CHƯƠNG 9 – XE LAO DỐC.
Cánh cửa gỗ theo phản xạ mở từ từ ra, tôi cũng theo phản xạ tự nhiên của con người mà đứng sừng sững há hốc mồm nhìn cậu Cả trân trân. Ở trong phòng cậu Cả cũng phát hiện ra tôi, cậu ấy cũng nhìn tôi như kiểu nhìn thấy quái vật hồ Lochness vậy. Thời gian trôi qua rất chậm rất chậm, chậm đến mức tôi thấy tim mình như muốn ngừng đập luôn vậy. Đang lúc không biết nên chạy hay nên hét lên thì cậu Cả đã túm cổ rồi lôi tôi vào trong phòng.
Sợ thì sợ thật ấy nhưng mà được cậu Cả ôm ôm kéo kéo, thôi thì có chết tôi cũng cảm thấy mãn nguyện trong lòng.
Kéo tôi vào trong, cậu Cả đóng sầm cửa lại, sau đó cậu quay sang nhìn tôi, nét mặt cậu đanh lại, cậu quát:
– Ai cho cô mở cửa phòng tôi? Cô dám hay sao?
Bị mắng, tôi liền rụt cổ vào trong, giọng tôi lí nhí:
– Tại… tại…
– Tại cái gì? Phòng của tôi mà cô cũng dám vào, cô gan lỳ thiệt.
Bị cậu Cả mắng tới tấp, tôi không biết phải trả lời làm sao, bí quá tôi liền lôi cái chuyện cậu bước ra từ quan tài để hỏi.
– Nhưng… nhưng mà… cậu… cậu làm sao lại bước ra từ cái… cái hòm? Cậu nói đi?
Nghe tôi hỏi, cậu Cả có chút lúng túng nhưng rất nhanh sau cậu đã khôi phục bộ dạng dữ dằn như khi nãy, cậu nói:
– Chuyện đó… mà liên quan gì tới cô? Cô định đánh trống lảng cho qua chuyện hả? Cô có tin là tôi đánh cô chết rồi chôn cô luôn không?
Bị doạ tới méo mặt, tôi quýnh quáng khóc lên:
– Em có cố ý đâu… cậu làm như em cố ý vậy… hu hu…
Cậu Cả đi tới gần tôi, cậu vỗ lên trán tôi một cái thiệt mạnh, cậu nạt:
– Nín! Ai làm cái giống gì cô mà cô khóc? Hả?
Tôi bị doạ rồi còn bị đánh, mà cậu Cả đánh đau lắm, đau muốn ứa nước mắt. Hổng hiểu sao máu bánh bèo nổi dậy, tôi vừa ôm trán vừa khóc tu tu. Thấy tôi khóc, cậu Cả liền xoay mặt ngó lơ không thèm để ý. Đã vậy, tôi càng khóc to hơn, vừa khóc vừa rống để kéo sự chú ý của cậu. Cuối cùng thì mục đích của tôi cũng đạt được, thấy tôi gào rú quá, cậu Cả liền bịt miệng tôi lại, cậu cau mày nhìn tôi cảnh cáo:
– Nín! Khóc nữa tôi cắt lưỡi.
Tưởng cậu dỗ dành thế nào, dỗ như thế thì tôi ứ có chịu đâu. Nghĩ nghĩ tôi liền nắm lấy tay cậu rồi kéo tay cậu ra khỏi miệng tôi, tôi mếu máo nói:
– Cậu… đánh em… cậu nạt em… giờ muốn em nín thì cậu dỗ em đi.
Cậu Cả trợn mắt lên nhìn tôi, cậu hỏi lại:
– Dỗ?
Tôi gật gật đầu, hít hít rồi trả lời:
– Dạ phải rồi… dỗ em đi… dỗ… dỗ…
– Mắc gì tôi phải dỗ?
– Mắc gì hông dỗ? Cậu đánh em mà, cậu là đờn ông mà cậu đi đánh đờn bà con gái… em cũng biết đau chớ bộ.
