Chương 3: Biết giả vờ thật

Trần Tỷ:

Biết giả vờ thật.

Đường Tự Đình biết giả vờ thật.

Hôm qua có nói thế nào thì tình cảm cũng dịu đi đôi chút, hôm nay tôi liền nghĩ đến chuyện mang cơm đến cho anh ấy. Hơn nữa đêm qua sau khi ngủ, tôi còn nghe thấy Đường Tự Đình ho mấy tiếng.

Tôi là một nhϊếp ảnh gia, bình thường sẽ chụp người mẫu hoặc chụp ảnh quảng cáo cho một vài tạp chí, khi bận thì rất bận, lúc rảnh cũng rất rảnh.

Hôm nay vốn dĩ có vài thứ cần chụp nhưng đến phút cuối lại hủy nên tôi ở nhà nấu một vài món cho Đường Tự Đình, còn nấu canh bổ phổi, đun nhỏ lửa hơn hai tiếng đồng hồ, mất nhiêu đó công sức nhưng cũng không biết anh ấy có thể khoẻ hơn được không.

Tôi định đến công ty của Đường Tự Đình mà không nói cho anh ấy biết, có lẽ anh ấy còn tưởng tôi đang ở nhà ngủ.

Tôi vẫn luôn được chào đón khi đến công ty của anh ấy, cũng không có ai ngăn tôi lại bởi vì mọi người đều biết tôi, ngoại trừ một vài người mới sau bữa tụ tập lần trước chưa từng gặp ra. Nhưng chưa từng gặp thì cũng từng nghe nói đến, bởi vì cô gái ở quầy lễ tân, Diêu Diêu vẫn luôn ship couple của tôi và Đường Tự Đình, ngày nào cũng nhắc đến tôi.

Tôi cũng không đến tay không, lần nào cũng mang trà chiều cho bọn họ, ai cũng nói cắn người miệng mềm (*), bình thường bọn họ gặp tôi cũng nói nhiều lời hay ý đẹp hơn.

(*) câu đầy đủ là nói bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, ý chỉ đã ăn của người ta thì phải nói chuyện mềm mỏng với người ta.

"Anh Tỷ, anh tới rồi ạ?" Tôi còn chưa bước vào, Diêu Diêu đã nhìn thấy tôi, chạy tới mở cửa cho tôi: "Anh Tỷ, lâu lắm rồi anh không đến công ty."

"Đến đưa đồ ăn cho sếp Đường của mọi người." Tôi đưa cà phê và đồ ngọt trong tay cho cô ấy, "Cái này là mang cho mọi người, Diêu Diêu chia cho mọi người nhé."

"Cám ơn anh Tỷ," Diêu Diêu tươi cười nhận đồ, lại nói: "Sếp Đường đang ở trên lầu, em quẹt thẻ cho anh lên."

Diêu Diêu đặt đồ lên quầy lễ tân, đưa tôi vào thang máy rồi trực tiếp quẹt thẻ cho tôi đến thẳng tầng văn phòng của Đường Tự Đình.

Trước đây tôi tới tìm Đường Tự Đình cũng là Diêu Diêu trực tiếp quẹt thẻ cho tôi, đây là việc mà Đường Tự Đình đã từng dặn dò từ rất lâu trước đây.

Chỉ là thật không ngờ, tôi vừa tới cửa đã nghe thấy giọng nói ở bên trong, trong văn phòng của Đường Tự Đình còn có một cậu trai, vừa nói vừa cười, dường như đang nói về những địa điểm du lịch thích hợp cho mùa này, giọng của cậu trai giống như kẹo bông gòn cụ ông bán trước cửa.

Tôi đứng ở cửa không vào mà lắng nghe một hồi, không phải như lúc đầu tôi nghĩ, Đường Tự Đình vẫn bình thường, anh ấy vẫn luôn nói chuyện công việc.

Nhưng ngược lại là cậu trai kia cứ liên tục thay đổi chủ đề.

