- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lâm Cô Nương Thành Tù Ký
- Chương 9
Lâm Cô Nương Thành Tù Ký
Chương 9
Edit: Thanh Xuân
Ban ngày bầu trời nóng bức, mùi hôi thối ở khu phế thải, tất cả các mùi đều bay tới nơi làm việc.
Trong hai tháng này có nhiều chuyện xảy ra, ban ngày công việc căng thẳng, chịu đựng mùi hôi thối, ban đêm Lâm Sơ lại gặp ác mộng, kỳ quái trong mơ có đủ loại hình ảnh vô cùng kỳ quặc, thế nhưng sau khi tỉnh lại chỉ còn những hình ảnh mơ hồ, trong đầu chỉ còn lại một mảng tối đen.
Cô quyết định thả lỏng một chút, lập kế hoạch thời gian làm việc hợp lý, sau khi tan việc phải nghỉ ngơi thật tốt.
Không biết gần đây Diệp Tĩnh bận rộn việc gì, luôn không có thời gian rảnh đi ra ngoài, một mình Lâm Sơ đi tới rạp chiếu phim gần Nam Hồ, chọn một bộ phim nghệ thuật mới chiếu.
Trong phòng chiếu người xem lưa thưa, Lâm Sơ ngồi một lát, thấy không có người nào vào nữa, thì cong thắt lưng, lén lén lút lút chạy tới ghế ngồi hàng đầu tiên, móc gói thức ăn vừa mới mua được trong siêu thị ở trong túi xách ra, chăm chú ăn.
Lúc Vương Minh gọi tới thì phim đã chiếu được hơn phân nửa, Lâm Sơ đang tập trung tinh thần, không nhìn số điện thoại đã nhấn nút nhận, nghe bên kia nói một câu “Anh là Vương Minh”, đồ ăn vặt ở trong miệng vẫn chưa nhai lập tức mắc nghẹn ở trong cổ họng, cúi đầu ho khan vài tiếng.
Lâm Sơ đè ép cổ họng đáp lại, Vương Minh dừng một chút mới nói tiếp, “Trước đây anh nhìn thấy chuyện xảy ra ở đơn vị của các em, chuyện diễn xuất bên cạnh Nam Hồ đó, lúc đầu muốn gọi điện thoại hỏi thăm em một chút, nhưng vẫn không có thời gian, gần đây như thế nào?”
Lâm Sơ che di động nhỏ giọng nói, “Tốt vô cùng.”
Vương Minh lại hỏi, “Có phải em đang ở rạp chiếu phim không?”
Lâm Sơ nói, “Ừ, đang xem phim, ở đây không tiện nghe điện thoại.”
Vương Minh ủ rũ một lát, nói tiếp, “Cuối tuần em có về thăm nhà không? Cuối tuần này anh về, nếu em cũng về, anh có thể tiễn em một đoạn.”
Lâm Sơ cười đáp, “Không cần, tôi tan làm tương đối sớm, không cùng thời gian với anh, tôi đi về rất tiện, không cần phiền phức.”
Vương Minh cũng không miễn cưỡng, chỉ nói có thời gian thì cùng nhau ăn cơm, sau đó cúp điện thoại.
Lâm Sơ tắt di động rồi bỏ vào trong túi xách, tiếp tục ăn đồ ăn vặt, nam nữ chính trong phim đang tình cảm nồng nàn nhìn đối phương, đột nhiên cô cảm thấy đỉnh đầu có một luồng nhiệt sáng rực, có quy luật một ngưng một thở. Da đầu Lâm Sơ có chút tê dại, túm chặt túi xách trên vai, từ từ ngước cổ lên, tầm mắt ngẩng lên.
Một giấy kế tiếp suýt nữa cô kêu lên thành tiếng, một đôi mắt cùng với mắt cô nhìn chằm chằm vào nhau, miệng sắp sửa chạm vào trán cô, Lâm Sơ vừa há miệng, lập tức có một bàn tay che miệng cô lại, đỉnh đầu đôi môi mở ra khép lại, “Muốn gọi hồn sao, là tôi!”
Lâm Sơ thở phào một cái, lập tức xụi lơ, tim nhảy loạn liên tục. Cô né đầu sang một bên, gạt tay Giang Tấn ra, đùng đùng nổi giận nói, “Anh có bệnh à!”
