Hôm nay cậu ba mời được một ông giáo sư là đốc tờ rất nổi tiếng người Pháp về xem bệnh cho mẹ. Tất cả mọi người kể cả người làm đều bị cấm lai vãng, không ai được phép bén mảng đến gần phòng bà ba. Chỉ có duy nhất ông bác sỹ người Pháp và cậu ba mà thôi. Cậu Ba không chỉ thông tuệ y khoa mà còn rất giỏi tiếng Pháp nên vừa là người giao tiếp lại kiêm luôn phiên dịch cho ông người Pháp kia. Bà Ba rất kỵ gặp người ngoài nhưng nghe con trai nói có bác sỹ giỏi đến thăm bệnh thì mới miễn cưỡng đồng ý. Ông bác sỹ sau khi thăm khám cho bà Ba còn cẩn thận lấy máu đem về xét nghiệm, đoạn ông vẫy cậu ba ra một góc nói:
–Tôi e bà nhà anh không phải tự nhiên mà mắc bệnh lạ, nhìn những biểu hiện trên da tôi đoán bà ấy đã bị đ.ầu đ.ộc mà không biết nguyên nhân cụ thể để điều trị.
Cậu ba tái mặt không nói gì, trong đầu cậu đã bắt đầu đặt ra nhiều giả thiết. Là k.ẻ nào đã h.ại mẹ cậu khiến bà luôn gặp tình trạng lở loét khắp mặt mà dùng thuốc gì cũng không khỏi. Vị bác sỹ người Pháp lại tiếp tục hỏi cậu:
–Loại đ.ộc tố gây dị ứng da dẫn đến lở loét này được chiết xuất từ một loại cây có đ.ộc, cậu có thể dẫn tôi đi tham quan toàn bộ khu nhà một lượt được không?
–Dạ, thưa giáo sư được ạ.
Nói rồi anh đưa ông đi tham quan vòng quanh ngôi nhà, đến đoạn hàng rào phía cuối vườn ông nhìn thấy một loại dây leo liền chỉ vào bảo cậu Ba:
–Tôi nghi là loại cây này đã khiến cho bà nhà bị như vậy. Rất ít người biết được tác dụng của nó nên kẻ x.ấu đã lợi dụng điểm này để h.ại bà nhà. Loại cây này chỉ cần tiếp xúc gần với nạn nhân cũng khiến cho người ta bị dị ứng da gây lở loét không thể chữa lành. Tôi khẳng định đến 90 % là do nó, vì vậy cậu hãy cho người chặt bỏ cây này đi. Tên tiếng Việt của nó là Thường xuân đ.ộc đó….
Nghe vị bác sỹ nói đến đâu cậu ba c.hết lặng đến đó, không ngờ trong nhà lại có k.ẻ t.hâm đ.ộc thế này, thảo nào chính vì không tìm được nguyên nhân nên cho dù uống bao nhiêu thuốc mẹ anh cũng không thể nào khỏi được. Nắm tay ông anh khẩn khoản nói:
–Dạ thưa giáo sư, ông có cách nào chữa dứt căn bệnh này cho mẹ tôi không ạ?
–Chắc chắn là có nhưng tôi phải đem máu về xét nghiệm thành phần độc tố chính xác đã rồi mới cho cậu câu trả lời. Thời gian là ba ngày, tôi phải về Hà Nội ngay ngày hôm nay.
–Dạ cảm ơn bác sỹ nhiều ạ.
Ba ngày sau cậu ba đích thân thuê xe xuống thủ đô để gặp vị bác sỹ tài giỏi người Pháp, đúng như ông ấy dự đoán, mẹ cậu đã bị dị ứng bởi chất đ.ộc của cây Thường xuân độc gây ra. Gật đầu một cái ông đi vào phòng và đưa cho cậu một loạt thuốc trên đó có ghi đầy đủ liều dùng và cách sử dụng. Ông nói nhất định bệnh của bà sẽ khỏi nhưng phải kiên trì. Vui mừng cảm tạ ông, rồi cậu lên đường trở về nhà. Trên đường cậu lại thắc mắc mãi về con Na, tự dưng nó đang là một người bình thường lại đột nhiên bị câm thì quả cũng lạ, không lý nào nó cũng bị kẻ xấu chơi bẩn khiến nó không thể nói được. Như vậy thì kẻ kia sẽ dễ bề thâu tóm hơn, nhất định anh sẽ điều tra ra bằng được chuyện này cho dù khó khăn đến đâu.
