Chương 21

Mợ cả sau khi mặc quần áo xong thì bị đám gia nhân lôi lên sảnh chính. Tại đây dưới đủ mặt mọi người. Cậu cả mặt như con gà chọi vớ ngay lấy cái chổi chà quật lấy quật để vào người mợ, miệng gằn lên:

–C.on c.hó c.ái, đã bước chân vào nhà này thì cũng hiểu gia phong nghiêm ngặt như thế nào rồi chứ? Nếu không thích ở đây chỉ việc nói một tiếng tại sao lại đi c.ắm s.ừng tao thế hả? Nói, mày đã h.ủ h.óa với thằng đó bao nhiêu lần rồi? Chắc tại mày ă.n n.ằm với nó nhiều, sợ có thai nên mới uống thuốc để không chửa đẻ gì phải không? Thế mà để nhà bố cứ trông chờ hết năm nay tới năm khác, làm bố mày mang tiếng là đàn ông mà chẳng khác nào h.oạn q.uan. Nếu con Tâm không đẻ thì chắc bố còn bán tín bán nghi vì cái khả năng đàn ông của mình. Nay thì ba năm rõ mười rồi nhé? N.hục mặt chửa?

Sự g.hen tuông lấn lướt đã làm cho cậu chẳng còn giữ được chút sĩ diện gì mà mày tao với mợ luôn. Cảm giác bị thằng khác ăn vợ mình ngay trong nhà thì nó n.hục lắm, thà là khuất mắt trông coi, chứ lại lù lù trước mặt như thế bố thằng nào chịu được. Nỗi g.iận phát tiết làm mặt cậu nóng phừng phừng, hai mắt đỏ như hai cục tiết kiểu muốn lao vào b.óp c.hết vợ đến nơi. Có lẽ cậu quát to quá khiến con Tâm đang ngủ trong phòng cũng phải tỉnh và mò ra, nghe qua thì nó hiểu ngay ra sự tình trong bụng mừng rơn nghĩ “Tự nhiên chẳng cần ra tay mà lại có người giúp mình, phen này thì mợ đi đời mợ cả nhé. Để xem giờ mợ còn dám ra oai với tôi không nào!”

Còn mợ cả, bị cậu quật cho mấy cái chổi nhưng nỗi đ.au thể x.ác không bằng nỗi n.hục tinh thần và cao nhất vẫn là sự thất vọng tột cùng. Người chồng mà mợ ngày đêm yêu thương, suốt ngày đầu ấp tay gối đây sao? Chẳng cần biết ngô khoai ất giáp gì đã vội đánh đập và r.uả x.ả mợ không tiếc lời. Nước mắt mợ rơi chứa chan, chưa bao giờ mợ thấy mình n.hục n.hã như thế. Nếu biết có ngày này thì thà mợ đ.âm đầu xuống giếng làng mà c.hết cho xong. Sao trời lại đ.ày ả.i mợ thế này, đã lấy đi thiên chức làm mẹ của mợ, còn bắt mợ phải chịu nỗi o.an không thể nào sáng tỏ. Nói ra ai tin đây? Trong khi mọi người đang dõi mắt về phía cậu cả để xem cậu sẽ giở bài gì tiếp theo ra để trừng phạt mợ thì bà hai bỗng cười nhạt nói:

–Tất cả mới chỉ bắt đầu, nhà này còn nhiều kịch hay lắm. Các người cứ chống mắt lên mà xem. Ha…ha…ha…

Mợ cả cứ thút thít khóc, cậu cứ rủa, hết c.hửi mợ lại lôi cả tông ti họ hàng nhà mợ ra mà gào, cả ông cha bà chú nhà mợ đang sống sờ sờ cũng bị cậu móc lên. C.hửi chán cậu lại hầm hầm lao vào mợ như con hổ đói trực x.âu x.é con mồi. Khi cái chổi chuẩn bị rớt xuống người mợ lần nữa thì cậu ba chạy đến đứng chắn giữa mợ và cậu cả nói:

–Dừng tay, anh làm như vậy đủ rồi đấy. Chuyện chưa sáng tỏ mà anh đã ra tay đ.ánh chị cả như vậy chẳng phải trúng k.ế h.iểm của k.ẻ ti.ểu nhân ư? Em nghĩ việc này cần phải điều tra để tránh x.ử o.an cho người vô tội. Em tin chị cả không làm nên chuyện x.ấu x.a này, nếu anh không tự mình điều tra em hứa sẽ đứng ra giải quyết vụ này. Còn giờ thì anh thôi đi, đàn ông đ.ánh phụ nữ là h.èn lắm, đến đứa trẻ trâu còn đ.ánh được nữa là…huống chi chị ấy vẫn đang là người nâng khăn sửa túi cho anh.

–Lui ra…nếu chú vẫn còn đứng ở đó tôi đ.ánh chú luôn đấy.

–Anh thử xem, nếu hôm nay anh còn tiếp tục ra tay đá.nh chị ấy thì em không nể nang gì đâu đấy.

–Mày dám? Mày vì một con n.ặc n.ô b.ại h.oại gia phong mà dám chống lại anh trai của mày? Mày có xứng đáng là em trai tao không hả Ba Tuân?

–Anh nói gì cũng được, giờ thì bỏ gậy xuống và về phòng suy nghĩ lại sự việc đi, nhìn đã thấy vô lý ầm ầm ra mà sao anh vẫn tin được nhỉ?

Nói rồi cậu quay về phía cha mẹ nói:

–Cha thấy con nói có đúng không? Xin cha hãy nói ra quan điểm của mình.

Ông Chánh Hào nghe từ nãy giờ không nói một cậu, giờ nghe cậu ba nói mới gật gù đứng lên buông từng tiếng:

–Ông cho chúng mày đúng ba ngày để tìm ra sự thật, nếu không tìm ra thì mợ cả phải chịu p.hạt nặng vì tội làm b.ại h.oại gia phong và lúc đó cậu cả sẽ được toàn quyền x.ử lý. Giờ thì giải tán!

Bà cả không cam tâm với sự phân x.ử của chồng liền ném ánh mắt khinh bỉ về phía mợ cả nói:

–Đúng là gái đ.ĩ gi.à m.ồm, đã đi đ.ánh đ.ĩ mà còn kêu o.an. Không thể để k.ẻ tộ.i đ.ồ nhởn nhơ như vậy được. Trong ba ngày điều tra chân tướng mợ cả sẽ phải sống trong nhà kho, ăn thức ăn của người hầu c.ấm được ra ngoài. Thằng Hám đâu, lôi cổ mợ cả n.hốt vào nhà kho cho bà!

Lệnh bà cả ban ra thì làm gì có ai dám trái lời? Con Tâm thấy không có lúc nào thuận tiện hơn lúc này, nó liền đi đến gần mợ cả vỗ n.hục:

–Không ngờ một người luôn cao ngạo kiêu kỳ như chị cả đây cũng có ngày còn hơn cả phường ca kỹ nhỉ? Đã bảo rồi đời chẳng nói trước được điều gì, nay lên voi thì mai lại xuống ch.ó thôi. Chưa biết ai hơn ai mà, nhỉ?

Mợ cả ngước ánh mắt c.ăm t.hù nhìn con Tâm nói:

–Mày hả dạ lắm rồi phải không? Thứ tiện tì như mày cuối cùng cũng có ngày ngồi lên đầu chủ nhỉ? Đừng vội mừng, tao không dễ dàng để cho hạng người như mày soán ngôi đâu!

–Chẳng cần soán ngôi mợ à, ăn thua người cậu cả chọn là ai thôi. Chẳng cần nói ra thì mợ cũng biết đáp án là gì rồi mà. Chúc mợ ngủ ngon nhé, ở cái nhà kho ấy em thấy hơi bị nhiều gián và chuột đấy, lâu rồi chúng không có bạn, hôm nay thấy có hơi người kiểu gì chả rủ một dàn đồng ca chào đón mợ.

