–Trời ơi! Vậy ra tôi lú quá hóa mù mà, thảo nào dạo này tôi thấy con Tâm nó sửa soạn lắm, nhiều lúc con tô son đánh phấn nữa. Thì ra nó làm như vậy để d.ụ d.ỗ chồng mình. Sao thím phát hiện ra hay vậy?
Mợ ba liền ghé tai mợ cả nói:
–Tất cả là nhờ con hầu của em đấy, chị không nhớ chúng ngủ cùng nhau à, con Tâm dậy lúc nào làm sao con Hảo không biết vì nó là một đứa thính ngủ mà?
–Trời đất q.uỷ thần ơi! Tôi nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà mà không biết nè trời. Cám ơn thím ba nhiều nha, vậy tôi sẽ nghe lời thím, thím nhớ nhắc con hầu cho tôi, kiểu gì tôi cũng b.ắt tại trận đôi ếch đực cua đồng đó. Tôi không lôi được chúng ra ánh sáng thì tôi không phải là mợ cả cái nhà này.
–Nhớ nhé chị không được manh động đâu, nghe em bình tĩnh không là hỏng hết xôi chè đấy. Đợi b.ắt được tận tay chúng mới hết đường chối cãi, con Tâm nó rất ranh ma vì vậy mợ không được lộ sơ hở gì kẻo nó nghi ngờ rồi chui vào cái vỏ ốc thì mình lại công cốc.
–Được rồi thím cứ yên tâm. Lần này thì nó c.hết với tôi!
Mợ cả lảo đảo đi ra ngoài mang theo lử.a h.ận trong lòng mà không thể phát tiết. Thì ra cái con hầu mà mợ nhất mực tin tưởng lại đem lòng q.uyến r.ũ chồng mợ, thế có đ.iên không cơ chứ? Mợ t.ức con Tâm bao nhiêu thì lại h.ận cậu cả bấy nhiêu, thì ra đàn ông là như vậy, mồm thì thơn thớt nói cười, lúc nào cũng “Tôi yêu mợ” nhưng thực ra toàn là xáo rỗng, giả tạo không hơn không kém. Người mà mợ hết mực yêu thương mấy năm trời, h.y si.nh cả tuổi thanh xuân để về làm vợ cuối cùng lại bị cậu đ.âm cho một n.hát c.hí m.ạng thấu tim thế này đây. Mà mợ có xấu xí gì cho cam? Cũng ngon lành cành đào thế mà vẫn bị chồng bỏ là sao? Rốt cục là vì cái gì? Vì mợ không thể đẻ được con cho nhà họ Đường hay cậu chê mợ vì thứ d.ục v.ọng tầm thường?
Về đến phòng mợ nằm vật ra giường, tự nhiên thấy c.ăm g.hét cậu cả đến thế, vợ chồng mấy năm trời đầu ấp tay gối vậy mà chỉ vì mợ muộn con thì cậu lại sinh tật. Nhìn thấy tấm ga trải giường mợ bực mình giật tung nó lên, ngày lấy cậu, mợ cảm thấy mình thật hạnh phúc vì thời đó ở quê người ta toàn ngủ bằng giường tre, ấy vậy mà nhà Chánh Tổng lại nhờ mua được mấy cái nệm lò xo của Tây tận Hà Nội. Thế mà giờ chiếc giường này đã bị hoen ố vì cậu đã đưa con đàn bà khác nằm lên đây. Những ngày mợ về ngoại cậu đều dẫn con Tâm vào đây ngủ cả. Con đàn bà c.hết ti.ệt vắt mũi chưa sạch kia đã trèo lên đó làm hoen ố cái giường hạnh phúc của mợ, thật là tức c.hết đi được mà.
Từ lúc được mợ ba bật mí chuyện động trời, mợ cả như người phát đ.iên nhưng nghĩ thông rồi thì đành phải nén cái cục tức lại để mưu việc lớn. Đúng như mợ ba nói, giờ mà mợ làm bung bét lên thì cũng chẳng có chứng cứ, không chừng bà cả vì bênh con mà quay ra chì chiết mợ. Cũng đúng thôi giờ nhà họ cần cháu chứ chắc gì đã cần dâu, huống chi con c.hết bằ.m kia lại đang mang trong mình giọt m.áu của nhà họ Đường.