Con mẹ nó... Tôi có hơi tức giận, đàn ông đàn ang mà nói chuyện õng à õng ẹo, sắp chết à? Không biết nói chuyện cho đàng hoàng à?

Trước đây tôi từng dạy Đường Tự Đình cách phân biệt các loại trà, bao gồm trà trắng, trà đen và trà xanh, chỉ có trà xanh là anh ấy không giỏi phân biệt.

Tôi thật sự nghe không nổi cái giọng điệu sến sẩm đó nữa nên gõ cửa luôn, cũng không đợi Đường Tự Đình nói "vào đi" đã trực tiếp vặn nắm cửa đi vào.

Quả nhiên là người mới, tôi chưa từng gặp bao giờ, cũng chỉ tầm hai mươi tuổi, khuôn mặt non choẹt.

Cậu trai đó nhìn thấy tôi còn hơi ngạc nhiên, cứ nhìn tôi mãi, có lẽ đang đoán xem tôi là ai.

"Vợ à, sao em lại tới đây?" Đường Tự Đình đứng dậy khỏi ghế văn phòng, đi tới vòng tay qua eo tôi, con mắt vẫn luôn nhìn hộp thức ăn.

Đứa trẻ kia bây giờ đã biết tôi là ai rồi thì có hơi thất vọng, nhưng cũng không có biểu hiện gì quá trớn, có thể thấy được vị trà cũng không tầm thường.

"Em mang đồ ăn đến cho anh." Tôi nói với Đường Tự Đình.

Nói xong lại mỉm cười với đứa trẻ kia, nhìn cậu ta bằng một ánh mắt "muốn cướp người thì phải đợi ông đây thả người ra trước mới được", lại hỏi cậu ta: "Đã ăn cơm chưa? Có muốn ăn cùng không?"

Cậu trai đó không nói gì mà quay đầu lại, ân cần nói với Đường Tự Đình: "Sếp Đường, ngài ăn trưa trước đi."

Đường Tự Đình chỉ xua tay, ý bảo cậu ta đi mau đi nhưng vẻ mặt của đứa trẻ lại có chút không nhịn được.

Cánh tay của Đường Tự Đình vẫn đặt trên eo tôi, đó là thói quen của anh ấy khi ở ngoài, như thể không đặt lên eo tôi thì tay không có chỗ để đặt vậy.

"Làm cho anh à?" Đường Tự Đình hỏi.

"Nếu không thì sao?" Khoé mắt của tôi vẫn liếc nhìn cái mông vểnh của cậu trai, giọng điệu có hơi không tốt lắm.

Đường Tự Đình hơi cau mày khó chịu, không còn sự vui mừng như lúc tôi vừa đi vào nữa. Tôi phải bước tới giúp anh ấy mở hộp thức ăn, lấy đũa ra đưa cho anh ấy, anh ấy mới dễ chịu hơn một chút.

Tôi ở bên cạnh cẩn thận quan sát anh ấy một lần, không cần phải nói, lúc này Đường Tự Đình mặc Âu phục thẳng thớm, trông như dáng vẻ giới tinh anh trong xã hội, muốn sự nghiệp có sự nghiệp, muốn ngoại hình có ngoại hình, vừa trưởng thành vừa quyến rũ, đối với trẻ nhỏ mà nói rất có sức hấp dẫn và mê hoặc chí mạng.

Thực tập sinh trẻ tuổi vừa rời khỏi ghế nhà trường, gặp phải một lãnh đạo như vậy, trong lòng không có chút tâm tư mới là kỳ lạ.

Nhưng không ai biết rằng, Đường Tự Đình cũng chỉ có ở bên ngoài mới như vậy thôi, thằng cha này ở nhà thì học theo Shin – Cậu bé bút chì, mặc quần xì lên đầu, xem Hậu cung Chân Hoàn truyện còn chửi đổng nửa ngày.