Giang Tấn ngoắc ngoắc khóe môi, hai tay gác trên ghế, hai cánh tay một chống đỡ, nhưng lại dễ dàng trở mình nhảy qua, Lâm Sơ kinh hãi suýt nữa kêu lên, cái ghế lắc lư rõ ràng.
“Tôi thấy ai đó lén lút chạy tới trước mặt, vừa rồi không có đạo đức công cộng ở chỗ này nói chuyện điệ thoại, thì ra là cô!” Giang Tấn hài lòng ngồi xuống, vờ như không thấy Lâm Sơ đang tức giận.
Lâm Sơ thẹn đỏ mặt, không khỏi quay đầu nhìn xung quanh, thấy người xem cũng không tăng nhiều, vẫn có lưa thưa vài người ngồi hàng ghế sau, cô mới thở mạnh nói, “Dù sao vẫn tốt hơn anh, từ phía sau nhảy tới đây!”
Giang Tấn hừ lạnh một tiếng, chỉ vào màn hình lớn, “Phim này có gì hay mà xem? Ngược lại cô còn chạy lên hàng đầu, cũng không sợ ánh mắt thiên hạ.”
Lâm Sơ nói, “Không hay anh sao còn vào đây xem?”
Giang Tấn tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Công việc, viết một bài bình luận phim, cho số này.” Anh đưa ra mười ngón tay, cũng không nói rõ, Lâm Sơ ước lượng số lẻ, hẳn là hai số không, không khỏi líu lưỡi hít hà, sinh lòng hâm mộ.
Hai người không tiếp tục nói chuyện phếm nữa, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình, một lát sau thấy Giang Tấn đưa tay qua, sờ túi đồ ăn vặt trên tay Lâm Sơ, Lâm Sơ tránh sang bên cạnh, nhưng vẫn bị anh lấy được, nắm một xấp to, Lâm Sơ đối với anh không thể nào tự nhiên được.
Sau khi phim kết thúc Lâm Sơ vội vã chạy ra ngoài, Giang Tấn theo sau vài bước, vừa gặp dòng người bên trong ba phòng chiếu bên cạnh ra ngoài, chốc lát đã không thấy bóng dáng Lâm Sơ đâu cả, Giang Tấn cảm thấy không thú vị, chậm rãi đi ra khỏi rạp chiếu phim.
Một mình Lâm Sơ đi dạo trên đường, đi vào mấy tiệm bán quần áo lựa quần áo, cũng không có ý định mua. Ban đêm giữa hè khách hàng thưa thớt, người bán hàng kiên nhẫn giới thiệu, thấy Lâm Sơ không muốn mua, cũng không ngại.
Trên đường trở về Lâm Sơ xách hai đầu vịt, vào nhà đóng cửa mở máy tính lên, đúng mười một giờ thì đi ngủ, một đêm mộng đẹp.
Chẳng biết tại sao Dương Thuần Bối đặc biệt thích Lâm Sơ, buổi trưa lúc ăn cơm luôn bỏ đồng nghiệp ở phòng ban mình, luôn cùng một chỗ với Lâm Sơ vừa nói vừa cười, sau khi tan làm lại ở dưới lầu chờ cô, cùng đi tới trạm xe buýt chờ xe.
Cô oán trách đồng nghiệp trong đơn vị với Lâm Sơ, có vài người ỷ vào mình có chỗ dựa vững chắc, nhà có bối cảnh tốt, thì đã tác oai tác quái, bắt nạt người mới như Dương Thuần Bối. Dương Thuần Bối không cam lòng nói, “Cả tòa nhà này, người nào không có hậu đài phía sau, bọn họ sẽ dùng mắt chó nhìn người dưới, cả ngày chỉ biết gây khó dễ cho tôi, những người đó không muốn đi xã giao thì sẽ bắt tôi đi cùng với quản lý, thật sự xem tôi là người dễ bắt nạt sao, tôi không có ngu như vậy!”
Lâm Sơ cười cười, an ủi mấy câu, thấy xe buýt tới, cô vội vàng phất tay nói tạm biệt, tránh được chuyện rắc rối.