Thấy tôi mếu máo muốn khóc, cậu Cả liền bịt miệng tôi lại lần nữa. Tôi đưa đôi mắt long lanh nước mắt lên nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại tôi chăm chăm, cuối cùng vẫn là cậu Cả chịu nhượng bộ trước. Buông tay khỏi miệng tôi ra, cậu lầm bầm trong miệng:
– Thì nín đi, khóc hoài.
Tôi vờ như là không nghe rõ, hỏi lại:
– Hả? Cậu nói gì? Sao cậu chưa dỗ em nữa?
Nghe tôi hỏi, cậu Cả liền xoay sang nhìn tôi, cậu gằn từng chữ:
– Nín dứt! Nín!
Dứt lời, cậu lại vỗ nhè nhẹ lêи đỉиɦ đầu tôi, tôi thì theo phản xạ nên rụt cổ xuống thấp hơn một chút. Tự dưng thấy không gian im ắng lạ thường, tôi ngước mắt lên nhìn thì đã thấy cậu Cả nhìn tôi chăm chú không chớp mắt. Ánh nhìn lần này không giống như những lần trước, nó có chút ngạc nhiên… có chút sững sờ…
Tôi thiệt không hiểu sao cậu Cả đột nhiên lại bất động như vậy nữa, thấy cậu cứ nhìn tôi mãi, tôi liền cất giọng hỏi:
– Cậu… cậu sao vậy cậu? Cậu?
Tôi phải gọi tới mấy lần thì cậu Cả mới hoàn hồn tỉnh lại, thấy cậu không còn nhìn tôi nữa tôi tưởng là cậu đã bình thường trở lại. Ai dè, tự dưng cậu đưa tay vuốt tóc tôi rồi hỏi một câu lạ hoắc, giọng cậu nghe rất ấm rất dịu dàng, ánh mắt cũng mơn man chìm đắm:
– Em… là em sao?
Cậu Cả… cậu ấy nói cái gì vậy?
Cái cách cậu vuốt tóc tôi rất đỗi dịu dàng, tôi vô thức bị cậu hớp hồn không nói được gì. Cậu cứ vuốt tóc tôi rồi vuốt ve má tôi, vuốt đến đây, gương mặt cậu cũng đưa gần sát với mặt tôi. Thấy cậu đưa môi tới gần, tôi đột nhiên giật mình tỉnh lại, hoảng loạn, tôi đẩy cậu ra rồi kêu lên một tiếng:
– Cậu… đừng cậu…
Cậu Cả lúc này cũng hoàn tỉnh, lúc nhìn thấy tôi run run đứng một góc, cậu Cả như đần người ra. Cậu quýnh quáng giải thích:
– Tôi… tôi không cố ý…
Thấy cậu Cả như vậy, tôi cũng không bắt bẻ cậu làm gì, mà khi nãy tôi cũng không bị cậu làm gì nên thôi cứ xem như là không có gì đi, cho dễ xử. Nhưng mà, dường như khi nãy cậu Cả nhìn nhầm tôi ra ai thì phải…
– Cô có sao không? Tôi có làm gì… cô không?
Nghe cậu hỏi, tôi khẽ mỉm cười rồi trả lời:
– Dạ không… không có gì đâu cậu.
Nghe tôi bảo không, cậu Cả liền thở phào ra một hơi nhưng chắc là vẫn còn ngại ngùng nên cậu không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Mãi lát sau, khi tôi chợt nhớ tới chuyện cái quan tài, tôi mới run run e dè hỏi cậu.
– Nhưng mà cậu… chuyện cái hòm… là sao hả cậu?
Cậu Cả bây giờ mới dám nhìn thẳng vào mặt tôi, thấy tôi có vẻ sợ sệt, cậu đâm ra vui vẻ lại hẳn. Cậu đi tới chỗ quan tài rồi điềm đạm nhìn tôi trả lời:
– Có chi đâu mà cô sợ, chỗ ngủ của tôi thôi mà.
Trời đất!
– Chỗ ngủ?
Thấy tôi há hốc mồm hỏi lớn, cậu Cả thích chí gật đầu:
– Ừ chỗ ngủ.
