- 🏠 Home
- Việt Nam
- Làm Dâu Nhà Chánh Tổng
- Chương 12
Làm Dâu Nhà Chánh Tổng
Chương 12
Nhưng cậu vẫn không buông, cứ thế lôi một mạch mợ đến trước cửa phòng bà ba mới dừng lại. Lúc này mợ mới đoán ra liền gỡ bỏ thắc mắc trong đầu, trước mặt mợ là một người đàn bà rất đẹp, bà có khuôn mặt phúc hậu với đôi mắt thật hiền, cậu ba liền chỉ vào mẹ mình nói:
–Mợ vẫn luôn mong muốn được một lần nhìn thấy mẹ chồng mình phải không, vậy thì hôm nay tôi cho mợ toại nguyện đấy. Chào mẹ đi!
–Con chào mẹ ạ.
–Con dâu ngoan, đứng lên đi! Con là con gái ông giáo Hội hả, đúng là con nhà gia giáo vừa mắt ta lắm.
–Dạ con cám ơn mẹ, con phải nhờ mẹ chỉ dạy nhiều ạ.
–Bao nhiêu tuổi rồi?
–Dạ con 17 tuổi rưỡi ạ.
–Ừ mười tám là có thể sinh con được rồi. Thôi con lui ra đi!
–Con chúc mừng mẹ đã khỏi bệnh ạ.
Bà ba mỉm cười hài lòng khi thấy con dâu vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Có lẽ cậu ba con bà đã gặp may khi lấy được cô gái này, chỉ có điều trước mắt nó có nhiều cạm bẫy quá nhưng bà tin với tính cách mạnh mẽ của Hân cộng với sự thông minh của con trai mình thì chúng sẽ vượt qua được tất cả.
Tối hôm đó sau mấy năm trời ông Chánh Hào mới được ngủ với vợ, trước đây không phải ông g.hê s.ợ bà mà bà nhất định không cho ông ngủ chung, chỉ s.ợ ông nhìn thấy khuôn mặt của mình mà đ.âm ra ch.án g.hét, nay thì không còn gì để ngăn cách họ nữa rồi. Ở một căn phòng nọ có hai người đàn bà đang châu đầu vào nhau nhỏ to, một người nói:
–Hình như bà ba đã khỏi bệnh rồi thì phải, hôm nay tôi thấy ông đã lên phòng ngủ cùng bà ấy.
Người kia nói:
–Chắc bà nhìn nhầm ạ, có lẽ ông chủ lên phòng bà hai, chứ bà ba mặt mày lở loét như vậy làm sao tự dưng mà khỏi được?
–Bà quên thằng Ba nó làm bác sỹ à? Biết đâu nó chữa được bệnh cho mẹ nó?
–Hoang đường, căn bệnh ấy là vô phương cứu chữa, trước ông chủ cũng đã đón bao nhiêu thầy có khỏi được đâu ạ?
–Bà phải để ý đến chỗ đó cho tôi, cô ta mà bình thường trở lại thì mọi chuyện không hề đơn giản đâu.
Trong phòng bà ba, khỏi nói ông Chánh vui đến thế nào, ông nói với bà:
Ngày mai tôi sẽ cho tổ chức tiệc mừng khao tất cả mọi người vì bà đã trở lại bình thường. Thú thật mấy năm bà bệnh mà tôi như thiếu mất sinh khí ấy, bà như thế này thì tốt quá rồi.
Bà Ba liền nắm lấy tay chồng nói:
–Em không thích ồn ào, ông thương em thì cứ để mọi việc bình thường đi, ông mở tiệc khao mọi người là ý tốt nhưng có người họ không thích thì sao? Như vậy chẳng khó cho em à?
–Thôi được rồi, vậy nghe lời bà đi, để chủ nhật này tôi bảo thằng xe nó chở bà lên tỉnh mua quà tặng cho bà nhé.
Cũng tối hôm đó trong gian nhà kho có hai kẻ chim chuột đang vồ lấy nhau ngấu nghiến. Có một bóng người đi từ nhà ngang lên phòng của mợ ba, nó gõ nhẹ một tiếng vào cửa sổ, tức thì chỉ trong giây lát có người bước ra, hai cái bóng rón rén đi nhẹ nhàng như mèo, tiếng một người thì thầm nói:
–Cô đi theo em, hôm nay em sẽ chỉ cho cô cái tổ con chuồn chuồn, có hai con chuồn chuồn đang vờn nhau trong ấy.
–Xuỵt!
Hai cái bóng lại nhẹ nhàng đi về phía nhà kho, nơi đang phát ra những tiếng động lạ, chẳng khó khăn gì để đoán ra sự việc đang xảy ra bên trong. Một giọng đàn bà cất lên:
–Nỡm ạ, cứ bảo yêu người ta mà lúc nào cũng phải v.ụng v.ụng t.rộm tr.ộm thế này…l.én l.én lú.t lú.t khổ bỏ mẹ ra.
