Thân gái một mình lang thang trên đường phố lúc 10 giờ đêm, Lâm Kiều kiên trì gọi điện cho cha nhưng điện thoại mãi không có ai bắt máy. Cô mệt mỏi ngồi bên cạnh trạm xe buýt nhìn đèn đường mờ ảo, không có một chiếc xe nào đi ngang qua.
Lúc này cô mới thấu hiểu vì sao mấy hôm nay bạn học cùng lớp liên tục tiếp cận cô, thì ra bọn họ phát hiện Lâm Kiều là con gái lớn nhà họ Lâm. Vừa suy nghĩ cô vừa cười, mang danh con gái lớn nhà họ Lâm vậy mà cô lại nghèo nàn không có tiền để nộp học phí. Cả tháng nay cô phải bươn chải đi tìm việc làm, tìm được việc rồi lại làm không có ngày nghỉ ngơi.
Sẽ ra sao nếu cô không còn tồn tại trên đời này? Lâm Hải vốn dĩ không xem trọng cô, ông chỉ quan tâm lợi ích của mình vậy nên khi Lưu Hoa đề nghị cho cô ra ở riêng tự lo cho bản thân. Ông ta ngay lập tức đuổi cô đi khỏi nhà, còn nói cô phải rèn luyện bản thân. Vậy còn Lâm Na thì sao? Tại sao cô ta không bị đuổi đi? Chắc chắn là sợ Lâm Kiều làm lộ chuyện động trời của hai mẹ con nhà họ Lưu kia rồi.
Vì làm về quá khuya không còn chuyến xe buýt nào, mà đi taxi cô cũng không có đủ tiền trả. Nên Lâm Kiều mới làm liều gọi điện cho cha muốn cầu xin ông ta cho người qua đón mình về nhà trọ một đoạn, tiếc là cô không có cái phước phần này.
Khẽ thở dài cô không còn cách nào khác đứng lên khỏi ghế, bắt đầu đi bộ về nhà trọ. Lâm Kiều có dáng người xinh đẹp, khuôn mặt khả ái ở trường các bạn nam luôn quan tâm cô cũng vì điều này. Nhưng gương mặt đẹp cũng khiến cho cô gặp biết bao nhiêu rắc rối, thường xuyên bị các thành phần xấu quấy nhiễu. Hiện giờ một mình đi trên đường lớn cô rất sợ, bản thân cũng không có chút võ gì để phòng thân.
Vừa suy nghĩ cô liền cảm thấy cả người phát run, dạo gần đây mấy vụ án mất tích trong thành phố luôn xảy ra vào ban đêm. Cô không muốn mấy chuyện xui rủi này đỗ lên đầu mình, âm thầm cầu nguyện.
Cách đó 20km nhà họ Lâm
Căn phòng ngủ rộng lớn, trang trí nội thất vô cùng đẹp mắt nhìn qua cũng biết đây là phòng của một cô gái. Đúng vậy đây chính là phòng ngủ của Lâm Na, cô ta đã ở phòng này kể từ khi Lâm Kiều bị đuổi ra khỏi nhà. Vốn dĩ ban đầu Lâm Kiều chính là chủ nhân của căn phòng này nhưng bây giờ Lâm Na mới là người sở hữu nó.
Lưu Hoa cầm chiếc lược chải tóc cho con gái ánh mắt thâm độc nhìn vào gương, trời sinh Lâm Na không được đẹp như Lâm Kiều nhưng cô ta có mái tóc đẹp. Chính vì vậy mà Lưu Hoa vô cùng hài lòng và nâng niu nó.
“Mẹ, con xin mẹ đó đừng nhìn vào gương bằng ánh mắt đáng sợ như thế được không? Nghĩ đến mẹ dùng ánh mắt này để nhìn con, con thật sự đã sợ hãi vô cùng.” Lâm Na vừa nói vừa nhìn vào gương, trong gương là hình ảnh phản chiếu của mẹ cô.
“Mẹ xin lỗi đã làm con gái yêu của mẹ sợ. Mẹ chỉ đang nghĩ hiện giờ con nhỏ kia đang lang thang ngoài đường tội như thế nào.” Âm thanh bà vừa nói đủ cho hai người nghe, Lâm Na đổ mồ hôi trán không biết mẹ cô lại đang định làm gì.
“Ý mẹ là Lâm Kiều hiện giờ vẫn còn đang ở ngoài đường sao?” Cô ta hỏi để chắc chắn.