Vừa sợ nhưng vừa tò mò, lấy hết can đảm tôi liền đi tới gần chỗ quan tài rồi nhìn vào trong. Úi mẹ ơi, đúng là có mền, có gối… nói vậy… đây là chỗ ngủ của cậu Cả thật sao?
Hết nhìn vào trong quan tài, tôi lại đưa mắt nhìn sang cậu. Chắc là biết tôi đang rất tò mò nên cuối cùng cậu Cả cũng chịu giải thích.
– Giỡn với cô thôi chớ không có gì đâu, cái này là thói quen rồi… bỏ không được.
– Thói quen hở cậu? Sao cậu lại có thói quen ngủ ở… đây?
Cậu Cả không nhìn về phía tôi, ánh mắt cậu nhìn ra xa xăm, giọng cậu hơi nhạt:
– Chuyện cũ thôi, cô biết là tôi có thói quen ngủ trong hòm là được…
Nói tới đây, cậu lại quay sang nhìn tôi, trên môi nở nụ cười nhạt:
– Sao? Giờ cô còn muốn hỏi chuyện chi nữa không? Nếu không hỏi nữa thì đi về phòng đi… mai còn đi sớm.
Thật ra, tôi cũng không biết phải hỏi cái gì nữa, cậu Cả đã không muốn nói, tôi đây cũng không thể hỏi mãi được. Thôi, biết nhiều chi bằng biết điều, trước tiên cứ tạo hình tượng ngoan ngoãn biết nghe lời để cậu thương cái đã. Những chuyện khác, từ từ biết cũng được, chẳng sao.
Cậu Cả tiễn tôi ra cửa, tôi cứ luyến tiếc mãi mà ngó vào trong. Thấy tôi cứ lươn khươn không muốn đi, cậu Cả cười hỏi:
– Muốn ngủ ở đó hả mà chưa chịu đi?
Tôi nghe cậu nói mà rùng mình, vội vàng xua tay nói không cần, tôi cười trừ:
– Thôi khỏi đi, cậu ngủ mình đi, em hông dám giành với cậu đâu, ghê chết đi được!
– Vậy thì đi về phòng đi, cô là thân con gái, đêm hôm khuya khoắt đứng đây lâu không tiện đâu. Đi đi.
Tôi nhìn cậu rồi gật đầu như kiểu ngoan ngoãn lắm, vừa nói tôi vừa cười tủm tỉm.
– Dạ cậu, em đi liền, không cần cậu đuổi nhưng mà… cậu ngủ á… cậu nhớ nằm mơ thấy em nha. Hí hí.
Cậu Cả ngớ người ra nhìn tôi, không đợi cậu nói được câu nào tôi đã phi người ra đến sân rồi chạy thẳng một mạch về phòng bỏ trốn. Đối với đàn ông như cậu Cả, e thẹn ngoan hiền chỉ có nước vứt đi mà thôi, không chai mặt thì không có chuyện được xơ múi thịt thà gì đâu. Tôi dám chắc!
_________________
Sáng mai tôi dậy khá là sớm, mặc dù chỉ là đi ké theo dì Nguyệt thôi nhưng tôi coi như đây là lần đầu tiên tôi với cậu Cả đi riêng với nhau. Úi chà, kể ra thì cũng hồi hộp lắm đó đa!
Bé Nhỏ vào phòng giúp tôi chọn quần áo rồi chải tóc cho tôi, con bé vừa làm vừa kể rổn rảng:
– Hồi khuya ông về á cô, nghe nói cô Kim Chi khỏe lại rồi nên ông về nghỉ ngơi. Trong nhà thương có vυ" với cô Hà lo cho cô Chi, còn cậu Hai thì đi Sài Gòn có công chuyện quan trọng.
Tôi ngước mắt lên nhìn con bé, tôi cười hỏi:
– Sao em rành dữ vậy Nhỏ? Bộ tối qua em hổng ngủ hả?
– Dạ đâu có đâu cô, em ngủ đó chớ, hồi sáng này ngủ dậy em cũng nghe kể lại chớ em cũng đâu có biết cái chi. Cô hổng biết chớ… không có cái giống đách ôn gì mà giấu được đám gia nhân ở nhà mình đâu.
