Chương 2

Cô Hân nghe con hầu nói thì vỗ mạnh vào vai nó nói:

–Đến chết vẫn không chừa, cứ hễ thấy trai đẹp ở đâu là mắt mày lại tớn lên tận trời đến đấy. Thôi về! Tao còn thay quần áo ướt hết rồi đây này.

Cô Út Hân và con Hảo lò dò đi về, cả hai đã cố gắng tránh để ông giáo nhìn thấy mà vẫn không thoát. Vừa thấy con gái ướt như chuột lột ông đã đoán ngay ra là cô vừa mới làm ra trò gì rồi. Ông liền gọi cô lại nói:

–Hân à, con lại vừa đi phá làng phá xóm về hả? Cứ thế này thì ai dám rước hả con? Sao con không yểu điệu thục nữ tí cho cha nhờ.

–Dạ cha cứ yên tâm, nếu không có ai lấy con sẽ ở nhà phụng dưỡng cha mẹ mà. Con cũng không lấy chồn đâu, ở cái làng này toàn mấy thanh niên hèn nhát không à, con nói rồi con chỉ lấy người nào đánh thắng được con thôi.

Ông giáo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô rồi phẩy tay một cái nói:

–Con học võ ít thôi, con gái phải yểu điệu thục nữ đàn ông họ mới thích, thôi xuống bếp dệt lụa đi con.

Lúc này tại nhà ông Chánh Hào, thấy cậu ba từ đâu đi về mà quần áo lại ướt lút thút thì mấy con hầu thằng ở ngạc nhiên lắm. Bên trong, ông Chánh Hào và bà cả đang nói chuyện gì có vẻ quan trọng lắm. Bà cả nói:

–Ông tính thế nào thì tính chứ em thấy thằng ba nó cứ lông bông lang bang vậy cũng không tốt đâu, chi bằng cưới vợ quách đi cho rồi.

–Bà định nhắm cho nó mối nào chưa? Thằng này một mình một kiểu không ưa là nó phá bĩnh đấy.

–Thì mình cứ cho mời bà mối đến đây, chẳng lẽ cả cái làng này không kiếm được đám nào tử tế hay sao? Hay mình định cho nó lấy vợ trên Thủ đô?

–Không, dứt khoát là không được. Tôi không bao giờ đồng ý cho lấy cái đám đỏng đảnh ấy. Bà cho gọi con mụ mối đến đây đi, mẹ thằng ba đã như vậy rồi, giờ chỉ còn trông cậy vào bà thôi.

Bà cả gật đầu rồi đi ra, khoảng một giờ sau thì có một người đàn bà đi vào. Bà này có vẻ nghiện trầu thuốc nên miệng cứ liên tục nhai trầu. Vào đến phòng khách thấy ông Chánh bà ta cúi đầu kính cẩn chào:

— Chào cụ Chánh ạ, chẳng hay hôm nay cụ vời con đến đây có việc cho con ạ?

–Mối hử? Có việc cho mụ đây, chả là tôi muốn cưới vợ cho cậu ba Tuân mà chưa nhắm được mối nào, bà xem có chỗ nào tốt tốt thì cứ giới thiệu ra đây.

Mối ta được thể liền giở bài ra nói:

–Dạ cái này với người khác thì khó chứ với nhà cụ Chánh thì khó mấy con cũng phải tìm ạ.

–Có đám nào thơm không? Nói trước là tôi chỉ thích hương đồng gió nội thôi chứ bọn gái Hà Thành thiếu gì?

–Dạ tiêu chuẩn của cụ Chánh là gì để con biết còn hiến kế ạ.

–Là gái nhà lành, tuổi chưa đến hai mươi và phải còn trinh tiết, con nhà gia giáo xinh đẹp ngoài ra phải giỏi nữ công gia chánh nữa.

Mụ mối nghe đến đây thì vỗ đùi đánh đét một cái nói:

–Dạ bẩm cụ vậy thì con nhắm được một mối cho cậu ba rồi ạ. Cụ đã nghe danh cô út Hân con nhà ông giáo Hội chưa ạ?

Cụ Chánh trầm ngâm giây lát rồi nói:

–Nhà ông giáo ấy đúng là dạy con có nề có nếp thật, tôi tưởng nhà ấy con cái yên bề gia thất hết rồi chứ?

–Dạ còn một cô con gái út nữa ạ. Cô này mỏng mày hay hạt lắm, biết bao nhiêu người đánh tiếng mà họ chưa chịu gả ạ?