“Đúng vậy, chính mắt mẹ nhìn thấy nó làm thêm mà. Hơn nữa lúc nãy nó có gọi điện thoại cho ba con để cầu cứu, nhưng bị mẹ xoá nhật ký cuộc gọi rồi.”
Lâm Na nghe mẹ nói trong lòng cô ta nổi lên một gợn sóng, phải rồi đây chính là cơ hội của cô.
Trong lúc hai mẹ con nhà họ Lưu đang ngồi bày mưu ủ kế, Lâm Kiều đã đi bộ được một đoạn hai chân cô vô lực mỏi nhừ. Con đường chỉ còn lại 1km nữa là đến nhà trọ, cô phải cố gắng đi nhanh hơn.
Mặc dù đây là thành phố nhưng mà đoạn đường này khá vắng vẻ chỉ còn cô và ngọn đèn đường heo hắt, mấy cửa hàng ở bên cạnh điều đã tắt đèn. Sương đêm bây giờ cũng dày hơn lúc nảy, còn có chút lạnh nếu mặc đồ không đủ ấm sẽ khiến bản thân bị cảm lạnh ngày hôm sau khó mà rời giường. Lâm Kiều ý thức được tình cảnh của bản thân hiện tại cô không thể nào để mình bị bệnh được, chỉ cần làm thêm đủ ngày thì tháng sau cô đã có tiền đóng học phí và trả tiền thuê nhà.
Cho dù vừa đi vừa suy nghĩ cô cũng không cho phép bản thân mình chậm bước chân, hai đầu gối tê mỏi vẫn phải tiếp tục đi.
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi có tiếng xe mô tô từ xa vọng lại, ánh đèn chói loá làm cho Lâm Kiều té nhào qua một bên vệ đường. Tiếng động cơ mỗi ngày một gần. Lâm Kiều đoán có chuyện chẳng lành vội đứng lên tiếp tục chạy đi, cô muốn nhanh chóng đến nhà dân ở bên kia đường đập cửa cầu cứu. Không cần biết bọn họ là ai, hiện giờ cô chỉ có một mình không thể nào chống cự lại nếu bọn chúng muốn bắt cô đi.
Không gian bao phủ sự tuyệt vọng của Lâm Kiều, trên mấy chiếc mô tô có vài gã đàn ông cao lớn khuôn mặt ác độc. Có thể là dân anh chị của khu này hoặc cũng có thể là bọn chuyên đâm thuê chém mướn thì sao? Trong lòng Lâm Kiều không có chút hy vọng nào khi lần lượt mấy chiếc mô tô dừng lại trước mặt cô, không còn đường lui nữa.
“Cạch!” Gã đàn ông cao lớn dẫn đầu vừa hạ chân chống xe bước xuống, lần lượt bọn phía sau cũng xuống khỏi xe theo.
Lâm Kiều mặt tái nhợt hai tay bấu chặt vào nhau, cô không chạy được bản thân lại yếu đuối. Phải làm thế nào bây giờ?
Người dẫn đầu rút từ bên hông ra một con dao, ánh sáng phản chiếu của lưỡi dao vô cùng chói mắt. Năm người đàn ông nhìn Lâm Kiều như nhìn thấy một con chuột sắp bị mèo ăn thịt, vô cùng thảm hại.
“Các người là ai? Mau tránh ra không tôi báo cảnh sát!”
“Báo cảnh sát? Ai sẽ tin cô đây hahaha.” Một gã áo đen vừa cười vừa bật lửa hút thuốc.
“Nghe nói con gái lớn nhà họ Lâm bỏ nhà đi hoang, gặp tai nạn trên đường. Mà ở đây không có camera cũng không có nhân chứng.” Đây là kịch bản bọn họ dựng lên, chỉ cần tông cô chết thì bên công an có muốn điều tra cũng vô ích.
Lâm Kiều đột nhiên hiểu ra đây nhất định làm âm mưu của mẹ con nhà họ Lưu rồi, nhưng bây giờ cô trốn đi bằng cách nào đây?
Năm người đàn ông lao đến muốn bắt cô lại khi Lâm Kiều chạy vào khuôn viên của một quán nhậu bỏ trống, đôi bên giằng co. Bởi vì đuối sức Lâm Kiều sắp bị tóm đột nhiên nghe tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên ngoài đường.
“Con ranh lần sau tụi tao sẽ gϊếŧ mày ngay lập tức, không may mắn như hôm nay đâu.”
Mấy gã đàn ông hoảng loạn chạy ra ngoài lao lên xe biến mất, cho đến khi xe cảnh sát đến nơi Lầm Kiều đã ngồi bẹp bên vệ đường.