đυ.ng, dựa vào đâu cô ta có thể cậy thế ức hϊếp người khác?” Hiện tại cả khuôn mặt của Phan Vũ đã nhoè vì rượu, lớp trang điểm bị lộ vân kem trông kinh khủng vô cùng.
“Dựa vào tôi có tiền! Đừng tự mình làm mất mặt, cô là người Phan gia nên biết chút liêm sỉ.” Vương Đông Quân hất cô ta ra xa, anh không muốn làm cô ta bị bẻ mặt. Bên nhà họ Phan anh còn cần làm một số chuyện quan trọng không muốn gây khó dễ cho cô ta.
Minh Sơn đi lên phía trước gọi trợ lý của Phan Vũ đến đưa cô ta về, Phan Vũ không cam tâm nhưng cơ thể đã bị ướt đến cỡ này cũng không thể ở lại để mất mặt thêm. Ánh mắt nhìn Lâm Kiều càng thâm độc hơn, cô ta nhất định sẽ báo thù.
Lâm Kiều thu vào mắt những biểu hiện của Phan Vũ, cô không buồn cũng không vui mà thở dài.
"Đồ ngốc em thở dài cái gì? Về thôi." Vương Đông Quân nắm tay cô đi ra ngoài, Minh Sơn đi phía sau nói chuyện với mấy vị khách tò mò.
"Có phải cô gái ban nảy thích anh?" Lâm Kiều hỏi, ánh mắt phụ nữ nhìn qua là đoán được.
"Em nhìn ra được sao?" Vương Đông Quân chỉ cười.
"Tôi cũng là phụ nữ, quan trọng là có người biết mà giả vờ không biết thôi. Chứ chẳng mấy người ngu muội đâu."
"Oh." Anh không nói gì lúc đến gần xe bước lên phía trước mở cửa cho cô.
Mấy vị khách trong khách sạn nhìn bọn họ lên xe rời đi mà lắc đầu, gần đây không có việc gì toàn là tin tức về phụ nữ vây đánh nhau tranh sủng của đàn ông. Lâm Kiều bây giờ thành một phụ nữ mạnh mẽ trong lời đồn rồi.
Ánh sáng bên ngoài cửa kính hắc vào trong xe, hai người ngồi cách nhau một khoảng. Lâm Kiều chống tay lên má nhìn ra cửa sổ, cô chưa từng nghĩ trong cuộc đời mình có thể thuận lợi điều gì. Nên hôm nay cô gặp những thị phi cũng không lấy gì làm lạ, tương lai nếu hai người ở bên cạnh nhau e là con số tăng gấp ngàn lần hiện tại.
“Chuyện hôm nay em đừng nghĩ nhiều, mấy chuyện vặt vãnh sau này tôi sẽ xử lý cho em.” Vương Đông Quân lấy một chai rượu bên ngăn đựng rót ra ly, bàn tay anh lắc điều rượu rồi đưa lên mũi hít một hơi.
“Anh có công việc của anh, làm sao có thể giúp tôi mãi được.” Lâm Kiều suy nghĩ kỹ rồi suy cho cùng hai người đến bên nhau không thể nào ở cạnh nhau lâu dài mà không có cơ sở, cô nhất định phải tạo cho mình một đường lui nếu như lỡ có một cuộc hôn nhân thất bại.
10 giờ đêm
Trời đột nhiên đổ mưa, Minh Sơn đã lái xe về đến cửa biệt thự thấy bên ngoài mưa càng ngày càng lớn có chút mệt mỏi dùng tay nhéo nhéo trán cho thoải mái.
“Mệt thì ở lại, mưa thế này đi về rất nguy hiểm.” Vương Đông Quân nhìn lên gương chiếu hậu thấy Minh Sơn có vẻ mệt nên âm trầm nói.
“Nhưng chủ tịch…” Minh Sơn nhìn Lâm Kiều lo lắng.
“Nhà còn trống nhiều phòng, các anh có thể ở tạm.” Lâm Kiều mơ hồ nhìn bọn họ, cô đã sớm nghĩ sẽ có một ngày anh ở lại nơi này. Dù sao cũng là nhà của anh, cô có đuổi thì anh vẫn có quyền vào ở cho nên cũng không bất ngờ mấy. Hơn nữa trời đang mưa to, đường trơn cô cũng không thể thấy vậy mà đuổi bọn họ đi về sẽ rất nguy hiểm.
Minh Sơn được cho phép cảm thấy nhẹ lòng, anh ta mở cửa bung ô bước xuống. Vương Đông Quân cũng lấy một chiếc cầm mở cửa ra ngoài đi qua che cho Lâm Kiều, ba người lần lượt vào nhà.
Trời đêm mưa có hơi lạnh ẩm ướt, vài giọt nước mưa bám trên áo khoác đen của anh. Vương Đông Quân sợ cô lạnh nên dang tay ôm cô vào ngực mình từ từ di chuyển, vòng tay anh to lớn bao trọn thân thể nhỏ bé của Lâm Kiều. Trong hơi ấm ấy cô có hơi say, nghe tiếng tim đập trong l*иg ngực rộn ràng.
Dù sao thì cô cũng là phụ nữ, không thể nào không rung động trước sự quan tâm của anh.
Bước chân không nhanh không chậm vào hên nhà, những giọt nước mưa còn xót lại bám lên mái tóc của anh. Lâm Kiều ngước lên nhìn khi anh buông cô ra khép lại chiếc ô để nước mưa trôi xuống sàn. Vương Đông Quân kiểm tra qua xem Lâm Kiều có bị ướt không, bàn tay anh chỉnh lại tóc mai cho cô, còn Lâm Kiều bất tri bất giác vươn tay phủi hạt nước mưa dính trên áo anh. Trong giây phút ấy đôi mắt sâu thẳm của anh đã đánh thức tia rung động trong lòng Lâm Kiều, cô giật mình vội vã ôm lấy mặt mình.
“Vào nhà thôi.” Cô bỏ giày cao gót qua một bên vội vã mở cửa.
Vương Đông Quân khựng lại trong lây lát, vừa rồi là anh nhìn nhầm hay thật sự cô đang quan tâm anh?
Lúc hai người ngồi ở sô pha Minh Sơn đã vào phòng bếp pha mấy ly trà nóng, Lâm Kiều không có ý kiến gì uống trà xong vội vã về phòng.
“Cảm ơn, tôi nghỉ trước đây. Có nhiều phòng các anh tự chọn, tạm biệt.”
Vương Đông Quân không nói gì anh âm trầm ngồi ở sô pha nhìn ra bên ngoài, trời vẫn đang mưa rất to. Minh Sơn lấy tài liệu mang theo ngồi bên cạnh lật xem, đối với chuyện của ông bà chủ anh ta không có ý kiến.
Lâm Kiều đã về phòng tắm rửa xong, cô đang vừa lau tóc vừa xem bài. Ngày mai cô phải đến lớp không thể nào không xem lại bài vở, dạo này tuy không đi làm thêm nhưng học ôn bài cũng khiến cô hoa cả mắt. Cộng thêm việc gặp Vương Đông Quân mỗi ngày thật là đau đầu, nhắc đến việc của anh cô càng tức giận. Tại sao cô lại không chú ý nhìn kỹ hơn? Bây giờ bị người ta lừa cũng sắp gả vào gia phả của anh rồi mới biết mình bị dắt mũi, người đàn ông này quả nhiên thâm sâu khó lường.