Vì vậy mà mợ vẫn phải tỏ ra ngọt nhạt với cậu, giờ mợ mới để ý quan sát thì thấy đúng là cậu cả có ý khác với con Tâm thật, thi thoảng lại liếc t.rộm nó, con này đang nghén ngẩm nên càng được nước lên mặt làm nũng cậu. Mợ rủa thầm “Chúng mày cứ đầu mày cuối mắt với nhau đi, kiểu gì bà cũng bắt được cái ổ con nhền nhện, để xem lúc đó mặt đứa nào trơ hơn nào?”
Hai ngày sau nhà Chánh tổng Hào xảy ra chuyện. Lúc đó cũng vào nửa đêm mợ ba lại nghe tiếng gõ cửa, đoán ngay là con Hảo mợ lại rón rén trèo qua người cậu ra ngoài, lần này mợ tin kiểu gì đôi mèo mả gà đồng kia cũng c.hết. Cậu ba choàng qua ôm lấy mợ nói:
–Liệu lần này có làm nên cơm cháo gì không mợ?
–Chắc chắn là có tin vui đấy cậu, em đảm bảo lần này con Tâm sẽ c.hết chắc!
–Nhớ có động thì gọi tôi ra góp vui nhé.
–Được rồi, có gì em sẽ bảo con Hảo về gọi cậu, thôi để em đi thám thính đã.
Hai chủ tớ lại mon men ra chỗ nấp, đúng là quen ăn bén mùi, lần này đôi cẩu tặc chắc thèm nhau dữ lắm, tiếng rêи ɾỉ từ trong phát ra khiến mợ nghe mà phát ói:
–Cậu…làm thế nào tống con mụ cả kia về ngoại ít ngày đi, em muốn ngủ với cậu trên giường cơ, nằm ổ rơm thế này chán bỏ mẹ..
–Được rồi, để mai cậu tống mẹ nó đi rồi chúng mình tình cảm nhé, nhìn con mụ ấy cậu cũng ngứa mắt lắm rồi, chán đến tận cổ ý.
–Vậy thì khẩn trương đi, em ứ chịu nổi nữa đâu, người gì mà bám dai như đỉa. Đã tịt đẻ rồi mặt mũi lại cứ trơ trơ ra, em mà như thế, em ôm quần áo về luôn ấy.
Biết là thời cơ đã chín muồi, mợ ba bấm một cái vào tay con Hảo rồi lặng lẽ rời đi. Đến phòng mợ cả, mợ đẩy cửa vào rồi gọi nhỏ:
–Chị cả, dậy mau! Đi bắt g.ian nào!
Lần này thì mợ cả ngồi phắt dậy, tay nắm vào nhau thật chặt, răng thì nghiến trèo trẹo:
–Thật là k.hốn n.ạn mà, đôi gi.an p.hu d.âm p.hụ ấy lần này thì chạy đằng trời. Nó l.ừa tôi bao ngày đến hôm nay mới bắt được. Thím cầm cho tôi cái đèn dầu này rồi đi sau tôi nhé, khi nào tôi hô lên thì thím soi đèn vào nha.
Mợ ba gật đầu, chợt mợ cả nghĩ thế nào liền nói:
–À mà để đỡ khó xử cho thím thì thím nên xuất hiện sau cùng, bảo con Hảo nó cầm đèn cho tôi. Khi nào nghe tiếng hô hoán của tôi thím phải ào vào ngay nhé, nhớ gọi cả chú ba nha.
–Dạ chị cả, em hiểu rồi.
Hai chị em đi đến chỗ nấp, mợ cả đưa cái đèn dầu cho con Hảo rồi cầm lấy cái g.ậy lăm lăm trên tay đi đến nhà kho. Đôi mèo mỡ kia vẫn đang ôm cứng lấy nhau nào biết bên ngoài đang sắp có bão. Chỉ đến khi tiếng mợ cả tru tréo lên thì cả hai mới giật mình luống cuống buông nhau ra.