–Con bé ấy bao nhiêu tuổi rồi?



–Dạ mười bảy tuổi ạ.

–Ừ vậy thì bà tiến hành ngay đi rồi có gì về đây báo lại.

–Dạ vậy để con đi ngay ạ. Chào cụ Chánh!

Nói rồi bà mối te tái cắp nón đi ra ngoài, ra khỏi cổng tay bà còn đưa lên bấm bấm, miệng lẩm bẩm:

–Đám này coi bộ ngon đây, mình mà mối lái thành công thì cũng kiếm được kha khá đấy.

Vậy là bà lại quày quả rảo chân đi đến nhà ông giáo Hội. Thấy bà đám chó sủa nhặng lên, con Hảo chạy ra quát chó nói:

–Úi con chào bà mối nhé, hôm nay có việc gì mà bà sang nhà con thế ạ?

–Có việc thì tao mới sang chứ, thế ông bà mày có nhà không?

— Dạ có ạ, ông bà con đang ở trên nhà, để mời bà vào uống nước.

Bà mối theo chân con Hảo vào, nhìn thấy ông bà giáo đang ngồi nhai trầu trên cái sập gụ thì mỉm cười nói:

–Dạ chào ông bà giáo, có chuyện tốt đây ạ.

Ông giáo Hội ngẩng đầu lên thấy vậy thì bảo:

–Chào bà mối, mời bà vào uống nước.

Ông giáo quát con Hảo lấy nước, còn bà mối ngồi yên vị đâu vào đấy thì bắt đầu thưa chuyện.

–Dạ chẳng giấu gì ông bà, nhà quan Chánh tổng làng mình có nhờ tôi đến đánh tiếng muốn xin cô út nhà mình cho cậu ba Tuân bên ấy. Ý ông bà thế nào ạ?

Ông giáo liền nhẩn nha nói:

–Cậu ba Tuân chẳng phải đang học đốc tờ bên Pháp đó ư?

–Dạ cậu ấy học xong về nước rồi, có thế cụ Chánh mới tính cưới vợ cho cậu ba chứ?

Nói đoạn bà liền thuật lại toàn bộ ý định của quan Chánh cho vợ chồng ông giáo nghe, bà giáo nãy giờ vẫn ngồi im. Thấy bà mối đã trình bày xong mới dè dặt nói:

–Nhà tôi chỉ còn mỗi mụn con út, thú thực cũng chưa muốn gả đi, có nhiều đám cũng ngấp nghé lắm, cả làng trên lẫn xóm dưới nhưng xem chừng con bé nhà tôi nó chưa chịu.

Bà mối nghe vậy thì tiếp lời:

–Ối sao lại thế được ạ? Mối này tôi tin cô út sẽ đồng ý ngay thôi, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đám này tốt như vậy mà khước từ thì phí lắm ạ. Ông bà xem thế nào mà liệu để tôi còn biết đường báo lại với quan chánh Hào.

Ông giáo liền nói:

–Vẫn biết là vậy nhưng cứ để thư thư nhà tôi bàn với cháu nó đã, có gì ba hôm nữa bà hãy quay lại.

Bà mối vừa ra đến cổng thì cô út đi lên nhà trên, nãy giờ nghe con Hảo nó nói cô đã đoán được sự tình liền núp vào góc buồng để nghe lén, biết là bà kia đến dạm hỏi mình cho cậu ba nhà cụ Chánh thì bực bội nghĩ bụng: “Chẳng biết cái tên cậu ba đó mặt mũi thế nào, tính tình có dễ chịu không hay lại mắc bệnh nhà giàu khinh người như cỏ rác?” Cô cũng nghe nhiều người nói cậu ta đi tây học bác sỹ về mà người đi nước ngoài như cậu ta dễ du nhập cái tính tây hóa lắm. Để xem!



Cô bước ra thì ông bà giáo liền gọi ngay lại nói:

— Con à, cha mẹ định nói với con một chuyện. Con cũng tới tuổi lập gia đình rồi, nay có người tới muốn dạm hỏi con cho cậu ba nhà quan Chánh tổng, cha thấy đây là một đám tốt, con về đó không phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền lại một bước thành mợ ba, chồng thì làm bác sỹ oai phong một vùng.

–Dạ chắc gì làm dâu nhà giàu đã sướиɠ hả cha? Với lại con mới có mười bảy tuổi cha mẹ cứ để cho con ở nhà thêm hai ba năm nữa đi ạ.

