Thấy Thẩm Phất Du đứng ở cửa, Thẩm Đường Khê liền nắm tay cô đi vào trong.
“Chị, trong phòng này còn rất nhiều đồ chị dùng hồi nhỏ, ba mẹ đều giữ gìn rất cẩn thận.”
Nói rồi, Thẩm Đường Khê cầm lấy con gấu bông đặt trên gối: "Chị, chị còn nhớ con gấu bông này không? Mẹ nói hồi nhỏ chị thích nhất là con này, không ôm là không chịu ngủ.”
Thẩm Phất Du nhìn con gấu bông, nó đã cũ rồi nhưng được bảo quản rất tốt, trong đầu cô hiện lên vài ấn tượng mơ hồ.
Chắc là ký ức hồi nhỏ của cô.
Thẩm Đường Khê lấy hết đồ chơi hồi nhỏ của cô ra, dè dặt hỏi: “Chị, chị còn nhớ hết chứ?”
“Không có ấn tượng gì cả.” Thẩm Phất Du lắc đầu.
Ngoại trừ con gấu bông, những thứ khác cô đều không có ấn tượng gì.
Thẩm Đường Khê cũng không thất vọng, lại dẫn cô đi xem những nơi khác.
Phòng để quần áo đầy ắp quần áo trang sức, chuẩn bị rất đầy đủ.
“Chị, bao nhiêu năm nay ba mẹ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm chị, những thứ này đều là do họ mua, từ nhỏ đến lớn đều có đủ cả. Đây đều là hàng mới nhất theo mùa, còn có cả quần áo hồi nhỏ chỗ này không để hết được, đều ở trong kho cả.”
Thẩm Phất Du nhìn một cái, quả thật là đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, trong lòng cô cũng không biết phải hình dung thế nào nữa.
Từ khi có ký ức, cô đã luôn ở bên cạnh sư phụ, ấn tượng sâu sắc nhất là chạy theo sau mấy vị sư huynh, còn về cha mẹ ruột của mình cô thật sự không có ấn tượng gì.
Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy vợ chồng nhà họ Thẩm, cảm giác thân thiết đó không phải là giả.
Trong lúc cô đang suy nghĩ, Thẩm Đường Khê cũng đang âm thầm đánh giá cô.
Thấy cô bình an vô sự đứng trước mặt mình, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Có vài lời, cô thật sự không biết nên mở lời như thế nào.
Từ một tháng trước, cô bắt đầu thường xuyên gặp một cơn ác mộng.
Trong mơ, thế giới mà cô đang sống là một cuốn tiểu thuyết.
Cô, Thẩm Đường Khê, là nữ phụ độc ác trong sách, không biết sống chết mà lại đi thích cùng một người đàn ông với nữ chính. Ỷ vào gia thế hơn người ta nên không ngừng gây khó dễ, hãm hại nữ chính, cuối cùng chọc giận nam chính bị anh ta trả thù điên cuồng, ngay cả ba mẹ và anh trai cũng không có kết cục tốt đẹp gì.
Cô còn bị vạch trần ngay trước mặt mọi người rằng không phải con ruột của ba mẹ, bị mọi người chế giễu là tu hú chiếm tổ.
Cuối cùng, nữ chính đi đến trước mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt thương hại: “Thật ra chúng tôi cũng không muốn làm khó dễ cô, là do cô hết lần này đến lần khác đối đầu với chúng tôi, mới ép chúng tôi phải phản kháng.”
Nam chính đi tới ôm nữ chính vào lòng, nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường: “Nói với cô ta mấy lời này làm gì, một con tu hú chiếm tổ, nhà họ Thẩm nuôi cô ta đã là phúc đức lắm rồi. Nếu không phải cô ta trăm phương ngàn kế ngăn cản, cũng sẽ không hại chết con gái ruột của nhà họ Thẩm, kết cục như vậy đã là rẻ cho cô ta rồi.”
Trong mơ, gia đình cô tan cửa nát nhà, lưu lạc đầu đường xó chợ, dù vậy vẫn bị người ta ức hϊếp. Sau này cô mới biết được từ miệng những người đó, là do nam nữ chính cố ý.
Họ chưa bao giờ có ý định tha cho cô.
Lúc đó, cô trong mơ rất bất lực, nhìn cặp đôi trên màn hình lớn rực rỡ được người người khen ngợi là vợ chồng ân ái, trong lòng chỉ có lửa giận ngút trời. Cuối cùng cô chạy thẳng lên sân thượng công ty của bọn họ nhảy xuống, coi như là một chút trả thù nho nhỏ của cô dành cho bọn họ.