Thứ năm sau khi tan làm, Dương Thuần Bối lại hẹn Lâm Sơ đi dạo phố, Lâm Sơ biết cô cố chấp, móc vé xem phim ra giơ lên, “Tôi muốn đi xem phim, thật xin lỗi.”
Vẻ mặt Dương Thuần Bối có chút mất mác nói, “A, tôi lại không thích xem phim.”
Hai người chia tay tại trạm xe buýt, Lâm Sơ ngồi tới Nam Hồ, tìm một quán thức ăn nhanh, tùy tiện mua hai món ăn, từ từ chậm rãi mà ăn, chờ phim khởi chiếu.
Ăn được một nửa, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đường phố ngập chìm dưới ánh hoàng hôn màu vàng, bên kia người bán mức trái cây cầm một máy quạt gió từ Nam Hồ đi về nhà, trong núi khí trời mù mịt như chìm trong một mảng lửa màu đỏ cam, xung quanh là những áng mây chuyển động mãnh liệt theo từng đợt sóng nhiệt.
Lâm Sơ thấy Diệp Tĩnh từ đằng xa đi tới, trên tay cầm một cây quạt nhỏ, người đàn ông đi bên cạnh đang cười đùa vui vẻ với cô, chỉ chốc lát sau hai người đã ôm chặt nhau, cây quạt đặt ngay ở giữa.
Lâm Sơ lại ăn thêm một miếng, lấy điện thoại ra bấm số, ung dung nói, “Cùng ra ngoài với tớ xem phim.”
Đầu bên kia điện thoại co tiếng cãi nhau ầm ĩ, Diệp Tĩnh ấp úng, “Tớ đang làm thêm giờ, có chuyện gì.”
Lâm Sơ thấy người đàn ông kia miệng giật giật, hình như đang dò hỏi, thì nói, “Mình bấm tay đoán quẻ, gần đây cậu gặp vận đào hoa.”
Diệp Tĩnh buồn cười, “Khi nào thì cậu trở thành bà đồng rồi!”
Lâm Sơ cười cười, “Tớ còn tính ra cậu vứt bỏ quả khứ, bỏ mối tình đầu nặng tình, tìm được một đức lang quân như ý, chuyện cũ trước kia đã hóa thành tro bụi.” Cô vờ như không có chuyện gì xảy ra nói, “Như vậy cũng tối, người đó tốt hơn Trình Kiều nhiều.”
Đột nhiên Diệp Tĩnh không lên tiếng, hồi lâu cũng không lên tiếng giải thích, Lâm Sơ không quấy rầy cô nữa, đặt điện thoại xuống tiếp tục ăn cơm.
Sang ngày thứ sáu hôm sau, Lâm Sơ muốn đón xe về nhà, trước khi tan làm lãnh đạo giao cho nhiệm vụ mới, Lâm Sơ vội vàng sửa vài văn kiện, nộp lại trước 5 giờ.
Trễ một giờ, vừa tan việc là giờ cao điểm, Lâm Sơ lo là không thể đón kịp chuyến xe thứ ba, ôm túi vội vàng chạy tới sân ga. Vừa mới chạy tới cổng chính, lại nghe thấy tiếng còi xe vang lên bên đường, Vương Minh thò đầu ra cười nói, “Sao tan làm trễ thế, về Trữ Tiền sao? Anh đưa em đi.”
Lâm Sơ dừng lại, thở hổn hển từ chối cảm ơn, Vương Minh lái xe đến bên cạnh cô, tiếp tục khuyên, vừa liếc nhìn thời gian, nhắc nhở, “Ngộ nhỡ em không đón được xe, thuê xe về nhà quá mắc!”
Lâm Sơ do dự một chút, không thể làm gì khác chỉ đành nói cám ơn, Vương Minh vội vàng mở cửa xe cho cô.
Một đường về Trữ Tiền, hai người đều không nói chuyện, Vương Minh không dám tùy tiện nói chuyện phiếm, sợ Lâm Sơ lúng túng, định mở radio, nghe nhạc tới Trữ Tiền, nhưng mà bây giờ đã sáu giờ, trước kia Lâm Sơ về nhà sớm hơn rất nhiều.
Lâm Sơ bảo anh dừng xe ở trên đường Trữ Tiền, lại nói mấy câu cảm ơn mới vẫy tay tạm biệt, chờ xe đi xa, cô mới chậm rãi đi về nhà.
