Chương 1

Chưa từng yêu đương mà phải cưới, cảm giác này ai mà hiểu nổi?

Vệ Ninh bày tỏ, cô hiểu.

Dù rằng cô chẳng muốn hiểu chút nào.

...

"Con trai à, mẹ nói con nghe, vợ con ở ngay đây, chờ tới mai là các con sẽ thành thân."

"Vợ, vợ..." Một giọng cười ngớ ngẩn từ ngoài cửa vọng vào.

Vệ Ninh cựa mình, cả cơ thể đau nhức như bị nghiền nát, mà còn bị trói chặt.

"Rẹt" một tiếng, có người từ bên ngoài mở cửa, Vệ Ninh nín thở, quay đầu nhìn người vừa đến.

Chỉ thấy một thanh niên nước mũi chảy ròng, vừa cười ngây ngô vừa lắc lư cái trống bỏi trong tay, vụng về mà đầy tự đắc nhìn Vệ Ninh. Cô giật giật khóe miệng, hóa ra đối tượng kết hôn của cô lại là một kẻ ngốc!

Cô vốn là một chiếc bàn bát quái mà đại thần Kỳ Diễn chế tạo, vậy mà rơi vào tình cảnh này.

...

Vốn là một chiếc bàn bát quái, việc Vệ Ninh thích làm nhất chính là nghe lén người khác trò chuyện. Hôm qua, cô nghe vài cô gái nói về một cuốn niên đại sảng văn. Nữ chính trong câu chuyện sinh ra ở một ngôi làng nhỏ, nhưng cô ấy dũng cảm phấn đấu, nhờ nỗ lực của mình mà làm giàu phát đạt.

Cuộc đời thăng tiến không ngừng, nhưng cô lại không xuyên thành nữ chính, mà là...

Vệ Ninh thở dài, trong sách có một pháo hôi trùng tên với cô. Về pháo hôi này, toàn văn chỉ miêu tả một câu: "Vì là con gái, cha không thương mẹ không yêu, sớm bị đuổi ra khỏi nhà chỉ để sinh thêm một đứa con trai."

Đúng vậy, giờ cô đã xuyên thành pháo hôi đó.

...

Trong khi tên ngốc từ từ tiến lại gần, Vệ Ninh cuối cùng cũng tiếp nhận xong ký ức của thân xác này.

Lúc này, Vệ Ninh chỉ muốn gào lên với tác giả: "Bi kịch của nguyên chủ làm sao chỉ một câu có thể khái quát hết được? Có dám viết hết ra không?"

Trước khi nguyên chủ chào đời, mọi người đều nói thai lần này của mẹ Vệ nhất định là con trai, phải biết rằng nhà họ Vệ đã có hai cô con gái rồi.

Thế là cả nhà họ Vệ vô cùng phấn khởi, cha Vệ từ sớm đã tìm thầy bói đặt tên sẵn cho "con trai" trong bụng mẹ Vệ, vì ngũ hành thiếu hỏa nên lấy tên là "Ninh".

Còn cái tên "Vệ Ninh" của cô là do chủ nhân Kỳ Diễn đặt, "Vệ" là bảo vệ, "Ninh" trích từ câu "thủ xuất thứ vật, vạn quốc hàm ninh" trong Kinh Dịch.

Ý nghĩa có giống nhau chút nào đâu?

Bao nhiêu mong đợi cha mẹ Vệ dành cho nguyên chủ, khi cô chào đời là bấy nhiêu thất vọng. Vậy nên những ngày sau khi nguyên chủ sinh ra quả thực là gà bay chó sủa.

Khi mang thai nguyên chủ, nhà họ Vệ cứ nghĩ là con trai, bồi bổ cho mẹ Vệ rất nhiều chất dinh dưỡng, khiến thai nhi quá lớn. Khi sinh, bà ta bị băng huyết, tuy cứu được nhưng nhiều năm không thể mang thai lần nữa.

Mẹ Vệ dồn hết thù hận lên nguyên chủ, cho rằng cô là nguyên nhân gây ra mọi chuyện, thậm chí bà ta còn tin rằng nguyên chủ đã cướp đi đứa con trai của mình, nếu không thì sao con trai lại biến thành con gái chứ?

Còn cha Vệ thì khỏi nói, dù ba cô con gái có giỏi giang đến đâu, trong mắt ông ta cũng chẳng đáng gì.

Mới đây thôi, họ lại gặp lại thầy bói năm xưa. Cha Vệ tức giận chạy tới trách móc, thầy bói chỉ lắc đầu bảo rằng năm xưa ông ấy chỉ được nhờ đặt tên, chứ không hỏi xem bào thai là nam hay nữ.

Cha Vệ hồi tưởng lại, quả thật năm đó không hề nhờ thầy xem, bởi mọi người đều tin chắc mẹ Vệ sẽ sinh con trai.

Thầy bói nhân cơ hội bảo rằng họ không sinh được con trai là do nguyên chủ khắc mệnh.

Không cần bàn bạc gì, cha mẹ Vệ lập tức đuổi nguyên chủ ra khỏi nhà.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin