Chương 10: Mày là con khốn

''Cách cô chọn địa điểm hẹn hò cũng thật tình thú nhỉ?''

''...Trịnh Khải Thiên, anh mau đuổi con chó đó đi giúp tôi với. Được không?''

"Tôi không giúp người lại"

"..." Đậu móe, vậy là anh ta ghi thù cô à?

"Trịnh Khải Thiên, anh là người lớn không nên chấp con nít" Mộng Thanh nói.

"Con nít?" Trịnh Khải Thiên híp mắt nhìn cô: "Cô sinh rồi?"

"Anh Trịnh, tôi sai rồi" Mộng Thanh nhìn về phía con chó kia, cảm giác nếu mình không mở miệng nói gì thì sẽ không về nhà trong đêm nay. Cô nhìn anh ta bằng đôi mắt long lanh: "Tôi không nên mắng anh là đồ khốn"

"Anh không phải là đồ khốn, chắc chắn không phải là đồ khốn"

1 giây, 2 giây rồi lại 3 giây. Người đàn ông kia thế mà lại khom lưng, chạm vào người cô rồi đặt cô xuống đất. Cảm thấy hai chân đặt xuống đấy thật là vi diệu, bàn tay của cô vịn vào vai anh, mùi hương cơ thể nhẹ nhàng phảng phất qua đầu mũi.

Mộng Thanh đã tiếp đất an toàn. Cô nhìn ngó xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng con chó kia mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Lần chọc chó này thật đáng nhớ, nhất định lần sau cô sẽ tiếp tục nữa.

Lùi về phía sau một bước, chỉnh sửa lại tóc tai. Mộng Thanh cúi đầu, nói: "Cảm ơn chú vì ngày hôn nay. Giờ này cũng trễ rồi, chú nên về nhà ạ"

Mộng Thanh quay lại cửa hàng tiện lợi, lấy chiếc xe đạp xong mới trở về. Mọi việc khó chịu hôn nay cũng theo đó mà tạm dừng lại. Cô nghĩ, có khi mọi chuyện đã thật sự kết thúc.

Tâm trạng buồn bã vì thất tình của cô đã kéo dài thấm thoát nữta tháng, cô liên tục đi đây đi đó với bạn bè để giải tỏa tâm trạng. Mạng xã hội của cô được đăng hình ảnh đi chơi dày đặc. Có khi là đi sở thú, có khi là đi cafe, có khi lại là ở thư viện.

Đám bạn đại học biết cô biết cô thất tình nên hạn chế khoe người yêu trước mặt cô. Mộng Thanh tập trung vào công việc viết truyện kiếm tiền của mình, nhanh chóng nhận từ đơn này đến đơn khác. Phải nói vận số ngày càng ngày đi lên. Người ta hay có câu là đen tình thì đỏ bạc, xem ra câu này hoàn toàn ứng nghiêm với cô.

Đến một ngày, Mộng Thanh lại nhớ đến ai đó, cô bèn lên mạng tra thông tin về người ta thì biết được năm nay người cậu của Trịnh Nhược Quân đã 34 tuổi, hiện là giám đốc của công ty tài chính nằm trong top những công ty nổi tiếng của Hà Đông. Trước kia từng học bác sĩ ở trường đại học X, sau lại học ngành tài chính ngân hàng ở trường đại học T - cả hai trường đều đứng top đầy của Hà Đông.

Chỉ có vỏn vẹn bấy nhiêu tin tức, Mộng Thanh rảnh rỗi muốn tìm thêm cũng không có. Bỗng, cô giật mình, tự hỏi tại sao lại nhớ đến người đó? Lúc xưa yêu đương với Trịnh Nhược Quân, cô cũng chẳn bỏ công tìm hiểu hắn ta như thế?

Cô bị làn sao vậy?

(...)

Trường Đại Học là một xã hội thu nhỏ, bên cạnh xã hội thu nhỏ là những cái miệng to to. Xoay đi xoay lại, tin của Chúc Mỹ Mỹ lại đến tai cô. Mộng Thanh nhớ hôm đó mình ngồi trong toilet để giải quyết nỗi buồn thì nhận được tin nhắn trong nhóm chat của bọn cô.

Chúc Mỹ Mỹ mang thai bị bạn trai đá. Bây giờ gai đình cô ta đang làm ầm lên bắt ép người đàn ông làm cô ta mang th.ai phải cưới mình.

Tiên nữ áo xanh: "Thằng làm con nhỏ đó có th.ai hình như là người yêu cũ của mày, phải không?"

Quàng hậu mỏ hỗn: "Ừ"

Thiên thần tạo nghiệp: "Cũng may ngày xưa mày không cho nó đυ.ng vào, nếu không e là bây giờ mày chẳng khác gì con kia đâu. Mà làm sao m để thằng đó không đυ.ng vào mày hay vậy?"

Mỗi không trả lời tin nhắn nữa mà kết thúc nỗi buồn của mình. Cô đi ra ngoài, đang rửa tay thì trùng hợp thay lại nhìn thấy Chúc Mỹ Mỹ buồng vệ sinh bên ngoài bước ra. Cô ta lườm cô vài giây rồi đi đến bồn rửa tay. Không khí hai bên quỷ dị lạ kì, cho đến khi Mộng Thanh làn khô tay thì nghe giọng Chúc Mỹ Mỹ: "Mộng Thanh, mày không có gì nói với tao à?"

"Tao và mày có gì để nói?" Mộng Thanh nhạc nhạt đáp.

"Mày là con kh.ốn, sao mày dám cùng Trịnh Nhược Quân giở trò sau lưng tao? Bây giờ anh ta không nhận con tao, tất cả là lỗi của mày!"