Chương 5

Nói xong, Thẩm Đường Khê nhảy xuống từ sân thượng, thân thể va đập tan nát.

Cảnh tượng vụt qua rất nhanh, nhưng hình ảnh trước khi chết của Thẩm Đường Khê đã tác động mạnh đến Thẩm Phất Du, khiến cô theo bản năng hất tay ra, ngước nhìn khuôn mặt của Thẩm Đường Khê.

Nhìn kỹ lại, trông Thẩm Đường Khê còn nhợt nhạt hơn trước.

Hành động của cô khiến mọi người đều im lặng, ai nấy đều quay lại nhìn cô.

"Chị?" Thẩm Đường Khê khó hiểu nhìn cô.

"Không có gì, tôi..."

Chưa kịp nói hết câu thì Thẩm Đường Khê đã bước tới, cười nói:

"Đi thôi, đi thôi, em dẫn chị lên phòng xem thử. Xem xem chị có muốn thay đổi gì không."

"Được." Thẩm Phất Du trả lời, vẫn còn đôi chút ngượng ngùng.

Đặc biệt là khi nghiêng đầu, cô nhìn thấy khí sắc trên gương mặt Thẩm Đường Khê hiện lên một tầng xám xịt.

Những người khác trong nhà cũng đi theo phía sau. Thẩm Đường Khê đi được hai bước thì quay đầu lại hỏi:

"Hành lý của chị đâu?"

Nghe vậy, Trần Uyển Vận đáp: "Quần áo ở nhà cũng có đủ rồi nên mẹ không mang về."

Chủ yếu là quần áo của Thẩm Phất Du toàn là đạo bào, mang về cũng không thích hợp.

Thế nên khi cô về nhà, chẳng mang theo thứ gì, ngay cả những món quà của các sư huynh tặng cũng để lại trong phòng cô ở đạo quán.

"May là chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ sẵn rồi." Thẩm Đường Khê cười, kéo tay Thẩm Phất Du lên lầu.

Phòng của hai người rất gần nhau, đối diện nhau luôn.

Thẩm Đường Khê cười nói: "Phòng này là của em."

Rồi cô bước đến phòng đối diện: "Còn đây là phòng của chị, chị vào xem thử xem có thích không?"

Thấy Thẩm Phất Du đứng ở cửa, Thẩm Đường Khê liền nắm tay cô đi vào trong.

“Chị, trong phòng này còn rất nhiều đồ chị dùng hồi nhỏ, ba mẹ đều giữ gìn rất cẩn thận.”

Nói rồi, Thẩm Đường Khê cầm lấy con gấu bông đặt trên gối: "Chị, chị còn nhớ con gấu bông này không? Mẹ nói hồi nhỏ chị thích nhất là con này, không ôm là không chịu ngủ.”

Thẩm Phất Du nhìn con gấu bông, nó đã cũ rồi nhưng được bảo quản rất tốt, trong đầu cô hiện lên vài ấn tượng mơ hồ.

Chắc là ký ức hồi nhỏ của cô.

Thẩm Đường Khê lấy hết đồ chơi hồi nhỏ của cô ra, dè dặt hỏi: “Chị, chị còn nhớ hết chứ?”

“Không có ấn tượng gì cả.” Thẩm Phất Du lắc đầu.

Ngoại trừ con gấu bông, những thứ khác cô đều không có ấn tượng gì.

Thẩm Đường Khê cũng không thất vọng, lại dẫn cô đi xem những nơi khác.

Phòng để quần áo đầy ắp quần áo trang sức, chuẩn bị rất đầy đủ.

“Chị, bao nhiêu năm nay ba mẹ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm chị, những thứ này đều là do họ mua, từ nhỏ đến lớn đều có đủ cả. Đây đều là hàng mới nhất theo mùa, còn có cả quần áo hồi nhỏ chỗ này không để hết được, đều ở trong kho cả.”