Chương 35: A

Đào Tố Mai không ngờ ông cụ lại biết hết mọi chuyện, sắc mặt có chút khó coi.

Hai năm nay Thẩm Minh càng ngày càng quá đáng, có lúc say xỉn còn dám dẫn mấy cô ả kia về nhà. Nếu không phải Hành Chu lên tiếng, chắc ông ta đã cho cô ả kia ở lại nhà rồi.

Đào Tố Mai đã từng làm ầm ĩ nhưng vô ích, Thẩm Minh chính là kẻ không biết sợ trời đất.

Nói cho cùng, là do bà ta năm đó đã chọn phải người đàn ông như vậy.

Đương nhiên Đào Tố Mai sẽ không tự trách mình, bà ta trách trời trách đất nhưng lại không dám trách ông cụ năm đó tác hợp cho cuộc hôn nhân này, cũng không dám trách bà mẹ chồng khó tính, cuối cùng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu vợ chồng Thẩm Quân Trạch và Trần Uyển Uẩn.

Cho rằng vợ chồng bọn họ quá mức ưu tú, nên mới khiến cho bọn họ giống như kẻ bỏ đi.

Nhưng không sao, Hành Chu của bà ta đủ ưu tú, sớm muộn gì cũng sẽ thay thế bọn họ trở thành người thừa kế đời tiếp theo của Thẩm thị.

Mọi người không biết bà ta đang nghĩ gì, ông cụ họ Thẩm tuy không nói gì nữa, nhưng sắc mặt đã hiện rõ sự tức giận.

Mạnh Thanh Bình cũng không khuyên can, lúc này, chỉ càng thêm phản tác dụng.

Không ai nhắc đến Thẩm Minh nữa, đồ ăn được bày lên bàn, ông cụ họ Thẩm dẫn mọi người ngồi vào bàn.

Nhìn chỗ ngồi, cũng biết ông cụ này là người rất coi trọng quy củ.

"Tiểu Du, ngồi cạnh ông."

Ông cụ vừa lên tiếng, ngoại trừ Đào Tố Mai có chút thất thố, những người khác đều không có phản ứng gì.

Thẩm Phất Du khựng lại một chút, rồi đứng dậy đổi chỗ.

Ông cụ đầu tiên hỏi cô vài câu, không gì khác ngoài việc những năm nay sống như thế nào.

Nghe nói trước đây cô vẫn luôn sống ở miếu Thành Hoàng, ông nhíu mày, cầm lấy cây gậy của mình hỏi: "Tại sao lại nói cái này nhìn quen mắt, cháu thật sự đã từng nhìn thấy?"

"Nếu như trên đó có một chữ thì cháu đúng là có quen." Thẩm Phất Du lại nhìn thoáng qua.

Tay ông cụ khựng lại, ngón tay không nhịn được mà xoa xoa lên đầu rồng.

Trên đó đúng là có một chữ.

"Là chữ gì?"

"Chữ Du ạ."

Ông cụ Thẩm biến sắc mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Phất Du, dường như muốn nhìn ra điều gì đó từ trên mặt cô.

Ông lăn lộn trên thương trường nhiều năm, khí thế này tỏa ra ngay cả Thẩm Quân Trạch cũng có chút e ngại, huống chi là một cô bé mười mấy tuổi như Thẩm Phất Du.

Chỉ là ngoài dự đoán của ông, ông không hề nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt Thẩm Phất Du, ngược lại cô còn lấy giấy bút từ trong túi ra viết một chữ.

"Chính là chữ này."

"Vậy thứ này..."

"Là cháu làm." Thẩm Phất Du nói.

Ông cụ Thẩm cũng không ngờ lại là như vậy, lần này đến lượt ông kinh ngạc.

Thứ này là do ông tốn không ít công sức mới có được, khoảng thời gian đó ông luôn cảm thấy thân thể không được khỏe, thứ được điêu khắc là gì thì ông không rõ lắm, chỉ biết giá trị của cây gậy này nằm ở chính nó.

Nghe nói là xuất phát từ tay bậc thầy, chỉ là ông nghiên cứu nửa ngày cũng không biết đây là chữ gì, nhưng cầm thứ này trong tay lại cảm thấy thân thể thoải mái hơn rất nhiều.