–Con ch.ó! Mày…mày dám…



–Tôi nghĩ giờ mợ nên im mồm đi mới phải, càng nói người ta càng cười cho đấy, xem ra mặt mợ cũng hơi bị dày nha, tôi còn đang nghĩ không hiểu ngày xưa mợ đã dùng chiêu trò gì mà mê hoặc được cậu cả, chứ tôi thì thấy mợ cũng thường thôi!

Lời của một con hầu mười tám tuổi sao mà có gang có thép, nó cứ đi theo thằng Hám đến tận nhà kho để ch.ọc t.ức mợ cả. Mợ ba thấy thế thì ngứa mắt nói:

–Mày quá lắm rồi đấy Tâm, chung quy mày là chủ hay là tớ đây? Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ? Sao mày không sờ lên gáy mình ấy, mày cũng nào có tốt đẹp gì, cũng là phường mẻo mả gà đồng dụ hoặc cậu cả để có ngày hôm nay thì cũng chẳng vẻ vang gì đâu. Vậy nên tốt nhất là hãy im mồm và dừng lại ở đúng vị trí của mình đi….

Con Tâm thấy mợ ba sửa lưng mình thì t.ức lắm, nhưng ngay lập tức nó nhoẻn cười nói với mợ ba, song cố tình để cho mợ cả nghe thấy:

–Mợ ba à, có cần phải to tiếng thế không? Sớm muộn gì mình cũng là người một nhà mà, đừng để tình cảm sứt mẻ chứ? Tới đây không chừng em còn là chị cả của mợ đấy, ngày đó đến nhanh lắm, mợ cũng nên nể tình một chút kẻo sau này khó nhìn mặt nhau…

Á…à một con hầu mặt còn măng tơ, miệng còn hôi sữa mà dám chuẩn chỉnh mợ như vậy thì cũng đáng mặt đàn bà lắm. Song mợ ba đâu phải là thứ dễ chơi, mợ nghiêm mặt lại nói:

–Chừng nào đến hẵng hay, ba mươi chưa phải là tết mà. Đừng có thấy đỏ mà tưởng chín, vậy nên mày hãy biết thân biết phận của mình nhé Tâm, giờ thì c.út đi!

–Mợ….mợ dám ăn nói với em như vậy à? Rồi mợ sẽ phải h.ối h.ận!

–Tao bảo mày c.út!

Con Tâm nói xong thì hậm hực bỏ đi. Mợ cả cũng được dẫn vào trong nhà kho, mợ ba chỉ biết an ủi chị dâu qua khung cửa nhỏ:

–Cố lên chị cả, em tin chị trong sạch. Hy vọng cậu ba sẽ làm sáng tỏ việc này, chị đừng buồn nhé.

–Tôi chỉ muốn chết thôi thím ba ơi! Kẻ nào h.ại tôi vậy chứ? Hu…hu….

Trong một căn phòng tối, có hai người đàn bà đang chụm đầu vào nhau rì rầm:

–Mọi chuyện ổn cả chứ?

–Dạ ổn ạ, em đã nói rồi tất cả đều theo đúng kế hoạch bà yên tâm.

–Tôi chỉ sợ thằng ba nó lần ra…thằng này không đơn giản đâu.

–Có lộ ra sơ hở gì đâu mà lần ra được hả bà? Đến mợ cả còn chẳng biết mặt mũi nó là ai thì sao mà l.ộ được? Tin tôi đi!

— Còn chuyện kia thế nào, tôi không muốn một đứa trẻ nào được sinh ra trong cái phủ họ Đường này. Bất kỳ kẻ đó là ai!

–Dạ em hiểu rồi ạ, chỉ duy nhất một người có thể có con và hưởng trọn gia tài của phủ gia, đó là vợ cậu cả, là dâu của bà, ngoài ra đố kẻ nào chen chân vào được. Ngày đó không còn xa đâu ạ.

–Xuỵt! Be bé cái mồm thôi, bờ vách có tai đấy!

–Dạ lũ chúng nó giải tán hết rồi ạ.

–Được rồi, phắn đi! Theo dõi nhất cử nhất động vợ chồng thằng ba cho tôi.