Cậu ba không tin ai cả nên tự mình tận tay cho mẹ uống thuốc. Một tuần sau bệnh của bà ba tiến triển tốt, các vết lở loét trên mặt bà đã không còn ngứa và chảy nước nữa, nên cậu rất mừng. Cậu cũng nói xơ qua tình hình cho mẹ biết và nghi ngờ có kẻ d.ở t.rò bẩn nên tạm thời không thể để lộ chuyện này ra với ai. Bà ba cảm động nhìn con mà nghẹn ngào không nói nên lời, đã từ lâu bà cũng mơ hồ nhận ra mình không phải tự nhiên mà mắc bệnh, cũng đoán có kẻ đứng sau h.ại nhưng không có chứng cớ nên bà mới tuyệt đối không bước chân ra khỏi phòng, cũng không để lộ mặt mình cho ai thấy nhằm cho k.ẻ x.ấu chẳng thể phỏng đoán được tình trạng hiện tại của bà. Cũng may con trai bà đã thông minh tìm được vị bác sỹ có tiếng nên bệnh của bà mới có khả năng chữa khỏi. Một nét vui mừng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của bà ba. Bà mong đến ngày tự mình có thể điều tra ra kẻ luôn nấp trong bóng tối hại người.
Hôm nay mợ cả xin phép về nhà cha mẹ đẻ ăn giỗ, cậu cả bận việc ở xưởng gỗ nên không về được. Bà cả và vυ" Tám đi sang làng bên xem bói, bà hai cũng đi đánh bài nên ở nhà chỉ còn mợ ba và đám người làm. Khoảng nửa buổi sáng tự dưng cậu cả mò về, cậu vừa đi vừa chạy rồi ôm bụng ra ngoài cầu tiêu, có lẽ cậu bị Tào Tháo đuổi, xả xong nỗi buồn một lúc cậu mới đi về phòng. Tự nhiên đang đi cậu lại va trúng một người, nhìn lại hóa ra là con Tâm, định tát cho nó một cái vì tội mắt để lên trán làm cậu đυ.ng vào, cậu chợt khựng ngay lại vì một phát hiện thú vị. Là con Tâm đây sao? Con người ở nhà cậu đấy ư? Cậu tưởng mình hoa mắt mới đưa tay lên dụi mắt, thì tiếng con Tâm nhẹ nhàng cất lên:
–Là em đây cậu, cậu không nhận ra em sao?
–Là mày…sao hôm nay mày xinh thế, xuýt tao không nhận ra. Mà mày đi đâu mà chạy vào đây vậy?
–Dạ em….em….
Cậu cả chợt nhìn sững vào khoảng ngực của nó, con này hôm nay đúng là không bình thường chút nào, nó còn đánh má hồng và đôi môi chúm chím son đỏ nữa chứ, đôi mắt đong đưa lúng liếng gợϊ ȶìиᏂ làm cho cậu cũng cảm thấy lâng lâng. Con này thế mà được, vậy mà hôm nay cậu mới nhìn ra, công nhận nó đẹp thật, nhìn mơn mởn thế kia bố ai mà chịu được, nó còn cố tình câu dẫn cậu khi chỉ mặc mỗi cái yếm hờ hững trên người để lộ ra một khoảng da thịt trắng ngần. Chỗ phồng lên ở cái yếm kia cứ phập phồng lên xuống theo nhịp thở làm cậu bất giác nuốt nước bọt đánh ực một cái. Con Tâm tỏ vẻ e thẹn nói:
–Sao cậu lại về vào giờ này? Cậu mệt à?
Cậu cả tự nhiên đáp theo như cái máy:
–Ừ tự nhiên tao thấy đau đầu.
— Vậy cậu về phòng đi, để em lấy dầu bóp đầu cho cậu nhé.
C.ha b.ố t.iên s.ư nhà nó chứ, bình thường việc này là của mợ, nếu mợ không có ở nhà thì cậu sẽ gọi mấy thằng ở nam lên bóp đầu tẩm quất chứ cần gì đến nó. Ấy thế mà giờ cậu lại gật đầu đ.ánh rụp rồi kéo tay nó nói:
–Ừ vào đây…vào đây đ.ánh gió cho cậu mau lên….phòng cậu có dầu….
Nói rồi cậu đi trước, con Tâm lẽo đẽo theo sau, chẳng ai nhìn thấy gương mặt nó đang đỏ lên, đôi mắt ánh lên những tia tà mị c.hết người, nó nhếch miệng một cái đầy ẩn ý rồi rảo bước theo cậu về phòng. Chẳng ai biết một con hầu đầy rẫy tâm cơ đã tự vạch ra một kế hoạch trong đầu. Vừa vào đến phòng cậu nằm ngay ra giường rồi giả giọng rêи ɾỉ bảo con Tâm:
–Đến đây đ.ánh gió cho cậu đi, nay mợ đi ăn giỗ đến tối mới về yên tâm.
