Chương 89: Phương pháp khiến cho tổng tài khóc thút thít

Khi Thời Sở Yêu nhận được lời mời bữa tối của Dương Thấm Ngư cô biết kế hoạch của mình đã thành công hơn phân nửa, tuy rằng danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc nhất của cô hiện tại không mang lại bất kỳ giá trị kinh tế nào, song thứ tồn tại trong ngành giải trí này vốn dĩ không chỉ có kinh tế.

“Thời tiểu thư muốn ra ngoài sao?” Triển Nhan đi vào văn phòng của Thời Sở Yêu đúng lúc cô đang định ra ngoài, Triển Nhan cảm thấy có chút kì quái, bây giờ cách thời gian buổi tiệc mừng tổ chức cho Thời Sở Yêu chưa đến ba tiếng.

Thời Sở Yêu mỉm cười, đưa tay khẽ chạm vào bông tai đang đung đưa bên vai nàng, cười nói: “Tôi sẽ trở về trước khi yến hội bắt đầu.” Cuối cùng thần thần bí bí nói với Triển Nhan. “Đừng nói với Âm tổng.”

Triển Nhan như hiểu như không gật đầu, đưa mắt nhìn Thời Sở Yêu rời đi. Cho dù nàng không nói Âm Mật Vi cũng sẽ chủ động hỏi thôi, miễn là Âm Mật Vi phát hiện chắc chắn nàng sẽ hỏi.

Nhưng...

Triển Nhan nhìn đồng hồ đeo tay, Âm Mật Vi từ trưa đến giờ vẫn luôn bận bịu tiếp đón đủ các loại từ nhà đầu tư đến nhà làm phim, đến nước còn không có thời gian uống.

Triển Nhan thở ra một hơi, khẽ khàng đóng cửa phòng Thời Sở Yêu lại.

Lần thứ hai Thời Sở Yêu nhìn thấy Mục Đông Lan lại càng cảm thấy quan hệ giữa nàng và Dương Thấm Ngư không hề tầm thường, nói chuyện thêm vài câu Dương Thấm Ngư quả nhiên đã bại lộ chuyện hai người là người yêu.

Mục Đông Lan thấy không sao, nhưng Dương Thấm Ngư lại có vẻ không tình nguyện lắm.

“Muốn hợp tác thì tất phải thân cận với nhau, cô đừng câu nệ như vậy.” Thời Sở Yêu cười nói, mời rượu Dương Thấm Ngư và Mục Đông Lan. “Huống gì hai người lại xứng đôi như vậy.”

Mục Đông Lan hiểu ý cười cười: “Tôi cũng đã nói chị ấy rất nhiều lần, nhưng chị ấy nhất quyết không chịu hiểu.”

Dương Thấm Ngư nói: “Chúng ta quay lại chuyện chính, ở đây bàn luận về chuyện riêng của tôi thì có ích gì với chuyện hợp tác chứ?”

“Có thì cũng có.” Thời Sở Yêu cười cười. “Tôi có một ý tưởng, tuy nghe có vẻ không chuyên nghiệp lắm nhưng theo tôi nó sẽ tốt cho công việc của cô.”

Dương Thấm Ngư: “Ý tưởng gì?”

Thời Sở Yêu nhìn Dương Thấm Ngư: “Cô có đồng ý để tôi gia nhập cổ phần vào công ty các cô không?”

Dương Thấm Ngư sững sờ: “Cô thật sự muốn vậy sao?”

Thời Sở Yêu gật đầu: “Ít nhất là hơn năm mươi phần trăm cổ phần.”

Dương Thấm Ngư nhíu mày: “Vậy không phải có nghĩa là ngửa tay dâng tặng cô luôn sao?”

Thời Sở Yêu bật cười: “Để đảm bảo sự khác biệt trong quá trình làm việc sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của chúng ta, tôi buộc phải làm vậy.”

Dương Thấm Ngư nghe Thời Sở Yêu nói vậy đột nhiên có chút không cam lòng, tuy hiện tại cô là diễn viên nóng đến mức chạm vào là bỏng, nhưng nếu phải dùng toàn bộ đoàn đội chế tác làm điều kiện để hợp tác với cô, vậy không phải là quá mạo hiểm sao?

Thời Sở Yêu nhìn Dương Thấm Ngư, nói: “Nghe nói cô vẫn luôn muốn quay “Cánh rừng hư ảo”, bản quyền cũng đã xin được, chỉ là chưa có tiền đầu tư?”

Dương Thấm Ngư sững sờ: “Sao cô biết?”

Thời Sở Yêu: “Tôi không chỉ biết cô đã nắm giữ bản quyền mà còn biết cô đang tìm một nữ diễn viên giống tôi vào vai chính.”