–Dạ còn bà hai thì sao ạ?



–Con tiện nhận ấy còn có cửa nữa sao? Nó vẫn giữ được cái m.ạng thối là may đấy, ta thích cho nó b.iến khỏi đây lúc nào mà chả được. Tạm thời cứ để nó đấy đã, loại phế vật ấy giờ cũng chỉ như một bình hoa di động mà thôi, làm được gì nữa mà lo?

Thế rồi loáng một cái hai bóng người ấy mất hút vào trong hành lang. Cả hai không hề biết rằng, cạnh đó trong một bụi da^ʍ bụt có một người đã nghe được tất cả. Người này mắm môi lại nói:

–Thì ra không ngoài dự đoán của ta chính là hai còn r.ắn đ.ộc chúng mày. Bà biết ngay mà, sớm muộn gì chúng mày cũng phải lộ diện, một mình bà đơn thương độc mã không đấu nổi mày, nhưng bà tin sẽ có ngày bà lột được mặt chúng mày ra.

Đêm hôm đó mợ ba mơ thấy một giấc mơ đặc biệt. Mợ thấy có một đứa trẻ cứ đứng ở đầu giường nhe miệng ra cười với mình, nó chưa có răng chỉ trơ ra hai hàm lợi đỏ lòm. Sợ quá mợ định hét lên nhưng đứa bé lại nói:

–Chị ơi…em đau lắm….xin hãy c.ứu em….em không hại chị đâu…

Hoảng quá mợ lắp bắp hỏi:

–Nhưng em là ai mới được cơ chứ? Em nói đi…em là ai? Đừng dọa c.hết chị, chị yếu bóng vía lắm….

–Em chờ lâu lắm rồi…nhà này chỉ có duy nhất mình chị nhìn thấy em….họ á.c lắm….họ g.iết em….

–Em nói cái gì vậy? Ai đã hại c.hết em? Là ai mới được cơ chứ? Em là con ai?

–Chị đi theo em nào, em sẽ chỉ cho chị biết em là ai?

Nói xong đứa trẻ lon ton chạy đi, mợ không tự chủ được mà bước theo như cái máy. Nó dẫn mợ ra cái giếng cạn ở sau vườn rồi dừng chân lại. Tự nhiên mợ thấy sởn da gà vì hàng loạt tiếng khóc trẻ con đồng loạt vang lên như từ chốn Âm ti vọng về.

–C.ứu…c.ứu chúng tôi với….

–Á aaaa! Đừng tôi s.ợ lắm….tôi không giúp được đâu…..

— Chị đừng s.ợ….đó là các anh chị của em…tất cả đều bị chúng g.iết ch.ết….

–Nhưng em chưa nói cho chị biết em là ai và từ đâu đến? Cha mẹ em họ đâu hết rồi?

–Cha mẹ của em là cha mẹ chồng chị đó…một mình mụ ta đã che trời và h.ại c.hết chúng em…cả bốn đứa em chẳng đứa nào được sinh ra….toàn bị c.hết khi chưa thành hình….khi mới chỉ vài tháng trong bụng mẹ….

–Mẹ em là ai, nói đi!

–Mẹ em chính là bà hai đó…

–Vậy ra bà hai không phải là không đẻ được mà do bị h.ại ư?

–Đúng vậy….mẹ em đã bị chúng cho uống thuốc s.ảy th.ai….chúng đã bỏ vào thức ăn và nước uống nên bọn em chỉ mới thành hình thì đã thành ra thế này đây….

Đứa bé này vừa nói xong thì ba đứa trẻ khác từ dưới giếng chui lên, nhìn vào hình hài của chúng mà mợ muốn té xỉu vì nó quá k.inh k.hủng. Biết là mợ s.ợ, thằng bé đầu tiên là đứa có đầy đủ bộ phận thân thể nhất nói:

–Chị hãy vạch mặt chúng ra đi không chính chị sẽ là người tiếp theo bị chúng h.ại đấy.

–Em hãy nói cho chị biết đi, làm cách nào để cứu được các em?…