Con Tâm bẽn lẽn nói:
–Dạ…nhưng em sợ có người đi qua nhìn thấy lại hiểu lầm rồi về mách mợ ạ.
–Đóng cửa lại cho cậu, cửa đã đóng rồi thì chả đứa nào dám bén mảng đến đây đâu. Bà cả còn lâu mới về, ông Chánh cũng đang ở trên phủ làm việc với quan trên, bây giờ chỉ còn mỗi cậu với mày thôi. Nhanh tay lên nào!
Con Tâm bèn rón rén ngồi lên mép giường, bàn tay của nó vừa xoa dầu vừa mơn man lên trán cậu. Sao mà tay nó mát thế không biết, cậu còn nghe rõ hơi thở ngắt quãng của nó nữa, con này đích thị là gái trinh, nó mới mười bảy tuổi mà. Tự dưng đầu cậu lại nảy ra một ý nghĩ đen tối. Ừ nhỉ mất chó gì của giời, nó là người ở nhà mình thì mình có quyền xơi, không nhanh chân thằng khác nó lại đớp mất thì ngồi đó mà tiếc hùi hụi. Cậu liền nắm lấy tay con Tâm thủ thỉ:
–Tâm ơi! Chiều cậu tí nhé? Cậu yêu Tâm, cậu thích Tâm.
Chẳng ngờ con Tâm cũng nũng nịu nói:
–Cậu nói cậu yêu em là vì hôm nay mợ cả đi vắng phải không? Đến khi mợ về cậu lại cho em ra rìa ấy.
–Không, cậu yêu Tâm là thật. Cho cậu nhé?
–Cho cậu rồi nhỡ em chửa ra đấy thì làm sao?
–Nếu có chửa thì đẻ chứ lo gì? Tâm mà chửa thì cậu sẽ lấy Tâm làm lẽ luôn.
Con Tâm nghe cậu nói vậy thì sướиɠ như mở cờ nhưng nó vẫn giở giọng mèo vờn chuột ra nói:
–Cậu nói thật không? Em đảm bảo cậu mà thả giống vào em là chửa ngay á, ai mà tịt đẻ như mợ cả lấy cậu 5 năm rồi mà có nặn ra được mống nào đâu. Cậu là chung tình á, phải người khác họ tiễn mợ ấy đi từ lâu rồi.
–Ừ cậu biết, thôi không nói chuyện đó nữa. Chiều cậu thì cái gì cũng được, nhanh lên, tí cậu cho tiền ăn bánh.
Nói rồi chẳng đợi con Tâm đồng ý cậu liền vùng dậy vật nó xuống, con này cũng chẳng thèm chống cự, cái yếm hớ hênh của nó vạt sang một bên để lộ khoảng ngực nõn nà. Cậu tức mình nuốt nước bọt cái ực rồi tốc thẳng cái yếm lên rồi cứ thế đưa đôi tay hộ pháp của mình lên mà nhào nặn, nắn bóp cho sướиɠ hai trái đào tiên kia. Công nhận con này mới có mười bảy tuổi mà bưởi của nó to thế không biết, sờ đã cả tay, ăn đứt mợ cả. Cậu bắt đầu hôn ngấu nghiến con Tâm, lưỡi cậu lướt đến đâu con Tâm lại cong người rêи ɾỉ đến đấy, con này cũng kinh thật, nó bắt chiếc tiếng rên của mợ cả hôm nào và cố gắng rên cho thật giống để kí©h thí©ɧ cậu.
Hàm râu nham nháp của cậu cà đến đâu nó lại cảm thấy có một luồng điện chạy dọc cơ thể đến đấy, bàn tay của cậu như có m.a lực ghê hồn cuốn nó vào mê hồn trận. Lần đầu tiên con Tâm biết thế nào là tình cảm trai gái, mới đầu nó còn e thẹn sau thì cũng đáp trả cậu nhiệt tình, bản năng đàn bà trỗi dậy mãnh liệt, nó bị con đực kia kí©h thí©ɧ nên hứng khởi lắm. Hai quả núi đôi của nó bắt đầu cương cứng lên, hai hạt lạc se lại nhức nhối. Cậu cứ vân vê bầu vυ" nó như thế khiến nó đê mê, nào đã hết đâu, một con ở mới lớn bị một người từng trải như cậu cả dẫn dụ không c.hết đứ đừ mới là lạ.
