Chương 11: A

Đào Tố Mai cũng chẳng thèm giả vờ nữa, khinh thường liếc nhìn Thẩm Phất Du: “Con nhỏ như mày, học đòi làm thầy bói cái gì. Anh chị cả, tôi thấy hai người nên dạy dỗ lại con bé cho đàng hoàng, đừng có đến lúc đó làm mất mặt dòng họ Thẩm chúng ta.”

“Thôi được rồi, không còn chuyện gì nữa thì mọi người về trước đi.” Thái độ của Thẩm Quân Trạch với bọn họ rõ ràng là không còn kiên nhẫn nữa.

“Anh cả, tôi biết từ nhỏ anh đã không ưa gì tôi, nhưng cũng không cần phải nói những lời như vậy trước mặt con trẻ chứ.” Thẩm Minh cảm thấy mất mặt, tức giận đứng phắt dậy.

Thẩm Minh sa sầm mặt mày, ông ta vẫn không tin Thẩm Phất Du là cao nhân gì đó, hơn nữa cũng chưa từng nghe nói có nữ cao nhân nào cả.

Cô ta mới bao nhiêu tuổi đầu, vậy mà đã có thể xem tướng số cho người khác rồi, thật nực cười.

Ông ta tin chắc đây là do Thẩm Quân Trạch và vợ dạy bảo, thật không ngờ con bé chết tiệt này vừa mới được tìm về, vậy mà đã dễ dàng chấp nhận bọn họ như vậy.

Đã như vậy, bọn họ cũng không cần phải ở lại làm gì nữa.

“Về nhà.” Thẩm Minh nói.

Chờ bọn họ đi khuất, vợ chồng Thẩm gia mới dám ngạc nhiên nhìn Thẩm Phất Du.

Chưa kịp để bọn họ mở miệng hỏi, Thẩm Phất Du đã ra hiệu im lặng, bọn họ cũng không nói gì nữa để mặc Thẩm Phất Du nhắm mắt nghiêng tai như đang nghe ngóng gì đó.

Gia đình ba người Thẩm Minh sau khi ra khỏi cửa, còn chưa đi đến cổng lớn, đã nghe thấy Đào Tố Mai lên tiếng: “Thật không ngờ, con nhỏ chết tiệt đó lại biết xem bói, ông xã, nếu như nó phát hiện ra chuyện kia, vậy chúng ta...”

“Bà thật sự tin con nhỏ chết tiệt đó có bản lĩnh đó sao, chỉ là lừa người thôi. Cái gì mà hạn đổ máu đều là lừa bà đấy, người ta sống trên đời va chạm là chuyện thường, nếu chẳng may bị thương chảy máu tự nhiên sẽ cho là lời nó nói linh nghiệm, mấy kẻ lừa đảo chẳng phải đều giở trò bịp bợm như vậy sao.”

“Nhưng mà...”

“Không nhưng nhị gì cả, cho dù nó thật sự biết xem bói thì đã sao, nó mới bao nhiêu tuổi đầu, có thể có bản lĩnh gì chứ. Nhiều nhất cũng chỉ là biết chút da lông, không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta đâu.”

Thẩm Minh quay đầu nhìn về phía căn biệt thự, ánh mắt u ám khó hiểu.

“Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, bất kể hôm nay bọn họ thật sự đang thăm dò hay là vô tình, chúng ta đều không thể lơ là. Trước khi mọi chuyện thành công, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào.”

Thẩm Hành Chu vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng.

Nghe cậu ta lên tiếng, vợ chồng Thẩm Minh vội vàng gật đầu.

“Đúng đúng đúng, nghe lời Tiểu Chu, ông cũng không được phép đi tìm mấy ả hồ ly tinh đó nữa, còn những chuyện khác nữa đều phải dứt khoát cho tôi.” Đào Tố Mai nói với Thẩm Minh.

“Chuyện này thì có liên quan gì?” Thẩm Minh bất mãn nói.

Hai người lại sắp sửa cãi nhau, Thẩm Hành Chu không để ý đến bọn họ nữa, sải bước lên xe, hai vợ chồng cũng không dám chần chừ thêm nữa vội vàng lên xe.

Chờ đến khi chiếc xe rời đi, Thẩm Phất Du ở trong nhà mới mở mắt ra.

Nhà ba người Thẩm Minh này, xem ra đang che giấu bí mật gì đó.

Cô cảm thấy bí mật này rất có thể có liên quan đến gia đình hiện tại của mình.

“Tiểu Du?” Trần Uyển Uẩn nhìn cô một lúc lâu mới lên tiếng gọi.