— Á à, thì ra cậu tr.ốn vợ để đi hủ hóa với con người ở à? Còn con đ.ĩ ngựa kia, hôm nay thì mày c.hết với bà. Con mặt giặc, dậy ngay cho bà! Ai cho mày cái gan dám q.uyến r.ũ chồng bà thế hử? Người đâu! Gọi hết ông bà và mọi người vào đây cho mợ.
Nghe tiếng hô của mợ cả, tức thì đèn đuốc được rọi ngay vào, tiếng bước chân sầm sập chạy đến. Cậu cả lúc này mặt cắt không còn giọt m.áu lắp bắp nói:
–Tôi xin mợ, mong mợ giơ cao đánh khẽ…tôi trót dại…
–Trót dại à, có mà trót cái con khỉ. Ối cha mẹ ơi! Làng nước ơi đến đây mà xem cậu cả nhà họ Đường đi h.ủ h.óa với con ở nè trời. Mọi người làm chứng cho tôi nhé không lại bảo tôi nói đ.iêu. Con mặt thớt này nó đã q.uyến r.ũ chồng tôi nửa năm nay rồi. To gan thật, mộng hẳn làm bà lớn cơ đấy. Này thì cho mày c.hết này!
Vừa nói mợ vừa cầm lấy cái g.ậy vụt tới tấp vào người con Tâm mặc cho nó k.hóc lóc v.an x.in. Con này cũng khôn, nó cố ý che chắn để cho mợ cả không thể vụt được vào bụng mình, miệng nó vừa van xin, đồng thời cũng huỵch toẹt luôn:
–Em xin mợ, mợ phạt gì em cũng được chỉ xin mợ đừng đánh vào bụng em, em đang mang thai đứa con của cậu cả, nó mà có mệnh hệ gì thì ông bà chủ g.iết em mất. Mong mợ mở lượng hải hà giơ cao đ.ánh khẽ.
Mợ cả hét lên:
–À thì ra ngay từ đầu mày đã cố tình bẫy cậu để cho có thai phải không? Mày ăn gan hùm rồi. A có vợ chồng chú ba đây, chú nhìn xem anh trai chú làm như vậy có được không? Thật là xấu mặt quá đi, thế này thì còn gì là gia phong nữa chứ?
Đoạn mợ giật ngay lấy mớ áo quần của cả hai vứt ra ngoài rồi hét lên:
–Con Tèo mày đi gọi ông chủ và ba bà dậy cho mợ, đêm nay mợ sẽ làm cho ra chuyện này.
Chỉ một lát sau nhà Chánh Tổng đã sáng trưng hết cả lên. Ông Chánh và ba bà vợ cũng bị đ.ánh thức, bà cả nghe tiếng mợ cả hú hét ầm ĩ như vậy thì đoán ngay ra sự tình, bà vạt đám đông đi vào, nhìn thấy đôi mèo chuột đang không một mảnh vải che thân kia thì đ.iên lắm. Bà quắc mắt lên nói:
–Đẹp mặt quá nhỉ? Thế này là thế nào cậu cả?
–Dạ…con…con trót dại….
Ông Chánh thấy sự thể rành rành đang bày ra trước mắt thì giận đến nỗi chỉ muốn lao vào bóp ch.ết thằng con h.ư đ.ốn kia, bà cả thấy chồng như vậy thì níu lấy tay ông nói:
–Cứ từ từ đi mình, trước mắt cho chúng nó mặc quần áo vào đã rồi giải lên từ đường.
Ông Chánh nghe vậy cũng có lý liền nói:
–Mợ cả cho chúng mặc quần áo vào đi rồi lên nhà từ đường ta sẽ phân x.ử.
Bấy giờ mợ cả mới b.ực b.ội quăng đám áo quần kia ra, hai k.ẻ t.ội đ.ồ liền vớ ngay lấy mặc vội vào người rồi lồm cồm bò dậy. Tất cả gia nhân trong nhà lại lục đυ.c kéo nhau lên nhà từ đường. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông Chánh phải phân x.ử một chuyện muối mặt thế này. Khi tất cả đã đông đủ, mợ cả mới quỳ xuống nói với cha chồng:
–Dạ thưa cha, sự việc đã ba năm rõ mười. Cha cũng đã chứng kiến tất cả, xin cha hãy làm chủ cho con, con không thể để yên việc này được. Một con hầu tí tuổi ranh đã to gan dám trèo lên giường chủ thì đúng là chỉ có nó. Nếu như hôm nay con mà không phát hiện ra thì thử hỏi tới đây nó còn làm ra chuyện động trời gì?