Cậu lại vục xuống hai bầu ngực non tơ của con Tâm mà mυ"ŧ mát c.ắn nhay. Lát sau dường như không chịu được, bàn tay cậu bắt đầu kéo tuột cái váy đυ.p của nó xuống, trời ạ, con này nó không mặc qυầи ɭóŧ. Ở giữa ngã ba một chùm cỏ lau đang lún phún chìa ra khiến cậu nhìn như thôi miên vào đó. Thế này mới gọi là trinh nữ chứ, cậu bắt đầu đưa đôi tay như chứa đầy nhựa dính của mình nghịch ngợm lên đó, con Tâm ưỡn người lên theo từng cú gẩy đàn của cậu. Miệng nó hồng hộc rêи ɾỉ chẳng khác gì một con lợn cái đang đến kỳ động đực. Cậu cả hết chịu nổi liền cởi phắt cái quần trên người ra, giờ đây cậu cũng như nó đều trần như nhộng, hai thân thể lúc này chẳng phân biệt chủ tớ quấn dính lấy nhau. Cái thằng nhỏ của cậu bắt đầu giương lên đòi chiến đấu, nó đã cương lên quá sức tưởng tượng. Con Tâm cảm nhận được cái vật to dài ấy đang áp chặt lên đùi nó, Miệng nó bắt đầu lảm nhảm:
–Cậu định làm chuyện người lớn với em hả cậu? Có đ.au không, em sợ đ.au lắm!
Cậu cả thủ thỉ vào tai nó những lời nịnh nọt:
–Không đ.au đâu, cậu sẽ làm hết sức nhẹ nhàng, chỉ như kiến cắn thôi mà. Đ.au đ.au tê tê lúc đầu thôi nhưng mà sướиɠ, sợ lần sau mày lại nghiện cậu như nghiện thuốc lào ấy.
Con Tâm đỏ hồng đôi má, tự nhiên nó thấy yêu cậu cả quá đi mất. Là hẳn cậu cả cơ mà, nhất định cậu sẽ là của nó. Mợ cả đã là gì chứ? Mợ ấy cũng chỉ là con người chứ có phải thánh thần gì đâu, huống chi mợ ta còn xấu và già hơn nó, nó tin với tấm thân mơn mởn non tơ thế này thì thừa sức mê hoặc cậu. Nếu có chửa, đẻ được cho cậu một thằng cu thì đời nó chẳng lên tiên ư? Nó đang mơ đến một ngày được người ta gọi là mợ cả.
Miệng con Tâm vẫn lảm nhảm:
–Em yêu cậu….em muốn được làm vợ cậu….muốn đẻ con cho cậu…yêu em đi…em cho cậu tất đấy…lúc nào cậu cần cứ bảo em….em sẽ chiều cậu….
Tiếng cậu cả đàng điếm vang lên:
–Nhất định rồi…giờ thì dạng chân ra nào….
Đôi chân nó vừa mở ra thì con Tâm cảm thấy cái vật to đen chùi chũi như cái chày kia đã cắm sâu vào bên trong. Một cảm giác đ.au buốt truyền đến khiến nó bấu chặt lấy người cậu, bên trên cậu cả vẫn giã gạo và phang liên tiếp vào người nó. Những tiếng “bành bạch” vang lên không ngừng. Chỉ một lát sau một dòng tinh khí được cậu bắn thẳng vào huyệt đạo, người cậu rùng mình lên một cái rồi nằm úp mặt vào ngực con Tâm thở phì phò. Vậy là cậu đã biến con Tâm thành đàn bà từ hôm nay…
Sau khi thỏa mãn với con Tâm, cậu đẩy nó ra rồi nói:
–Mặc quần áo rồi đi ra đi kẻo có ai nhìn thấy. À để cậu thay ga ra đã rồi Tâm đem giặt cho cậu nhé.
Con Tâm nhìn xuống tấm ga nhàu nhĩ. Đúng là sướиɠ thật đấy, nó cứ nhắm mắt lại tưởng tượng ra cái vũ khí c.hết người của cậu và bất giác mỉm cười. Con này cũng m.a thật, nó mất bà nó cái chữ “trinh” rồi còn đâu mà trinh với tiết? Nó chỉ đóng kịch trước mặt cậu thôi nhưng cậu thì ứ biết gì. Công nhận súng ống của cậu khủng thật, nhìn không đã thèm rồi, cậu quả là một người đàn ông chất hơn nước cất. Nó chợt đưa lưỡi ra liếʍ liếʍ tỏ vẻ tiếc nuối, cậu cả liền nói:
–Từ mai lúc nào rảnh mày ra xưởng gỗ với cậu nhé.
Con Tâm liền thận trọng nói:
–Úi em không dám đâu, ở xưởng gỗ biết bao nhiêu là người dễ lộ lắm.
–Thế mỗi lần cậu thích thì biết làm sao?
Mắt con Tâm chợt ánh lên, điều này nó đã có dự liệu liền không chần chừ mà đáp luôn:
–Em thấy trong nhà kho có thể được đó cậu, để lát em sẽ làm một cái ổ ở đấy, tối đến đợi cho mợ ngủ cậu ra đấy với em….