Chương 37: A

Khi bà ta chưa kịp nói gì, Thẩm Phất Du đã bị tấm thảm dưới chân làm vấp ngã, ngã ngay vào Thẩm Hành Chu đang đứng trước mặt.

Đào Tố Mai hốt hoảng, may là cô chỉ ngã vào sofa, không sao cả.

Thẩm Phất Du cười gượng. Ngay bên cạnh cô là Thẩm Hành Chu, khi cô đứng dậy, tay cô vô thức đặt lên tay anh ta.

Thẩm Hành Chu cũng khách sáo đỡ cô dậy.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Thẩm Phất Du nhìn thấy rất nhiều thứ: cô thấy ánh sáng công đức của mình từng giúp Phương Khải Văn hóa giải sát khí, thấy cả lý do Thẩm Đường Khê luôn bị thu hút bởi Thẩm Hành Chu.

“Em không sao chứ?”

Thẩm Phất Du đứng dậy, lặng lẽ lắc đầu: "Không sao.”

“Cô làm gì mà bất cẩn thế!” Mạnh Thanh Bình không hài lòng trách mắng.

Thẩm Phất Du không đáp lại. Nói tốt thì gọi bà là mẹ kế của ông nội, còn không thì chẳng qua là một người xa lạ, không liên quan gì đến cô.

Điều khiến cô kinh ngạc là tại sao công đức của cô lại chuyển sang Thẩm Hành Chu?

Nếu người bình thường bị mất công đức thì không dễ nhận ra, nhưng với người huyền môn như cô, công đức của mình đáng lẽ không thể bị lấy đi mà không hay biết.

Còn việc Thẩm Đường Khê luôn bị anh ta thu hút quả thật là vì đã bị hạ lời nguyền.

Kẻ đứng sau hẳn có thủ đoạn cao minh, lời nguyền không phải được đặt lên Thẩm Đường Khê mà là lên chính Thẩm Hành Chu. Do đó, khi Thẩm Đường Khê thấy anh ta, cô ấy không thể cưỡng lại cảm xúc của mình. Nhưng chỉ cần không nhìn thấy anh ta, cô ấy sẽ trở lại bình thường.

Dưới ánh sáng công đức và khí lành che phủ, rất khó nhận ra sự kỳ lạ ở anh ta.

Ngay cả những người hiểu biết cũng có thể lầm tưởng Thẩm Hành Chu là người tích lũy công đức từ nhiều kiếp và là người mang đại vận. Vì vậy, chẳng có gì bất thường khi nhìn anh ta.

Nhưng người mang đại vận là người dựa vào phúc đức của mình, chứ không phải cướp công đức hay khí vận của người khác. Thẩm Phất Du không tin Thẩm Hành Chu dựa vào năng lực của mình.

Kẻ đứng sau đã sắp xếp mọi thứ chu toàn đến mức che giấu luôn mệnh cách thật của ba người nhà họ. Nếu không phải nhờ có lá bùa của sư phụ, lại thêm đôi mắt đã được mở, cô cũng chẳng nhận ra sự thật này.

Người mang đại vận thì sao lại có mệnh đoản thọ, giống như kiếp trước đã làm điều xấu nên kiếp này phải chịu báo ứng.

Nghịch thiên cải mệnh đã trái ý trời, hút cạn vận mệnh của người khác chắc chắn phải chịu phản phệ, mà việc cướp công đức lại càng là điều đại nghịch bất đạo. Kẻ làm được điều này hẳn là một tà tu.

Nhưng cũng có điều không hợp lý, tà tu đa phần đều ích kỷ, làm việc tà môn cũng chỉ vì lợi ích của bản thân, sao có thể vô tư giúp người khác như vậy?

Thẩm Phất Du nghĩ, đến cả lá bùa của sư phụ đưa cho cô cũng có dụng ý nào đó. Cô nên quay lại sư môn tìm sư phụ hỏi cho rõ ràng.

Thấy cô không trả lời, Mạnh Thanh Bình hừ lạnh: "Đúng là người lớn lên từ nơi heo hút, chẳng biết lễ nghĩa gì cả.”

Đúng lúc đó, ông cụ Thẩm và mọi người ra khỏi phòng sách, vừa hay nghe thấy lời bà nói, mặt ông lạnh đi.

“Là con bé tự nguyện rời khỏi nhà, lớn lên bên ngoài sao?”

Năm đó, nhà họ Thẩm dưới sự dẫn dắt của ông cụ đang ở thời kỳ đỉnh cao. Khi cháu gái mất tích, nếu thực sự bị bọn buôn người bắt đi thì cảnh sát đã ráo riết điều tra, làm sao có thể không để lại chút manh mối nào?

Số tiền thưởng cũng ngày một tăng, người đến mạo danh thì ngày càng nhiều. Tiền thưởng của ông còn nhiều hơn giá trị của đứa trẻ đối với bọn buôn người, thấy tiền lớn như thế mà chúng chẳng động lòng sao?