–Được rồi, chị cứ để yên đó cho tôi, việc này không phạt không được.
Đoạn ông cầm cái r.oi mây lên chỉ thẳng vào mặt con Tâm q.uát lớn:
–Con kia, ai cho phép mày dám q.uyến r.ũ cậu cả hả?
–Dạ con trót dại…mong ông thương tình…
–Phận làm người ở, con hầu như chúng mày làm gì có chuyện trèo thay thân đổi phận được mà dám trèo cao? Nói mau, mày đã mê hoặc cậu cả bao lâu rồi?
–Dạ…nửa năm rồi ông ạ.
–Con này láo, vậy ra mày đã có tâm địa từ trước. Nằm xuống cho ông mau lên!
Khi chiếc r.oi mây của ông chuẩn bị vụt xuống người con hầu thì cậu cả liền hét lên:
–Xin cha hãy dừng tay…đừng đ.ánh nữa….cô ấy đang có thai….giờ mà cha đá.nh thì đứa bé c.hết mất….con xin cha…
–Cái gì? Cậu nói cái gì?
–Dạ…là nó đang có chửa cha ạ…con Tâm nó đã….
Ông Chánh chợt khựng lại, cánh tay cầm r.oi của ông chợt buông thõng xuống. Chưa biết phải xử lý cái tình huống oái oăm này ra sao thì bà cả đã vội lên tiếng:
–Con Tâm như vậy là sai nhưng dù sao nó cũng đã mang cốt nhục nhà họ Đường trong người, không thể nói đánh là đ.ánh được. Biết như vậy là thiệt thòi cho mợ cả nhưng mợ thử nghĩ xem, nhà này rước mợ về đây đã 5 năm có lẻ rồi vậy mà mợ vẫn chẳng chửa đẻ gì. Về lý thì thằng cả sai nhưng về tình thì nhà này đủ điều kiện cưới thêm vợ bé về cho thằng cả. Trai năm thê bảy thϊếp là chuyện thường tình mà…
Mợ cả c.hết sững khi nghe mẹ chồng nói những lời lạnh lùng kia, cuối cùng mợ được cái gì chứ? Tưởng là gỡ gạc được chút danh dự ai dè chỉ vì một bào thai trong bụng con hầu mà nhà họ sẵn sàng gạt mợ sang một bên. Không cam tâm mợ nói:
–Không thể như thế được, chuyện muộn con là do trời định, con cũng không hề mong muốn như vậy, con đã phí hoài cả mấy năm thanh xuân để về đây làm người nâng khăn sửa túi cho cậu cả, không thể vì một con hầu mà cả nhà gạt con ra như vậy được. Há chẳng phải là bất công cho con ư? Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì mọi người sẽ coi nhà họ Đường này ra cái gì?
Bà hai lúc này nhếch miệng cười nói:
–Nhà này vốn có truyền thống nạp thϊếp mà. Như ta đây cũng vì không sinh được con mà phải cam chịu thành một cái cột nhà đấy. Thật là chua chát làm sao!
Ông Chánh nghe bà hai nói vậy thì khó x.ử vô cùng, liền đưa mắt sang phía bà ba, bà vốn là người thông minh nhất trong ba bà vợ của ông. Lúc này bà ba mới lên tiếng:
–Theo em thì việc con Tâm làm ra chuyện động trời thế này không thể không p.hạt được, nó đã vi p.hạm gia quy nhà họ Đường lại làm t.ổn th.ương mợ cả. Cứ cho là nó đang có chửa nhưng đ.ánh thì vẫn phải đ.ánh, chỉ là tránh không đ.ánh vào bụng thì không bị ảnh hưởng gì cả ạ.
Lời của bà ba vừa cất lên thì ông Chánh như được gỡ bí, tảng đá đang đè nặng trong lòng ông được hất ra. Quắc mắt lên nhìn con hầu ông nói:
Thằng Hám đâu, tá.t cho con này hai chục cái cho ông rồi tống nó vào nhà kho 20 ngày.
–Dạ ông chủ…