“Đông Thâm, anh có cần phải như vậy không? Anh chỉ mới có 29 tuổi thôi mà.”
“Tịch Miên, anh đang rất nghiêm túc muốn lấy em làm vợ. 29 cũng là gần ba mươi, cũng không còn trẻ nữa, bằng tuổi anh người ta đã lấy vợ và sinh con.”
Mà anh chỉ mãi mê với những cuộc chiến tranh trên thương trường và những toan tính tranh giành quyền lực của nhà họ Lục. Cho nên đến tận bây giờ, Lục Đông Thâm vẫn chưa kết hôn.
Cho đến khi anh gặp được Tịch Miên.
Tịch Miên có nghĩa là màn đêm yên tĩnh, giống như cuộc đời của cô vậy.
Mọi người nói cô là một đứa trẻ xui xẻo, năm cô mười tuổi. Cha mẹ cô chết vì tai nạn giao thông, chỉ để lại cô và bà ngoại một mình sống nương tựa nhau.
Tịch Miên chưa từng nghĩ sẽ gặp được anh, người đàn ông thay đổi cả cuộc đời của cô, Lục Đông Thâm.
Mà Lục Đông Thâm là ai kia chứ?
Anh là cậu cả nhà họ Lục, là chủ tịch của tập đoàn Lục Thị lớn nhất Hải Thành này. Xét về học thức, ngoại hình, hay là gia thế đều là người đàn ông xuất chúng khiến cho bao người ghen tị.
Nhưng anh lại cảm thấy Tịch Miên rất đặc biệt. Ban đầu chỉ là cảm giác tò mò, cảm thấy bị thu hút bởi đôi mắt u sầu đậm vẻ quyến rũ của cô.
Người ta nói Tịch Miên mang một vẻ đẹp u sầu nhưng lại khiến cho con người ta không thể ngừng nghĩ đến.
Bản tính của đàn ông là thích khám phá và chinh phục. Phụ nữ xinh đẹp xung quanh Lục Đông Thâm không thiếu nhưng người biết từ chối anh như cô thì không phải ai cũng làm được.
Cô là một ca sĩ ở hộp đêm mà Lục Đông Thâm hay lui tới. Sau khi tan làm, anh hay thường đến đây uống rượu nghe hát. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tịch Miên, anh đã bị giọng hát ngọt ngào cùng vẻ ngoài bí ẩn của cô thu hút.
Phải nói là Tịch Miên rất đẹp, chính là kiểu hồng nhan họa thủy, say đắm lòng người, khiến cho con người ta gặp một lần liền nhớ mãi không quên.
Nhưng có rất nhiều lời đồn rằng cô là một cô gái rất khó chinh phục, chưa ai nhận được cái gật đầu làm bạn gái của cô.
Nhưng cái gì càng khó lại càng khiến cho đàn ông mang tính chinh phục.
Cũng là một lần cô bị một tên đàn ông trêu ghẹo, cũng may là Lục Đông Thâm đã ra tay cứu giúp. Chưa từng nghĩ đến, từ đó lại mang đến một đoạn nhân duyên đầy nghiệt ngã.
Ban đầu chuyện anh theo đuổi Tịch Miên chỉ là chuyện Lục Đông Thâm cùng bạn của mình đã cá cược.
Nhưng sau đó dần dần ở bên cạnh cô khiến cho anh thật sự đã đem lòng yêu cô. Còn cô lại luôn sợ bị người khác nói bản khác nói cô đến với anh là vì gia thế và vì tiền của anh.
Mà lời đồn ấy không phải là không có căn cứ.
Từ lúc ở bên nhau, Lục Đông Thâm đã mua cho cô nhà, mua cho cô xe, cho bà nội của cô được ở bệnh viện tốt nhất.
Anh rất chiều chuộng cô, dù cho có bận rộn thế nào cũng sẽ đưa cô đi hẹn hò. Chỉ cần là thứ mà Tịch Miên muốn, Lục Đông Thâm đều sẽ mua tặng cho cô.
Người ngoài đều nói, cô là thiên sát cô tinh, số phận xui xẻo. Điều may mắn nhất trong cuộc đời của cô là được Lục Đông Thâm nhìn trúng.
Một bước từ cóc ghẻ biến thành phượng hoàng.
Nhưng người ta cũng nói, người có tiền thay tình như thay áo, chân tình của người có tiền không đáng giá một xu.
Cô cũng biết rõ, hứng thú của đàn ông là nhất thời, không có giấc mộng đẹp nào là không tàn. Cũng đã từng nghĩ đến kết quả sau khi anh chơi chán rồi sẽ bị vứt bỏ.
Vốn dĩ chưa từng nghĩ đến sẽ có kết quả với anh. Lại càng không hề nghĩ đến chuyện một ngày anh lại nói muốn cùng cô kết hôn.
Một người lãnh đạm như anh, suy nghĩ chu toàn như anh, sao lại có thể lấy một ca kỹ về làm vợ chứ?
“Nhưng mà mẹ anh sẽ không đồng ý đâu.”
“Mẹ anh đến tìm em gây khó dễ sao?”
Cô im lặng lắc đầu.
“Tịch Miên, đừng đùa với anh nữa. Đồng ý gả cho anh nha?”
Lục Đông Thâm hầm hầm ôm mặt Tịch Miên kéo cô lại gần mình mà hôn sâu.
“Em im lặng, anh sẽ xem như là em đồng ý rồi đó nhé.”
Tịch Miên đánh lên ngực Lục Đông Thâm. Người đàn ông mặt lạnh này tại sao lại có cái suy nghĩ ấu trĩ như vậy chứ?
Đang hôn Tịch Miên say đắm thì bất ngờ điện thoại của Lục Đông Thâm reo lên.
Thật là tức chết anh mà!
Lục Đông Thâm luyến tiếc buông tha cho đôi môi của Tịch Miên rồi lấy điện thoại ra xem là ai gọi? Là ai dám phá hỏng chuyện vui của anh chứ?
Khi nhìn thấy số điện thoại thì Lục Đông Thâm đã nhíu mày vì người gọi đến là mẹ của anh.
“Alo, con nghe đây.”
“Lục Đông Thâm, có phải con đang ở bên con nhỏ hồ ly tinh đó không? Con có còn coi ta là mẹ của con hay không?”