– Công nhận em nói đúng nghen… à em nhắc cô mới nhớ… sao hồi hôm bữa Kim Chi lại biết chuyện tin đồn ngoài chợ vậy? Là ai nói cho cô Chi nghe, em có biết hôn?
Nghe tôi hỏi, bé Nhỏ lắc đầu chịu thua, nó nói:
– Em chịu thua, lúc em nghe tiếng hét em chạy vô thì thấy cô Chi nằm ngay đơ trên giường, máu me chảy đầy tay. Lúc đó chỉ có cô Hà với chị Trâm ở trong phòng thôi. Rồi sau đó là em chạy đi báo cho cô với cậu Hai đó, cô nhớ hông?
Tôi gật gù, xem ra Bích Hà vẫn là nghi phạm số một trong chuyện tin đồn lần này. Nhưng mà nói cô ấy tung tin đồn thì nhất thì tôi tin, còn tin đồn thứ hai thì tôi lại không tin được. Cậu Cả cũng có nói, hai tin đồn được tung ra trong cùng một ngày nhưng chưa chắc là do cùng một người tung ra. Mục đích hướng đến của hai tin đồn là khác nhau, không thể nào do cùng một người làm được. Càng nghĩ thì tôi lại càng cảm thấy bế tắc, cục diện lúc này rối quá mà mọi chuyện lại có xu hướng bất lợi cho tôi. Không cần biết là do ai làm nhưng trước mắt thì tôi là người bị ảnh hưởng nhiều không kém gì Kim Chi với cậu hai Ngọc đâu. Thiệt là…
– Cô… có chuyện này… em hông biết có nên nói cho cô nghe hông nữa…
Thấy bé Nhỏ cứ ấp a ấp úng, tôi liền hỏi:
– Em nói đi, là chuyện gì? Cô với em mà em còn ngại nữa hả?
Bé Nhỏ lắc lắc đầu, bộ dáng lo lắng:
– Không phải em ngại với cô đâu mà em… em sợ cô buồn…
Tôi ngạc nhiên:
– Sợ cô buồn? Chuyện chi mà em lại sợ cô buồn?
– Em… em…
– Em nói đi, trước sau gì cô cũng biết, em giấu cô làm chi. Nếu chuyện có hại cho cô, em nói sớm đặng cô còn tìm đường giải quyết chớ…
Nghe tôi nói vậy, bé Nhỏ mới chịu nói:
– Dạ… chắc cô hông biết… từ qua giờ… người làm trong nhà người ta nói… nói cô… cô tung tin đồn hại cô Kim Chi với hại cô… Bích Hà… Em là em không có tin đâu mà em cải hổng lại… em bênh cô hổng được.
Biết ngay mà, kiểu gì cũng có người nói như vậy. Phen này đợi Kim Chi sống xót trở về, kiểu gì tôi cũng bầm mình bầm mẩy với cô ta. Mà tên nào cũng hay, đồn thổi chuyện này vừa đạt được mục đích vừa đổ hết tội lên trên đầu tôi. Hay, hay đấy. Tôi mà biết tên nào, tôi thiến!
– À còn chuyện này nữa… em nghe nói… chắc nay mai gì đó là bà nội với bà nhỏ về á cô.
– Ừ vậy hả.
Tôi còn bận đang suy nghĩ chuyện tin đồn nên không mấy quan tâm đến chuyện này lắm. Thấy tôi không hỏi thêm, bé Nhỏ liền thấp giọng nhắc nhở.
– Bộ… cô hông sợ bà nội về… gây khó dễ cho cô hả cô?
– Sao? Bà nội gây khó dễ cho cô hả?
Thấy tôi tròn xoe mắt hỏi, bé Nhỏ vỗ tay cái đét, nó xuýt xoa:
– Thấy chưa, em biết ngay là cô quên hết chơn hết trọi rồi nên cô đâu có lo. Để em nhắc cho cô nhớ, bà nội với cô á… đó giờ hổng có thuận…
– Không thuận là sao hả Nhỏ?