Y như thằng thiểu năng, mà là một thằng thiểu năng thật.

Một khi cửa đã đóng lại thì làm gì cũng không biết xấu hổ.

Lúc mới ở bên anh ấy, anh ấy vẫn luôn đứng đắn, về sau thì hoàn toàn buông thả, lúc đó tôi xem chất riêng này của anh ấy là dễ thương và thẳng thắn như một cái cột, sau này cái cột đó dần dần mọc ra nhiều nhánh khác nhau.

Dưới các nhánh còn mọc ra những nhánh mới, cách đặt tên cũng dần dần lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Ngu ngốc, trẻ trâu, thiểu năng, tóm lại đều là mấy thứ khó nghe.

Cũng không phải là tôi không thích anh ấy như vậy, thật ra tôi còn khá thích.

Thế nhưng hai năm qua, số lần anh ấy buông thả ít đi nhưng ngược lại sẽ luôn tỏ ra đứng đắn ở nhà, tôi không biết trong lòng Đường Tự Đình có bao nhiêu phức tạp.

Nhưng khi vừa nghĩ đến việc một ngày nào đó bọn tôi thật sự sẽ chia tay, một Đường Tự Đình như vậy có thể sẽ thuộc về người khác, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy có chút bức bối, nghèn nghẹn, thậm chí còn hít thở không thông.



Đường Tự Đình:

Biết giả vờ thật.

Tính ra Trần Tỷ rất biết giả vờ.

Trước mặt người khác thì nho nhã lễ độ, nói chuyện vẫn luôn tiết chế, giọng nói trong trẻo, giống như chuông gió nhỏ treo trước cửa vào mùa hè, lúc cười lên như một người vợ nhỏ lên xe hoa với mình.

Nói chuyện với tôi thì hung hăng như vậy, thế mà vừa rồi nói chuyện với thực tập sinh kia, giọng nói lại mềm mại như thế, ánh mắt còn quét qua mông người ta, chẳng lẽ em ấy định tạo phản sao?

Thật ra sau lưng người khác thì em ấy hoàn toàn không phải như vậy.

Cũng không phải là khác hoàn toàn mà chỉ là trong hai năm qua mới khác thôi.

Hai năm qua, tôi luôn cảm thấy em ấy không còn tình cảm gì với tôi nữa, có lẽ là chán rồi, tóm lại là tôi đã cảm nhận được, nếu không phải là cảm nhận được thì có lẽ tôi sẽ yêu em ấy đến hết đời, một năm, hai năm, bảy năm, cả đời cũng không nói hết.

Một đời dài bao nhiêu chứ? Từ khi sinh ra cho đến khi chết đi.

Hai năm qua, em ấy đối xử với tôi lúc nóng lúc lạnh, lúc thì cho tôi ngâm mình trong suối nước nóng, đợi đến khi tôi thoải mái và quen với cảm giác thoải mái này thì lại dội một chậu nước lạnh vào mặt, điều đó quả thật lạnh lẽo biết bao nhiêu.

Nếu nói thì trong hai năm đầu tiên, em ấy đối xử với tôi quả thật rất dịu dàng, hỏi han ân cần, thỉnh thoảng còn tạo ra những điều bất ngờ và lãng mạn nho nhỏ, nếu như tôi hôn trộm em ấy một cái, mặt em ấy sẽ đỏ lên rất lâu, giống như quả táo chín một nửa, sau đó sẽ dùng móng vuốt cào lên tim bạn vài cái.

Em ấy còn trông xinh đẹp như thế, chỉ cần nhướn mí mắt lên nhìn tôi một cái với vẻ mặt tình tứ thôi, bạn nói xem, nếu là người khác thì ai mà không mê muội?

Tôi thì chắc chắn mê muội, còn không phải là mê muội bình thường mà là loại mê muội lên đến não, khi đó cái tên tôi gọi trong mơ toàn là tên Trần Tỷ của em ấy.

