Chương 9: Tốt thật

Đường Tự Đình:

Tốt thật.

"Nâng ly cho quá khứ của bọn tôi, tôi và Trần Tỷ đã có khoảng thời gian 'tốt đẹp' bên nhau." Tôi nâng ly rượu lên, muốn cạn ly với Diệp Tam Nhi, "Diệp Tam Nhi, cạn ly."

Diệp Tam Nhi vẫn còn lại chút lý trí, chắc là nhớ tới lời tôi nói rằng mình bị cảm lúc vừa mới bước vào, sau khi cụng ly với tôi thì hỏi tôi một câu: "Lão Đường, mày chưa uống cephalosporin (*) nhỉ?"

Tôi vừa nghe thì sửng sốt, vội đặt ly rượu trong tay xuống, môi đã chạm vào mép ly rồi, suýt nữa đã uống, buổi trưa tôi đã uống cephalosporin và thuốc cảm ở công ty, tôi không hề muốn chết.

(*) Cephalosporin là một nhóm lớn thuốc kháng sinh phổ rộng, có hiệu quả chống lại nhiều loại vi khuẩn, được sử dụng để kiểm soát một loạt các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gram dương và gram âm gây ra. Nhóm kháng sinh này có tác dụng chống lại nhiễm trùng da, vi khuẩn kháng thuốc, viêm màng não và các bệnh nhiễm trùng khác, rất dễ tương tác với rượu tạo ra phản ứng giống disulfiram, dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Diệp Tam Nhi sợ tôi chóng mặt lại uống nhầm nữa nên trực tiếp lấy ly rượu của tôi đi, cũng huỷ luôn cả hai chai rượu mà cậu ta gọi.

"Tao gọi cho mày một ly nước ép, hay là nước chanh nhé?" Diệp Tam Nhi hỏi.

"Nước chanh đi." Tôi thuận miệng chọn một món, mắt vẫn đang dán chặt vào điện thoại.

Thằng cả trong ký túc xá của Trần Tỷ đã gửi cho tôi một đoạn clip, đó là đoạn clip năm đó tôi và Diệp Tam Nhi chơi guitar ở dưới lầu ký túc xá của Trần Tỷ vào một ngày mưa để dỗ dành em ấy.

Có mấy tiếng ha ha ha trong clip truyền ra, có lẽ là Diệp Tam Nhi đã nghe thấy nên đã lại gần ngồi bên cạnh tôi.

Diệp Tam Nhi liếc nhìn hai cái, chỉ vào điện thoại tôi: "Đậu má đậu má, cái lần hai đứa mình chơi guitar cho Trần Tỷ trong mưa đó hả?"

Tôi: "Ừm."

Diệp Tam Nhi gãi đầu, dùng tay che màn hình: "Không phải nói là đã xóa rồi sao, đừng xem nữa, đừng xem nữa..."

Tôi vỗ vào tay Diệp Tam Nhi, "Bỏ cái chân chó của mày ra, không phải lúc đó là ý tưởng của mày à? Bài hát cũng là mày chọn giúp tao, mày xem, ngôn ngữ ký hiệu này của mày cũng khá ra phết, tao đàn guitar có phải cực kỳ ngầu không?"

"Ngầu cái đầu ©ôи ŧɧịt̠ chứ ngầu."

Diệp Tam Nhi vắt tay lên vai tôi, mùi nước hoa trên người cậu ta khiến cho tôi choáng váng kinh khủng, tôi đẩy Diệp Tam Nhi ra: "Tránh xa tao ra một chút, cả người toàn mùi, xộc hết lên mũi."

"Có mùi đâu ra." Diệp Tam Nhi nắm cổ áo, cúi đầu hít một hơi thật mạnh, "Tao xịt nước hoa mà, đây là mùi thơm."

"Mày là đàn ông, xịt nước hoa làm cái gì chứ?"

"Đệt, con mẹ nó mày có phải là gay không? Xịt một chút nước hoa thì đã làm sao?"

"Tao và Trần Tỷ không bao giờ sử dụng những thứ đó."

"Bọn mày thật sự rất không chú trọng." Diệp Tam Nhi ngồi trở lại chỗ cũ.

"Xịt chút nước hoa thôi đã xem là chú trọng rồi à?" Tôi xỉ vả cậu ta một tiếng, "Này, rốt cuộc mày đã hẹn được người chưa?"

Diệp Tam Nhi mở điện thoại lên, cho tôi xem khung trò chuyện: "Hẹn được rồi, người đó nói đang ở ngoại thành, phải mất hơn một tiếng mới tới nơi."

Tôi xem lại đoạn clip kia một lần nữa, tôi nhớ rất rõ chuyện xảy ra sau đó, Trần Tỷ chạy ra khỏi ký túc xá và kéo tôi chạy đi, còn chưa kịp thu dọn đàn guitar, Diệp Tam Nhi còn bị hai đứa bọn tôi bỏ lại.

Cả hai đứa bọn tôi đều dầm mưa, tôi đưa em ấy thẳng về căn nhà tôi thuê bên ngoài, bọn tôi cùng tắm nước nóng và đương nhiên là cũng vận động không ít.

Em ấy cứ liên tục hắt hơi, khi đó tôi mới biết hôm đó em ấy bị ốm, nằm trong ký túc xá ba ngày.

Trái tim của tôi ấy à, em ấy hắt hơi một tiếng là trái tim tôi lại run lên theo một lần, em ấy ho một tiếng thì cả người tôi cũng thấy khó chịu kinh khủng, cảm thấy mình chả ra gì cả.

Có người từng nói tôi cực kỳ không có tiền đồ, tôi không có tiền đồ đấy, đối với Trần Tỷ, tôi cần nhiều tiền đồ như thế làm gì?

Lúc đầu, bọn tôi mỗi người góp 5 tệ, chia nhau một tấm thẻ cào, sau đó thật sự cào trúng, ba nghìn, em ấy một nghìn rưỡi, tôi một nghìn rưỡi.

Tôi rất thường chém gió với bạn bè, nói rằng quen được Trần Tỷ, tôi cảm thấy cực kỳ may mắn.

Lúc đó em ấy để lại số điện thoại cho tôi, tôi đã làm mất điện thoại nên hai người bọn tôi ra bờ biển mượn bút của người khác, tôi bảo Trần Tỷ viết số điện thoại lên cánh tay tôi.

Thật ra có rất nhiều nơi khác có thể viết số điện thoại lên, ví dụ như trong túi quần tôi còn có một tờ giấy quảng cáo, thế nhưng tôi vẫn bảo em ấy viết lên cánh tay.

Đầu bút vạch lên da rất nhột, mỗi lần em ấy viết là cánh tay tôi rụt lại, cuối cùng em ấy trực tiếp dùng tay trái túm lấy cổ tay tôi, tay phải thì cầm bút viết.

Tháng 5 ở Thanh Đảo, gió biển vẫn thổi rất mạnh, thậm chí vẫn còn hơi lạnh, tay Trần Tỷ mềm mại, lòng bàn tay cũng cực kỳ ấm áp.

Tôi có thể cảm nhận được biểu cảm của anh chàng đứng cạnh cho bọn tôi mượn bút nhất định rất phong phú.

Sau đó, bọn tôi chia tiền xong thì đi dọc bờ biển, vừa đi vừa nói chuyện không ngừng, con người tôi đây nói rất nhiều, Trần Tỷ cứ cười mãi.

Lúc chia tay thì đúng lúc mặt trời đang lặn, một nửa chìm xuống biển, nửa còn lại treo lơ lửng trên trời.

"Đẹp thật." Em ấy đứng cạnh tảng đá ngầm, giơ máy ảnh lên chụp vài bức ảnh hoàng hôn trên biển.

Tôi lề mề hồi lâu mà không nói đi thôi, đợi đến khi Trần Tỷ chụp xong cảnh hoàng hôn, em ấy lại giơ máy ảnh lên, không nói dù chỉ một lời, ống kính chĩa thẳng vào tôi, nói: "Cười cái nào."

Tôi nhìn ống kính đơ ra mất hai giây, cuối cùng cũng mỉm cười với em ấy.

Ba tháng sau khi gặp lại Trần Tỷ một lần nữa, tôi mới nhìn thấy bức ảnh đó, một vùng ánh sáng màu đỏ chiếu từ phía sau tôi, mặt biển lấp lánh, những cơn sóng đều có màu vàng ấm áp.

Tôi cười rất ngốc nhưng Trần Tỷ nói em ấy cực kỳ thích bức ảnh đó.

Hôm đó tôi về khách sạn, lúc rửa tay đã rửa vô cùng cẩn thận, tôi ghi số điện thoại vào một tờ giấy, đút vào túi rồi mới yên tâm.

Sau này, tôi thường hỏi Trần Tỷ là có phải mới gặp lần đầu đã có thiện cảm với tôi rồi không, em ấy cứ ậm ở rất lâu, chưa từng thừa nhận dù chỉ một lần.

Có lần em ấy say, tôi nhất định bắt em ấy nói, em ấy lảo đảo giơ ngón tay chỉ vào bầu trời đêm, nói: "Đừng hỏi nữa, nếu hỏi thì ánh trăng nói hộ lòng em."

Tôi ngẩng đầu lên, chớp mắt với ánh trăng hai lần, huých vai em ấy: "Trần Tỷ, em nói rõ cho anh, trăng đêm nay khuyết, tim em khuyết hay sao?"

"Em? Đệt?" Trần Tỷ ngẩng đầu lên, lắc đầu nhìn hồi lâu, "Khuyết thật này, khuyết cũng khá nhiều nữa..."

Đêm hôm sau trăng tròn, nửa đêm tôi thức dậy đi vệ sinh thì nhìn thấy từ cửa sổ phòng khách.

Hai giờ sáng, tôi nhất quyết kéo Trần Tỷ dậy.

Em ấy cực kỳ buồn ngủ, bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi lảo đảo, sau đó giật mình tưởng là động đất, kéo tôi loạng choạng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la: "Đường Tự Đình, nếu như bọn mình không sống được, kiếp sau anh nhất định phải tới tìm em, sau cổ của em có một vết sẹo, là do anh gây ra, anh nhất định phải nhớ..."

Mặc dù tôi nghe rất cảm động nhưng cũng không thể không ngắt lời em ấy, trực tiếp giữ lấy eo em ấy khiêng lên, vác trên vai ra ban công.

Vị trí của ban công vô cùng thích hợp để ngắm trăng, tôi đặt em ấy xuống, chỉ vào mặt trăng: "Em nói lại lời của tối hôm qua với mặt trăng đi."

Em ấy bám vào lan can, phải mất rất lâu mới xác nhận không phải là động đất, Trần Tỷ ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng trong ba phút, cuối cùng túm lấy tôi đá một trận.

"Đường Tự Đình, anh có bệnh à? Nửa đêm nửa hôm không ngủ đi còn lôi em dậy, chỉ để em động dục với anh dưới ánh trăng thôi sao?"

"Không phải là động dục, là thể hiện tình yêu." Tôi không bỏ cuộc, "Trăng hôm qua khuyết, hôm nay tròn biết bao nhiêu, đầy đủ biết bao nhiêu, em nói lại lần nữa đi."

Tôi cho rằng Trần Tỷ nhất định sẽ bơ tôi, nhưng thật lâu sau, em ấy vẫn nhìn về phía mặt trăng, cực kỳ nghiêm túc nói lại một lần nữa: "Đúng vậy, tròn biết bao nhiêu, cũng thật xinh đẹp. Đường Tự Đình, em thề với trăng rằng em yêu anh, nếu như tình yêu của bọn mình có hình dạng, em nghĩ nó nhất định phải là hình tròn."

Đừng hỏi tôi chuyện gì xảy ra tiếp theo, lúc đó tôi chỉ cảm thấy mũi mình cay cay.

Nếu như tình yêu của bọn tôi có hình dạng, vậy thì nhất định phải là hình tròn, chỉ khuyết một chút thôi cũng không được.

Lúc đó bọn tôi đã tốt đẹp biết bao nhiêu, thật sự tốt đẹp biết bao nhiêu.

Khoảng thời gian tốt đẹp đó dường như đã không còn nữa, tôi không biết tại sao lại đi đến bước đường hôm nay.

-

-

"Lão Đường, đừng nhìn điện thoại nữa, tao hỏi mày, mày nghĩ thế nào về mày và Trần Tỷ? Tao biết mày không phải loại người đó nhưng tao cảm thấy hai đứa mày có gì đó bất thường nha." Diệp Tam Nhi cuộn ngón tay lại, gõ lên bàn, cũng khiến cho tôi tỉnh táo lại.

Tôi tắt điện thoại, dựa lưng vào ghế sofa: "Còn không phải tại mày..."

Diệp Tam Nhi lại bắt đầu giả làm cháu trai, gọi tôi mấy tiếng ông nội, lại bắt đầu xin lỗi ông nội là tôi đây rất lâu.

"Lần này anh em sai rồi, đáng bị phạt." Cậu ta ngẩng đầu uống một ngụm nước chanh lớn, uống xong còn ợ một tiếng.

Tôi cũng cầm ly nước lên uống ừng ực vài ngụm, Diệp Tam Nhi lại rót cho tôi một ly khác.

Tôi nhìn hai lát chanh trong chiếc ly màu xanh lam, chỉ cảm thấy đầu lưỡi chua chát, "Tao không biết, bây giờ đầu óc tao hơi rối."

Cuối cùng Diệp Tam Nhi cũng trở nên nghiêm túc, nhìn tôi một lúc lâu mới hỏi: "Đường Tự Đình, mày nói thật cho anh em một câu, có phải là mày và Trần Tỷ ở bên nhau đã quá lâu nên mày cảm thấy chán rồi không?"

Tôi không nói gì, Diệp Tam Nhi lại hỏi: "Mày đã từng nghĩ đến việc chia tay chưa?"

Tôi vẫn không nói gì, tôi hơi né tránh câu hỏi này, có lẽ Diệp Tam Nhi đã nhận ra, ánh mắt nhìn tôi thay đổi, cậu ta xắn tay áo lên, hoá thân thành chuyên gia tình cảm.

"Hai người đàn ông ở bên nhau thì mưu cầu điều gì? Mưu cầu sự sung sướиɠ, cái sướиɠ mà tao nói không chỉ là chuyện trên giường, không chỉ là sướиɠ về thể xác mà còn là tâm lý. Lúc đầu khi hai người ở bên nhau, nhiệt độ giữa đôi bên nhất định là lúc cao nhất, dính lấy nhau suốt ngày, tất cả những gì nhìn thấy chỉ là ưu điểm chứ không có khuyết điểm. Nhưng thời gian là một cái máy mài tàn nhẫn, cái gì cũng có thể mài nhẵn cho mày, cũng có thể mài ra những chiếc gai nhọn cho đôi bên."

Tôi cảm thấy lời nói của Diệp Tam Nhi thật con mẹ nó có lý, nhưng tôi lại không muốn nghe cậu ta tiếp tục nói như vậy, giơ tay lên ngắt lời cậu ta, lại bóp thái dương mình, có hơi mất kiên nhẫn, "Người đâu? Tại sao còn chưa tới."

"Sắp rồi, sắp rồi, chắc là ngay đây thôi," Diệp Tam Nhi cầm điện thoại lên giục, "Đợi đến lúc người bọn mình đã hẹn tới đây, mày hỏi cho rõ, nói cho rõ đi, sau đó giải thích với Trần Tỷ là được rồi."

Người đó phải lề mà lề mề hơn nửa tiếng sau mới đến, lần này tôi đã nhìn rõ, hẳn là còn khá trẻ, trắng trẻo sạch sẽ nhưng quầng mắt thâm đen, trong tròng mắt còn có vài tia máu đỏ ngầu, dáng vẻ đó của cậu ta trông hơi đáng sợ, giống như đến gây thù.

Cậu ta vừa lại gần, tôi đã vô thức lùi về sau, tôi không muốn xảy ra chuyện gì không thể nói rõ nữa, cũng không muốn lại gần cậu ta dù chỉ một chút mà chỉ muốn tránh đi thật xa.

Nhưng người đó đã đi thẳng đến chỗ ngồi của tôi, túm lấy cánh tay tôi, muốn kéo tôi ra ngoài.

Tôi muốn đẩy cậu ta ra nhưng không ngờ sức lực của cậu ta không hề nhẹ, Diệp Tam Nhi cũng ở bên cạnh giúp tôi kéo cậu ta ra, "Có chuyện gì thì nói đàng hoàng, đừng động tay động chân mà, cậu buông tay ra, đi đâu mà đi? Giải quyết ở đây đi."