Có điều chỉ trong hai tuần ngắn ngủi, các tòa nhà lân cận đã dỡ bỏ hơn phân nửa, dọc đường dựng hàng rào chắn, bên cạnh tường rào có công nhân đang treo tấm quảng cáo, tên hạng mục công ty in rất to ở chính giữa biển quảng cáo.
Trầm Trọng Tuân từ trong công trường đi ra, tay phải bị thương chảy máu, anh tháo cà vạt xuống buộc vết thương lại, giương mắt thì thấy Lâm Sơ chậm rãi đi qua trước mặt, anh cố kêu một tiếng, “Lâm Sơ!”
Lâm Sơ theo tiếng gọi quay đầu, liếc thấy trên tay Trầm Trọng Tuân một mảng máu đỏ, giật mình nói, “Quản lý Trầm.”
Trầm Trọng Tuân đi tới canh cô, hỏi, “Bệnh viện gần đây là chỗ nào?”
Lâm Sơ nói tên đường, lại nghĩ thầm chắc anh cũng không rành đường, tìm xe xung quanh, rồi lại không thấy có chiếc xe nào gần đây. Trầm Trọng Tuân giơ chìa khóa xe trong tay ra, “Có thể chỉ đường giúp tôi không, công nhân đã tan làm, không ai giúp một tay.”
Lâm Sơ thấy tay anh chảy máu không ngừng, không hề do dự, lập tức ngồi lên xe anh.
Tay phải Trầm Trọng Tuân bị thương, không cách nào lái xe được, kỹ thuật lái xe của Lâm Sơ không tốt, bắt đầu khởi động xe, xe dừng lại ngay lập tức, sườn xe cũng rung một cái. Trầm Trọng Tuân giúp cô tra chìa khóa xe vào, từng bước từng bước chỉ đừng động tác cho cô, Lâm Sơ làm theo, chỉ một lúc sau xe khởi động lại lần nữa, nhanh chóng đi tới bện viện Trữ Tiền.
Trầm Trọng Tuân bảo cô lái chậm một chút, “Không cần phải vội, cô cứ lái từ từ.” Anh giải thích qua loa, “Vừa rồi tôi muốn đi dạo công trường, lúc trượt chân ngã thì nắm một trụ thép, ai ngờ có một lỗ nhọn bén, lòng bàn tay bị rách một đường, hôm nay công nhân lại về sớm, cho nên không tìm được người giúp.”
Lâm Sơ gật đầu một cái, cùng nói mấy câu với anh, nháy mắt đã tới trước cổng bệnh viện.
Bệnh viện Trữ Tiền cũng không lớn, tổng cộng có bốn tầng, Lâm Sơ có chút ấn tượng với phòng khám, trực tiếp dẫn Trầm Trọng Tuân lên lầu hai, để bác sĩ khám cho anh, rồi lại chạy xuống lầu dưới làm thủ tục đăng ký.
Lâm Sơ chạy lên sau cầm sổ bệnh án đặt lên bàn làm việc, bác sĩ đang xử lý vết thương cho Trầm Trọng Tuân. Vết thương hơi sâu, Lâm Sơ không dám nhìn thấy máu, mắt nhìn sang chỗ bên cạnh, mẹ Lâm gọi điện tới hỏi cô khi nào thì về, Lâm Sơ đi sang một bên trả lời, “Con đang có chút việc, ba mẹ đừng chờ con, tối nay con mới về.”
Mẹ Lâm nói thẳng, “Mẹ để dành thức ăn trong tủ lạnh cho con, mẹ và ba con đi đánh mạt chược, con về nhà thì hâm nóng lại.”
Lâm Sơ vội vàng lên tiếng trả lời, sau khi cúp điện thoại quay lại thì thấy Trầm Trọng Tuân đang nhìn cô.
Trầm Trọng Tuân cười nói, “Cô về trước đi, hôm nay làm phiền cô, cám ơn!”
Mặc dù Lâm Sơ rất muốn về nhà, nhưng nhớ trước đây Trầm Trọng Tuân có ơn với cô, thì nói, “Không sao, tôi sẽ đợi anh về cùng, anh không thể lái xe.”
Trầm Trọng Tuân cũng không từ chối, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, động tác bác sĩ hơi mạnh, mặt anh không biến sắc, nghiêm túc ngồi thẳng lưng.
Một lát sau Lâm Sơ và Trầm Trọng Tuân xuống lầu, lại chạy đi mua thuốc, cầm bao lớn bao nhỏ lên xe chở anh về, trên đường dặn đi dặn lại cách thay băng đổi thuốc.
Trầm Trọng Tuân lục lọi túi ny lon, tháo một túi thuốc ra trực tiếp nuốt xuống, chỉ đường cho Lâm Sơ, lát sau thì dừng ở một chung cư lâu năm, Lâm Sơ ngạc nhiên nói, “Anh ở đây?”
Trầm Trọng Tuân gật đầu một cái, “Vị trí nơi này rất tốt, giao thông thuận tiện, bình thường cũng rất yên tĩnh.”
Lâm Sơ cười nói, “Thật trùng hợp, ông bà nội tôi cũng ở đây, họ ở lầu ba.”
Trầm Trọng Tuân đã xuống xe, vịn cửa xe nhìn lên lầu một cái, không khỏi cười nói, “Quả thật rất trùng hợp, tôi ở lầu hai.” Dứt lời, anh nói cám ơn Lâm Sơ một lần nữa.
Lâm Sơ khoát tay, “Lần trước anh cũng giúp tôi, lần này vừa khéo trả nợ, không cần cám ơn.”
Bỗng dưng Trầm Trọng Tuân im lặng không lên tiếng, Lâm Sơ cũng không phát hiện, giục anh mau mau lên lầu, rồi mới xoay người đi về.
Bất giác Trầm Trọng Tuân gọi cô, “Nhân tiện cô không lên thăm ông bà nội của cô sao?”
Lâm Sơ cười nói, “Ngày mai tôi tới đây, buổi tối họ thường ngủ sớm, tôi không làm ồn đến họ.”
Trầm Trọng Tuân nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, đứng ở hành lang, đưa mắt nhìn Lâm Sơ rảo bước đi.
Về tới phòng, Trầm Trọng Tuân cầm hộp thuốc và băng gạc thuốc nước lấy ra từng cái một, đọc hết toàn bộ giấy hướng dẫn, anh mới phát hiện trên tay đang cầm sổ bệnh án. Mắt thấy chữ viết trên sổ bệnh án, anh không khỏi nhìn thêm vài lần.
Cho đến khi thấy bìa ngoài viết tên của anh và ngày tháng sinh, chữ viết đẹp đẽ, uốn lượn mượt mà, tên họ không viết sai, sinh nhật thì tự biên lung tung, Trầm Trọng Tuân ngoắc ngoắc khóe môi, cầm sổ khám bệnh nhét vào ngăn khóe bàn trà.
Đầu kia rốt cuộc Lâm Sơ cũng về tới nhà, vội vội vàng vàng hâm nóng thức ăn lấp đầy dạ dày, lúc gắp thức ăn nhìn thấy vài vết máu li ti dính trên mu bàn tay, lập tức cô không còn khẩu vị để ăn tiếp, nhanh chóng chạy vào phòng rửa tay sạch sẽ.
Hôm sau cô ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao mới dậy, mẹ Lâm gói hai hộp bánh sủi cảo rau hẹ, lại chỉ vào trên bàn trúc, bảo Lâm Sơ mang đến cho ông bà nội. Lâm Sơ còn buồn ngủ, chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt, mẹ Lâm nói, “Ba con đi nhà máy ở ngoại ô thành phố sửa chữa máy móc, hôm nay không về ăn cơm, mẹ và em họ đi dạo phố, nếu không hôm nay con ăn cơm ở nhà ông bà nội đi, cơm tối thì về đây.”
Lâm Sơ mơ mơ màng màng đáp một tiếng, mẹ Lâm lại thử dò hỏi nói, “Lần sau nếu con thích, thì cùng đi dạo phố với mẹ, con cũng biết dì Ngô, cô ấy là người giới thiệu Tiểu Vương cho con, đúng rồi, gần đây con với Tiểu Vương như thế nào?”
Lâm Sơ tỉnh ngủ ngay lập tức, lầm bầm súc miệng nói, “Vẫn… Tốt…”
Mẹ Lâm vui vẻ cười một tiếng, gắp mười cái sủi cảo cuối cùng bỏ vào hộp.