–Không được, con gái có thì chẳng mấy khi gặp được chỗ tốt này. Con ngoan nghe lời cha mẹ đi, cha tin sang bên đó con không bị đối xử tệ đâu.

Lại nói về nhà ông Chánh, khi bà mối vừa đi đoạn thì ông cũng cho gọi cậu ba lên, không rào trước đón sau ông nói luôn:

–Con cũng hai mươi lăm tuổi rồi đến tuổi lập gia đình nên cha mẹ muốn cưới vợ cho con để yên bề gia thất.

Cậu ba nghe cha nói vậy thì mặt vẫn không hề đổi sắc, cậu chỉ nhàn nhạt trả lời:

–Cha mẹ định chọn cho con mối nào ạ?

–Cha nhắm được một mối ở quê rất hay, mình sinh ra từ làng thì lấy vợ quê là hợp lẽ con ạ. Cha cũng không thích mấy đứa gái phố sợ về nhà mình không hợp. Cha thấy con bé út Hân nhà ông bà giáo Hội trong làng được đấy, con bé này vừa xinh xắn lại giỏi nữ công gia chánh tề gia nội trợ, làm vợ con thì cha yên tâm lắm.

Bên tai cậu chợt nổ ầm một tiếng, nếu không nhầm thì đó là cô bé mà cậu cứu lúc trưa phải không? Đúng rồi, thằng Tuất chả nói cô gái ấy tên Hân là con của ông bà giáo là gì? Một chút gì là lạ len nhẹ trong tim, cậu không phản kháng chỉ lạnh lùng đáp lời:

–Dạ vậy tùy cha mẹ ạ, con sao cũng được.

–Vậy là con đồng ý rồi nhé, để cha cho người đi coi ngày tốt rồi tổ chức sớm. Người ta nói cưới vợ là cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha mà.

Cậu ba xin phép ra ngoài, ông Chánh cũng bước vào nhà trong, đến một căn buồng nọ ông dừng lại rồi đưa tay gõ ba tiếng lên cánh cửa, từ trong con hầu bước ra, nó gật đầu chào ông rồi lui ra ngoài. Ông đi vào đến bên chiếc giường quanh năm buông rèm kín mít nói:

–Bà ba à, tôi đã tìm được một mối tốt để hỏi cưới cho con trai mình. Bà có muốn cho thằng Ba nó đi lấy vợ không?

Từ bên trong một người phụ nữ thanh mảnh ăn mặc rất đẹp nhưng mặt lại phủ một tấm vải trùm kín đầu nói:

–Mình liệu thế nào thì em xin nghe theo, em chỉ mong mình tìm cho con một người phụ nữ tốt để nó có thể nâng khăn sửa túi và chăm lo cho con. Phận em chẳng thể làm gì được rồi. Mọi thứ đều trông cậy vào mình cả…

Ông Chánh liền cầm lấy bàn tay thon dài của bà Ba áp vào má mình nói:

— Bà cứ yên tâm tịnh dưỡng đi, lần này tôi sẽ bảo thằng Tuân xuống Hà Nội tìm thầy giỏi về chữa bệnh cho bà, rồi nhà mình lại xum vầy như xưa.

Bà Ba nghẹn ngào nói:

–Làm mình phải nhọc công rồi, em xin lỗi.

–Vợ chồng là nghĩa phu thê, mình như vậy tôi cũng buồn lắm chứ, chỉ mong mình nhanh khỏi để lại cùng tôi bầu bạn sớm hôm.

Bà Ba sụt sịt nói:

–Đội ơn mình, đời này được làm vợ mình là em mãn nguyện rồi không mong gì hơn cả. Chỉ cần mình đối tốt với em và để mắt tới thằng Ba thay em là được, em buồn vì ngày vui của con mà không thể cùng mình tiếp khách, không thể nắm tay con dâu làm lễ dưới bàn thờ gia tiên.

–Không sao, sức khỏe của mình là trên hết. Miễn mình khỏe là được, à hay để tôi cho con Mơ lên hầu mình nhé, một mình con Na lại không nói năng gì được sợ không tiện cho mình sai bảo.

–Dạ thôi mình ạ, con bé tuy không nói được nhưng nó hiểu biết lắm, em cũng đã quen với cách ra hiệu của nó rồi.

–Thiệt thòi cho em quá, vậy khi nào thấy cần thì cứ bảo con Na nói tôi nhé….