Người đàn ông đó cuối cùng cũng buông tay nhưng vừa buông ra đã sụp đổ ngay lập tức, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tôi, chưa kịp nói thì đã bắt đầu thở gấp trông như sắp khóc.

Diệp Tam Nhi nhìn tôi một cái, tôi và Diệp Tam Nhi cũng không thúc giục cậu ta nữa, sợ cậu ta mắc bệnh gì về tim mạch, lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ rất tệ.

Người đó thở gấp một hồi lâu mới bình tĩnh lại, lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm một bức ảnh chụp màn hình, chính là ghi chép thanh toán của khách sạn, tôi nhìn ngày thì đúng là đêm mà tôi say rượu.

"Hôm đó tôi đã trả tiền phòng, 380, anh phải trả lại 190 cho tôi."

(380 tệ ≈ 1,272,000 VNĐ)

"Cậu tìm tôi chỉ vì việc này à?" Tôi gào lên một tiếng, không để ý rằng giọng mình hơi to, những người xung quanh đều đang nhìn về phía tôi.

Diệp Tam Nhi ở bên cạnh cũng nhắc tôi nhỏ giọng lại, người đó giở album ảnh trong điện thoại ra, tìm thấy bức ảnh chụp trong quán bar tối hôm đó, rất nhiều tấm bị mờ, không thấy rõ gì cả nhưng có một tấm đã chụp trúng tôi, một phần ba khuôn mặt của tôi đã lọt vào ống kính, tôi không thể phủ nhận điều này.

"Đây là anh nhỉ?" Cậu ta hỏi.

Tôi gật đầu: "Là tôi, thế thì sao? Rốt cuộc cậu tìm tôi làm gì?"

"Anh phải đi với tôi một chuyến." Cậu ta nói rồi lại đứng dậy định kéo tôi đi, lần này tôi trốn nhanh hơn.

"Có việc gì thì nói trước đã," Tôi hơi tức giận, "Tôi không thể đi cùng cậu được, hơn nữa, vì cậu mà tôi và vợ đã phải ở riêng rồi, cậu phải đi giải thích rõ ràng cho tôi trước đã."

Người đó lại thở gấp mấy hơi, "Tôi còn đang muốn anh đi giải thích cho bạn trai tôi kia kìa, rốt cuộc đêm hôm đó hai người chúng ta đã làm gì rồi?"

Diệp Tam Nhi: "..."

"..." Tôi cảm thấy máu trong cơ thể xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu, "Tôi còn muốn hỏi cậu kìa, rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì."

Người đàn ông đó cũng bối rối: "Con mẹ nó tôi cũng uống nhiều quá, làm sao tôi nhớ được chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó, hôm đó 4 giờ tôi thức dậy đã đi luôn, sau đó lại có thêm ghi ghép thanh toán và cả ảnh nữa, tất cả đều bị bạn trai tôi nhìn thấy."

Diệp Tam Nhi cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống này, đứng dậy hòa giải: "Nếu để tôi nói thì hai người các cậu nhất định vô cùng trong sạch, mọi người đều là người lớn cả rồi, nếu như thật sự có chuyện gì, cho dù uống quá nhiều cũng có thể nhớ được."

"Phải."

"Phải."

Lần này tôi và người đàn ông mở miệng cùng lúc, nói một tiếng "Phải."

"Bây giờ tôi sẽ gọi điện," Tôi bấm số của Trần Tỷ, "Cậu giúp tôi giải thích với vợ tôi trước, sau đó tôi sẽ giúp cậu."

Trần Tỷ bắt máy rất nhanh, giọng nói hơi khó chịu: "Alo."

"Vợ ơi..." Giọng nói của tôi vô cùng nhỏ: "Anh nói cho em biết, anh tìm được người đó rồi."

"Ừm."

"Hai người bọn anh không có chuyện gì cả."

"Ừm."

Trần Tỷ lại "Ừm" một tiếng không lạnh không nhạt, tôi sắp lo lắng đến chết, nói thẳng: "Vợ ơi, em về đi nhé?"