–Yên nào….để từ từ rồi cậu tính….mà sao lâu có bầu thế? Hay là tịt bố mất rồi.
–Tịt là tịt thế nào? Máy em là máy xịn nhá không phải như con vịt đực của cậu đâu, kiểu gì tháng này cũng có, em cam đoan đấy.
–Nhất em, nếu có bầu cậu thưởng.
–Nhớ nhé, hứa là mua cho em cái nhẫn mà chưa thấy đâu đấy.
–Được rồi, chỉ cần em có bầu thì cái gì cũng có, ngoan đi.
Mợ ba xuýt á lên một tiếng vì bất ngờ nhận ra hai kẻ bên trong là ai, mợ đã phải đưa tay lên bụm miệng để không kêu lên, rồi kéo tay con Hảo ra nói:
–Xem vậy đủ rồi, mày về ngủ tiếp đi kẻo lộ, cô sẽ có cách.
Hai chủ tớ mỗi người một phương đi về phòng của mình. Mợ ba rón rén trèo lên giường nhẹ nhàng nhất có thể, chẳng ngờ mợ vừa đặt mình xuống nệm thì một cánh tay đã choàng vào người ôm cứng lấy mợ và một giọng nói lạnh lùng phát ra:
–Mợ vừa đi đâu nói!
–Ơ…cậu….cậu buông tôi ra đi….tôi đi tiểu thôi mà…
— Đi tiểu mà l.én l.én l.út thế à? Đi tiểu mà cũng rủ nhau có đôi, có cặp vậy ư?
–Cậu…cậu nói gì tôi không hiểu?
–Chứ không phải mợ đang cố tình giấu tôi à? Nói đi xem nào….
–Tôi nói ra liệu cậu có tin tôi không?
–Mợ cứ nói đi, một câu cũng không được phép nói dối.
–Cậu có tin là tôi và con Hảo vừa đi b.ắt g.ian không?
–Là ai?
–Cậu cả…là cậu cả với con…
–Con Tâm phải không?
–Sao cậu biết?
–Thế mợ tưởng chỉ có chủ tớ nhà mợ là thông minh thôi à? Cẩn thận kẻo bị đ.ánh ú.p đấy, mợ nên nhớ cậu cả và mẹ cả không phải là người dễ đυ.ng vào đâu.
–Tôi biết rồi, thế nên mới phải đi rình chứ?
–Mợ định làm Bao Công x.ử án à? Chắc gì người ta đã tin mợ, biết đâu họ muốn vậy thì sao? Thế nên mợ chẳng cần quan tâm đến bất cứ bố con thằng nào, mợ chỉ cần dành thời gian cho tôi thôi, vì tôi mới là chồng mợ.
Chợt cậu ba trườn lên người mợ, làn môi cậu bất ngờ phủ lên môi mợ làm mợ nhất thời không thoát ra được. Chỉ nghe thấy tiếng ú ớ trong cổ họng, đây là lần đầu tiên cậu hôn mợ, cũng là lần đầu tiên mợ được cảm nhận nụ hôn đầu đời như thế nào. Nó ngọt ngào xao xuyến và bồi hồi một cảm xúc khó gọi tên, cuối cùng cậu cũng là người p.há trinh nụ hôn của mợ. Mãi sau cậu mới buông mợ ra nói:
–Tôi không cần biết ngoài kia xảy ra chuyện gì, không cần biết những người đó họ sống ra sao, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy mợ cười, được thấy mợ ra đón ngoài cửa, được thấy bóng mợ ngồi thêu bên thềm là tôi vui rồi. Cuộc đời chỉ cần vậy thôi, trên đời này có hai người phụ nữ tôi yêu nhất đó là mẹ và mợ. Mợ biết không cô bé trẻ con?
Mợ đang nghe thấy gì thế này? Cậu nói cậu yêu mợ ư? Là thật hay mơ đây? Mợ nhéo mạnh một cái vào tay mình và cảm nhận cánh tay nhói lên thì biết rằng mợ không hề mơ, người đang nằm bên cạnh mợ chính là cậu đây, một người bằng da bằng thịt có vẻ đẹp như Phan An – Tống Ngọc là chồng mợ đấy. Mợ chợt nghe trái tim mình đập rộn rã, một sự thích thú len nhẹ trong lòng, mợ xấu hổ không nói lên lời cứ chúi đầu vào ngực cậu không thôi. Đó là cảm giác gì nhỉ? Có phải là hạnh phúc không? Đúng rồi đó chỉ có thể gọi là hạnh phúc, mợ hạnh phúc vì được gả đúng nơi, tìm được đúng người. Sau một hồi định thần mợ thỏ thẻ nói:
–Cậu nói cậu yêu tôi là thật? Từ khi nào vậy?
–Mợ muốn nghe không? Nếu mợ tin tôi, tôi sẽ kể cho mợ nghe.
— Cậu nói đi, tôi muốn nghe.
–Tôi yêu mợ, yêu cái vẻ đẹp thanh tao hương đồng gió nội của mợ. Con tim tôi bắt đầu xao xuyến từ hôm cứu mợ c.hết đ.uối ở hồ làng, có lẽ định mệnh ông trời đã sắp đặt cho hai ta từ hôm đó. Cũng chính hôm ấy tôi đã được hôn mợ đầu tiên, nụ hôn tuy chỉ là hô hấp nhưng môi tôi đã chạm môi mợ và tôi biết mợ chính là vị hôn thê của tôi.
Một tiếng nổ ầm trong đầu, có thế mà mợ không nghĩ ra, thì là vậy. Hóa ra cái hôm cứu mợ chết đuối cậu ấy đã hôn mợ để hô hấp nhân tạo đó thôi, lẽ nào là duyên trời định. Có lẽ chính vì điều ấy mà cậu mới đồng ý lấy mợ phải không? Mợ đánh bạo hỏi tiếp:
–Chắc cậu cảm tôi từ hôm đó nên mới đồng ý lấy tôi làm vợ phải không?
–Mới đầu cha mẹ nói cưới vợ cho tôi, tôi không đồng ý đâu nhưng sau nghe cha nói người sắp làm vợ tôi chính là con út nhà ông giáo Hội thì tôi biết ngay đó là mợ, nếu không phải là mợ thì có c.hết tôi cũng không đồng ý. Mợ biết tính tôi rồi còn gì, một khi tôi đã không thích thì chẳng ai ép được.
Nói xong cậu nâng cằm mợ lên nói:
–Mà từ giờ trở đi mợ đừng xưng tôi với tôi nữa nhé, nghe thế chán lắm. Tôi muốn cho mọi người biết tôi với mợ chính là một cặp thanh mai trúc mã trời sinh. Vì vậy từ hôm nay tôi muốn mợ thay đổi.
–Được rồi em sẽ nghe lời cậu.
–Thế mới ngoan chứ? Chuẩn bị tinh thần sinh con cho tôi nghe, tôi và em mà đẻ con thì chắc chắn chúng sẽ đẹp như hoa như nguyệt đấy.
Đêm ấy mới đúng thực là đêm hạnh phúc của mợ, lần đầu tiên sau sáu tháng về làm dâu cậu và mợ mới thực sự hòa hợp, mặc dù chưa phải là sự hòa trộn 100 % nhưng đó là một tín hiệu tốt, cậu đã mở lòng và mợ cũng đón nhận. Tuy cậu mợ chỉ trao nhau những nụ hôn thôi và cả hai chưa hề đi quá giới hạn, có thể cậu muốn tôn trọng mợ, cũng có thể cậu đang chờ mợ tự nguyện dâng hiến. Hy vọng cuộc sống của cậu mợ sẽ thực sự hạnh phúc và viên mãn vạn người mơ.
Mấy hôm nay con Tâm cứ thấy trong người khang khác, cái váy đυ.p nó mặc cảm thấy sợi thun có vẻ chật chật, hay là nó béo ra? Chẳng biết được nhưng giờ cứ sáng ra là nó cảm thấy lợm giọng buồn nôn, có hôm nó còn phải bò ra tận ngoài chuồng trâu rồi nôn thốc nôn tháo, bụng lúc nào cũng nhộn nhạo, đã vậy lại còn thèm ăn những thứ gì đâu. Tầm nửa buổi sáng khi vừa hái rổ rau mang vào, con Tâm nói với con Tèo:
–Tèo ơi! Tao với mày ra vườn hái dái mít ăn đi, mùa này ăn dái mít chấm muối là nhất đấy.
Con Tèo tròn mắt hỏi nó:
–Chị nói gì cơ, ăn dái mít á? Thôi em không ăn đâu, có ngon lành gì đâu mà thèm, chát bỏ mẹ.
–Hay mày ra đó cùng với tao đi, tao thèm quá mày ạ. Hay mày đến góc kia hái cho tao mấy quả khế chua cũng được.
–Ơ chị này ăn dở à? Toàn đòi những thứ q.uỷ q.uái gì đâu á?
— Đúng là con đ.iên, ăn dở gì tầm này, tao thích thì ăn thôi tại cứ nghĩ đến mấy thứ đó là thèm.
Con Tèo thấy vậy liền gật đầu nói:
–Thế thì cầm rổ ra đây em hái cho mà ăn, tưởng gì chứ mấy thứ đó thì ngoài vườn đầy…
- 🏠 Home
- Việt Nam
- Làm Dâu Nhà Chánh Tổng
- Chương 12