Bé Nhỏ lấy cái khăn choàng choàng ngang vai cho tôi rồi sửa sang lại tà áo dài bị vướng, vừa làm con bé vừa nói:
– Em cũng hông biết nói sao cho cô hiểu nữa, em chỉ biết là cô với bà nội hổng hợp gì nhau thôi. Bà nội thương cô Chi lắm, mà cô Chi thì gây gổ với cô suốt ngày… chắc là cô quên cái chuyện bà nội nhốt cô trong nhà củi rồi… đợt đó mà hổng có cậu Ba là cô bị trúng gió chết queo rồi.
Tôi cả kinh:
– Có chuyện đó nữa hả Nhỏ?
Bé Nhỏ gật gù ra vẻ dĩ nhiên:
– Dạ.
– Vậy chớ ba má cô đâu? Ba má cô hổng biết chuyện này hả?
Bé Nhỏ lắc đầu:
– Em hổng thấy cha má cô qua… mà em nói thiệt cô đừng buồn… cô từ nhỏ sống ở đây rồi… giờ bà nội có quở phạt cô thì cha má cô cũng hổng nói được cái chi đâu…
Chuyện này…
– Cô Quân ơi, cậu Cả biểu cô ra trước.
Nghe tiếng gọi, tôi liền lên tiếng với ra:
– Ờ tôi nghe rồi, anh nói cậu Cả đợi tôi chút.
Dứt lời, tôi liền ướm đôi giày thêu rồi nhận lấy giỏ xách từ tay bé Nhỏ, sau đó đi thẳng ra bên ngoài. Vừa đi tôi vừa dặn dò bé Nhỏ:
– Có tin tức chi khác lạ, em đợi cô về rồi kể cho cô nghe nghen, cô đi á.
– Dạ.
Ra đến nhà trước, tôi đã thấy cậu Cả với ông bà hội đồng ngồi sẵn trên ghế. Thấy tôi ra, thầy Trầm liền cất giọng hài lòng:
– Có Út Quân đi chung với mình, tôi cũng yên tâm phần nào. Dù sao cũng là chuyện của đờn bà, cậu Cả xen vô bất tiện.
Dì Nguyệt gật đầu, giọng dì hơi yếu:
– Ờ, tôi đi coi bệnh xong rồi tôi ghé thăm con… thiệt, tôi lo cho con lung quá, cả đêm qua tôi cứ trằn trọc không ngủ được.
Nói tới đây, dì như muốn khóc tới, thấy vậy thầy Trầm liền khuyên nhủ:
– Thôi mà, con nó cũng thoát nạn rồi, mình khóc cái chi mà khóc hoài. Bây chừ trong bụng mình còn có… khóc miết tội cho đứa nhỏ. Thôi nín đi.
Dì Nguyệt được chồng an ủi, dì khóc thút thít vài tiếng rồi thôi không khóc nữa. Tiễn dì ra xe, thầy Trầm dặn dò đủ thứ, mãi tới khi xe chạy rồi, thầy mới thôi không nhìn theo. Tôi thì cứ xuýt xoa đoạn tình cảm thắm thiết này của hai người cho tới khi tôi nghe cậu Cả nói…
– Ông ấy hôm nay cũng biết quan tâm tới chị dữ ha?
Dì Nguyệt ngồi hàng ghế sau cùng với tôi, gương mặt dì thoáng hiện lên nét buồn buồn, dì dịu giọng:
– Ông ấy trước sau vẫn như vậy mà Trạch, em đừng cứ nghĩ không tốt cho anh rể em.
Cậu Cả tên Trạch á? Úi giờ tôi mới biết đó đa!
– Chị dối mình dối lòng bao nhiêu năm rồi, em còn lạ gì chị nữa. Đàn ông như ông ấy, có cho em… em còn đánh thêm.
Có cho em, em đánh thêm sao? Câu này…?
Dì Nguyệt có chút xấu hổ kèm bực dọc, dì nói có chút lớn tiếng:
– Anh rể em cũng vì thằng Bảo thôi, chớ chị biết là ông ấy không có thương gì cô ta hết. Mà chuyện cũng xong cả rồi, em nhắc tới mần chi hoài vậy hả Trạch?