Ai ngờ chuyện vừa khéo, Lâm Sơ vừa đến nhà ông bà nội, gõ cửa hồi lâu cũng không thấy ai ra mở cửa. Ông bà nội lại không có di động, máy điện thoại riêng trong nhà thì không ai nhận, Lâm Sơ ngồi chồm hổm ở cửa một lát, cô hỏi cô Lâm Sơ, thì ra ông bà nội đi chùa trên núi, tới trưa mới có thể về. Lâm Sơ lau mồ hồi trên trán, nhìn mặt trời chói chang ngoài cửa sổ một lúc, đã qua giờ cơm lâu rồi, bụng cô đã kêu đói.
Lâm Sơ quyết định tối quay lại, lúc xuống tới lầu hai, chợt có một ý niệm nảy ra ở trong đầu cô, muốn nhờ Trầm Trọng Tuân chuyển thức ăn cho ông bà nội giúp cô, sau đó cái ý nghĩ này lại bị cô xóa bỏ ngay từ trong trứng nước.
Trầm Trọng Tuân cầm túi rác đứng sau lưng cánh cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo, loáng thoáng thấy một bóng dáng, anh bước một bước tới trước, quả nhiên nhìn thấy Lâm Sơ đứng trước cửa, nhìn cửa phòng anh vài lần, nhưng lại đi xuống lầu dưới. Trầm Trọng Tuân cau mày lại, đứng lại một lát mới mở cửa đi xuống lầu, đi xuống lầu dưới, lại nghe có người nói, “Nói là buổi trưa có thể về tới, tớ đợi không nổi nữa, về nhà trước. Tớ định nhờ người chuyển thức ăn cho ông bà nội, nhưng mà không quen anh ta, ý tứ không tốt lắm, buổi tối tớ lại tới một chuyến nữa, mệt đến chết mất.”
“Cậu cho rằng tớ mặt dày như cậu à, trở về sẽ tìm cậu, rốt cuộc gần đây cậu đang bận rộn chuyện gì, có thể nói cho tớ biết một chút không!”
Trầm Trọng Tuân thấy Lâm Sơ cúp điện thoại, mới đi tới cửa. Lâm Sơ không ngờ anh lại xuất hiện bất thình lình như vậy, lúng túng gật đầu chào hỏi, Trầm Trọng Tuân gật đầu một cái, vứt túi rác xuống, đột nhiên gọi rồi đi tới phía trước Lâm Sơ, “Đưa đồ cho tôi, tôi sẽ đưa cho ông bà nội cô.”
Lâm Sơ kinh ngạc quay đầu lại, mới biết vừa rồi anh nghe lén điện thoại của mình, có chút không vui, rồi lại nhớ anh cũng là vô ý, thì lại mỉm cười, “Không cần, cám ơn.”
Trầm Trọng Tuân đã đi tới gần cô, đưa tay cầm lấy túi ny lon trong tay cô, “Trời nóng như vậy, những thứ như sủi cảo sẽ bị hư.”
Lâm Sơ không khỏi nhìn về phía bàn tay phải được băng bó tỉ mỉ của anh, có chút ngạc nhiên về tay nghề của anh, cô hơi lúng túng, lúc trước chỉ muốn giao nhiệm vụ này cho người khác, hiện tại chợt mới nhớ tới, Trầm Trọng Tuân xem là một người xa lạ, ngộ nhỡ ông bà nội hỏi, cô phải mất một đống lời giải thích mới được.
Bỗng Trầm Trọng Tuân bật thốt lên, “Nếu không cô lên nhà tôi ngồi đợi một lát, khi ông bà nội cô về thì tự cô đưa. Ngày hôm qua cô giúp tôi, xem như tôi cám như cô.”
Lâm Sơ làm sao đồng ý vào nhà anh, theo cô dù sao cũng không quen, ai ngờ Trầm Trọng Tuân lại không nói hai lời đã vòng qua bên cạnh, đi thẳng vào bên trong, Lâm Sơ vội vàng kêu hai tiếng “Này này”, với tay cầm túi ny lon trong tay anh, mấy bước này cũng đã lên tới trên lầu, Trầm Trọng Tuân mở cửa phòng, mời cô vào nhà.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lâm Cô Nương Thành Tù Ký
- Chương 9