Em ấy va vào đâu, đυ.ng vào đâu, bị cảm hay sốt thôi tôi đã đau lòng muốn chết, thật sự là muốn chết.

Bây giờ thì sao, sự dịu dàng trên người em ấy đã không còn nữa.

Không phải là tôi không thích những khía cạnh khác của em ấy, em ấy có thế nào tôi cũng thích.

Hơn nữa, lúc buông thả em ấy còn quyến rũ hơn, tôi lén vui mừng trong lòng còn không kịp nữa là, bởi vì chỉ có tôi mới biết được rốt cuộc dáng vẻ của Trần Tỷ lúc riêng tư là như thế nào.

Nhìn vẻ bề ngoài em ấy mỏng manh thế thôi, trông có vẻ lạnh lùng và hơi kiêng khem nhưng thật ra trên giường em ấy lại phóng khoáng hơn bất kỳ ai, tôi nói như vậy không phải là tôi đã từng làm với người khác nên có sự so sánh, tôi chưa từng làm với ai khác, năm nay tôi 28 rồi nhưng chỉ từng ở bên một mình Trần Tỷ.

Tôi vẫn thường nghe Diệp Tam Nhi kể cho tôi nghe những chuyện về cậu ta và bạn cᏂị©Ꮒ, tôi luôn cảm thấy Trần Tỷ phóng đãng hơn một chút.

Lúc mới quen biết, em ấy cũng không buông thả lắm, sau lần đầu tiên tôi và Trần Tỷ lên giường, em ấy kéo chăn lên che đi nửa khuôn mặt, để lộ đôi mắt to ươn ướt, chớp mắt nhìn chằm chằm tôi, tôi liền cứng ngay lập tức.

Tôi của trước đây ấy hả, cực kỳ coi thường những người vừa yêu đương đã nói có thể sẽ chết vì người mình yêu, ngày nào ngày nấy cũng muốn chết, tôi cảm thấy bọn họ đều là kẻ ngốc.

Mãi cho đến khi tôi sa vào Trần Tỷ, lúc đó tôi liền cảm thấy Trần Tỷ sẽ là tất cả của tôi, tôi có thể chết vì em ấy, tôi cũng trở thành kẻ ngốc.

Thành thật mà nói, loại suy nghĩ này đã ít đi nhiều trong hai năm qua, bởi vì cũng không có việc gì thật sự đòi hỏi tôi phải bán mạng để xác minh xem rốt cuộc tôi còn bao nhiêu tình cảm với Trần Tỷ, liệu tôi còn có thể chết vì em ấy hay không.

Cũng không biết hôm nay vì sao mà em ấy đột nhiên đến đưa đồ ăn trưa cho tôi, lại còn toàn là món tôi thích, đã gần một năm Trần Tỷ không đến đưa đồ ăn do chính em ấy làm cho tôi nữa rồi, bình thường đều là tôi nấu ăn, vẫn là thời gian tôi phục vụ em ấy nhiều hơn.

Tôi cũng không keo kiệt đến mức nhất quyết phải tính toán với em ấy về việc ai nấu ăn, tôi có thể nấu cho em ấy cả đời cũng được, chỉ là tôi cảm thấy ấy mà, em ấy không còn để ý đến tôi nữa, cũng không quan tâm lắm.

Người này ấy hả, đôi khi rất hà tiện, một khi trong lòng có vướng mắc sẽ bắt đầu tính toán nhiều hơn, dù là hạt vừng hay hạt thóc thì cũng phải lấy ra phơi nắng cho bằng được.

Nhưng đôi khi tôi vẫn hơi sợ, nếu như hai người bọn tôi thật sự phơi nắng xong, liệu có phải là bọn tôi đã đi đến cuối cùng, chấm hết rồi hay không.

Vừa nghĩ tới đây, nước canh trong miệng đã không còn vị nữa.

Nhấp một ngụm, nghẹn lại ở cổ họng.