Cậu Cả ngồi phía trên, cậu cười hừ một tiếng:
– Chuyện hề vậy mà chị cũng tin được hả chị Hai? Ờ cứ cho là ông ấy vì thằng Bảo đi, vậy chị nói làm sao chuyện Thúy Nga? Thúy Nga là con ở mà ông ấy cũng hông tha… nếu ngày hôm đó chị không đòi chết để xin em tha cho ông ấy thì em đã một cước đạp ông ta xuống bùn rồi. Đạo đức không có, danh dự không có mà học đòi người ta làm ông hội đồng… láo toét!
Dì Nguyệt xấu hổ đỏ hết mặt, tôi thấy hai tay dì xoa xoa vào nhau, mặt cắt không còn giọt máu. Sợ là dì lo lắng quá sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng nên tôi liền lên tiếng khuyên giải:
– Cậu Cả… cậu nhịn…
– Cô im đi, chỗ tôi với chị Hai nói chuyện, cô xen vào làm gì!
Ơ… tôi….
Khi khổng khi không có ý tốt thì bị cậu mắng, tôi quê độ sụ mặt uất ức không nói thêm bất kỳ một tiếng nào. Dì Nguyệt thấy tôi rưng rưng nước mắt, dì quở mắng cậu Cả:
– Cái thằng này, mày mần chi mà lớn tiếng rộng họng với con nhỏ… chị đập mày bây giờ… thằng nhải to xác mà…
Cậu Cả nghe dì Nguyệt nói tới đây liền quay phắt lại, cậu trừng mắt quát lớn:
– Chị Hai!
Dì Nguyệt cũng trừng mắt nhìn lại cậu, hai chị em lườm tới lườm lui rồi cũng thôi. Tôi bị ê mặt nên ngồi im re không nói năng gì, ban nãy cậu Cả có thều thều chân tôi nhưng tôi không quan tâm tới. Thấy tôi không ngó ngàng gì tới cậu nên cậu cũng thôi, một đường quay lên trước không thèm ngó xuống thêm cái nào nữa.
Tức cái mình thiệt á chứ, đàn ông gì mà… kỳ cục hà!
Xe chạy một đoạn khá xa, tôi với dì Nguyệt dựa đầu vào nhau mà ngủ. Lúc còn ở hiện đại, tôi đi xe không bị say xe nhưng bây giờ đi xe thì lại say sấp mặt. Mẹ ơi, xe gì vừa lắc vừa tưng… mắc ói muốn chết!
Chạy thêm một đoạn nữa thì xe dừng trước một cổng chùa rất lớn, dì Nguyệt với cậu Cả đi vào thắp hương nhưng tôi thì chịu thua, tôi lết còn không nổi nữa nói gì đi. Vì đường lên chùa là dốc cao nên xe phải chạy tuốt lên tận cổng đặng thả người xuống rồi mới dừng đậu được. Tôi thì nằm vật ra trong xe, chân tay bủn rủn vì nôn quá nhiều nên bây giờ không còn sức lực gì nữa hết. Nằm nhìn trân trân lên trần xe, tôi khóc không ra tiếng.
– Đúng là cực hình mà, cái này mà là xe hơi gì… xe hành thì đúng hơn… hành hạ cái thân tôi quá đi nè trời ơi!
Tôi cứ nằm đó rêи ɾỉ khóc lóc, mãi một lát sau tôi nghe có tiếng người mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Bụng tôi nghĩ là dì Nguyệt nên mới lên tiếng hỏi:
– Xong rồi hả dì? Nhanh dữ vậy dì?
– Là tôi, cậu Cả.
Nghe giọng cậu Cả, tôi vội bật ngồi dậy nhưng xui cho tôi là tôi không còn sức, người thì đờ ra như cọng bún thiu nên vẫn cứ nằm ỳ như cũ không nhúc nhích được chút nào. Đang còn hoảng loạn không biết nên làm sao thì cậu Cả đã vươn tay kéo tôi ngồi dậy, cậu ấn tôi dựa vào ghế rồi đưa cho tôi trái quýt nhỏ, cậu nhàn nhạt nói:
– Ngửi đi, đỡ mệt hơn.
Tôi đưa tay nhận lấy trái quýt trong tay cậu rồi thoăn thoắt lột vỏ quýt ra, không nói không rằng tôi quyết định bỏ luôn trái quýt vào miệng nhai nhai. Úi chà, có vitamin vào nên khác hẳn nhỉ? Miệng mồm trông đỡ nhạt nhẽo hơn chút rồi nè.
Cậu Cả nhìn tôi, cậu trợn mắt quát:
– Đưa cô ngửi chứ đưa cô ăn hả?
Tôi vội nhai nuốt rồi mới trả lời:
– Đưa cậu em còn ăn chớ nói chi trái quýt… ngửi không có tác dụng chi hết, ăn vào bụng ít ra nó còn ngon.
Cậu Cả cau mày, giọng cậu thinh thỉnh:
– Tôi phải nói là sợ cô luôn rồi… nói nghe… sao cô thay đổi lung vậy? Trước kia cô có mất nết như vầy đâu?
– Mất nết?
– Ừ, mất nết không có chút ý tứ chi hết. Cô như vầy thì thanh niên tụi nó chạy la hết, ai dám cưới.
Nghe cậu bàn tới chuyện cưới xin, tôi lại mặt dày ngả ngớn thả thính:
– Hổng ai lấy… thì cậu lấy em… hen cậu?
Cậu Cả cười khinh một phát, cậu vỗ lên trán tôi rồi hét lên:
– Cút xéo!
Tôi sụ mặt làm mặt giận, tôi đuổi lơ:
– Vậy cậu xuống đi, ai cho cậu ngồi ở đây, đi xuống.
– Cô không cần đuổi, tôi xuống liền.
Nói vậy mà cậu Cả xuống thiệt, thấy cậu chuẩn bị bước đi, tôi liền kéo tay cậu giữ lại, tôi nỉ non:
– Cậu ơi!
Cậu Cả quay lại nhìn tôi, cậu đánh một phát vào tay tôi rồi lầm bầm:
– Con gái mất nết, buông ra.
Mắng tôi xong, cậu lại quay sang nói với anh sốp phơ:
– Anh lái xe xuống dưới dốc đợi tôi với bà, tôi đưa bà vào thăm cốc của thầy Trứ ở lưng chừng dốc rồi tôi với bà thả bộ xuống sau. Anh thả xe xuống dốc từ từ thôi, cô Quân không được khỏe…
– Dạ Cậu!
Nghe cậu Cả dặn dò tài xế, tôi tự dưng thấy vui hẳn ra. Đợi anh tài xế vô xe đề máy, tôi mới vẫy tay với cậu Cả. Cậu Cả đứng một góc nhìn theo xe, đợi xe lăn bánh rồi cậu mới quay lưng bước vào trong chùa.
Tôi ngồi trong xe, trong lòng không hiểu sao lại thấy vui vui, chắc là do khi nãy… cậu Cả quan tâm tới tôi á… hí hí.
Đang còn hí hửng vui mừng thì tôi nghe tiếng hét thất thanh của sốp phơ, nhìn ra đằng trước, chiếc xe đang lao xuống dốc với tốc độ kinh hoàng.
– Cô Quân… cô… cô Quân… vịn chắc vô cô Quân ơi… hư thắng rồi… hư thắng rồi!
Trong đầu tôi thầm nói không xong rồi… chuyến này… không xong rồi…
Ngay lúc còn tỉnh táo, tôi vội lú đầu ra rồi hét lên một tiếng hoảng loạn:
– Cậu Cả… cậu Cả cứu em!
Cậu Cả dường như cũng nghe tiếng tôi kêu cứu, tôi nghe tiếng cậu hét lại phía sau:
– Quân! Út Quân!
Mặc cho tôi kêu gào, chiếc xe vẫn lao vυ"t… lao vυ"t… nó lao như kiểu muốn lấy mạng tôi… muốn tôi đi theo nó mà xuống… âm phủ!