“Cô...” Dương Thấm Ngư nhìn Thời Sở Yêu, không tài nào nắm bắt được tâm tư người đối diện, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Tiền thù lao của cô tối thiểu là tám chữ số...”

Thời Sở Yêu nâng ly, khẽ cười: “Nếu tôi nói một đồng tôi cũng không cần thì sao đây?”

Khi Thời Sở Yêu trở lại Anh Lan xe của Âm Mật Vi đã đứng ở cửa bãi giữ xe chờ cô, Thời Sở Yêu giao chìa khóa cho Triển Nhan rồi tự mình đi đến ngồi vào xe nàng, thắt dây an toàn rồi quay sang cười với Âm Mật Vi: “Vốn dĩ định dành một chút thời gian với chị rồi mới đi, giờ nhìn lại có lẽ là không kịp rồi.”

Âm Mật Vi khởi động xe, mỉm cười: “Lễ khánh công lần này được chọn tổ chức trên du thuyền, mặc dù có hơi xa đất liền nhưng vẫn có rất nhiều người hâm mộ đang chờ đợi.” Âm Mật Vi dừng một chút rồi nói tiếp. “Phóng viên cũng rất nhiều.”

Thời Sở Yêu ngắm nhìn mái tóc bung xõa khẽ lượn lờ của nàng, đột nhiên thất thần, nói: “Chị thật đẹp.”

Âm Mật Vi sững sờ, nhận ra Thời Sở Yêu đang khen mình lập tức hồi thần. “Sao hôm nay đột nhiên miệng lại ngọt như vậy.”

Thời Sở Yêu hơi thả lỏng cơ thể, dây an toàn nhanh chóng lỏng ra đến mức cô có thể thoải mái di chuyển. Thời Sở Yêu ngả người về phía Âm Mật Vi, nhanh chóng đưa tay kéo cổ nàng đến gần, đặt một nụ hôn lên da thịt trắng mịn của nàng.

“Em muốn làm gì?” Âm Mật Vi tuy ngôn phong nghiêm túc nhưng sắc mặt lại không kiềm chế được mà đỏ lên, cơ thể cũng ngả nghiêng. “Chị đang lái xe.”

Thời Sở Yêu đưa tay vuốt ve gương mặt của Âm Mật Vi, khẽ cười: “Hôm nay chị đẹp như vậy, lại còn là người yêu em, thật sự không nỡ để chị xuất hiện trước máy ảnh chút nào.”

Âm Mật Vi liếc Thời Sở Yêu. “Lại còn muốn giấu chị đi sao?”

Thời Sở Yêu cười nói: “Nếu có thể em đã giấu chị đi từ lâu rồi, ở một nơi chỉ một mình em mới có thể nhìn thấy, những kẻ khác không bao giờ có thể tiếp cận chị.”

Khóe miệng Âm Mật Vi thoáng nhếch lên: “Không ngờ em lại tham ăn như vậy đấy.”

Hai người rất nhanh đã đến bến tàu, du thuyền nơi diễn ra yến tiệc đậu cách đó không xa, cả con thuyền thắp đèn sáng trưng, âm nhạc du dương, hơn nữa đúng như lời Âm Mật Vi nói, xung quanh đó toàn bộ là phóng viên đứng vây kín.

"Thời tiểu thư, đối với danh hiệu diễn viên xuất sắc nhất lần này cô có lời nào muốn cảm ơn Âm Mật Vi tiểu thư không?”

“Âm tiểu thư là người yêu cô, vì vậy nên cô ấy mới đặc biệt nâng đỡ cô sao?”

"Âm tiểu thư sẽ tiến vào giới giải trí sao?”

Đủ mọi loại câu hỏi từ trên trời rơi xuống, Thời Sở Yêu và Âm Mật Vi dưới sự bảo hộ của đám vệ sĩ rốt cuộc cũng thuận lợi vào trong, gia nhập buổi tiệc.

Thời Sở Yêu thở ra một hơi: “Mấy phóng viên này thật là nhiều chuyện.”

Âm Mật Vi nhìn Thời Sở Yêu: “Hi vọng em không để bụng những lời bọn họ nói.”

Thời Sở Yêu hỏi lại: “Em để bụng cái gì?”

Âm Mật Vi suy nghĩ một chút: “Có lẽ là chị nghĩ nhiều rồi.” Tiêu điểm của sự chú ý rõ ràng là Thời Sở Yêu, nhưng Thời Sở Yêu lại ở cạnh nàng, sự chú ý của truyền thông ít nhiều gì cũng di dời đôi chút sang người nàng.

Diễn viên vốn dĩ là ngành nghề lên xuống thất thường, tựa như một cơn gió, năm nay người được chọn có thể là bạn, năm sau lại lập tức biến thành kẻ khác.

Nhưng mà lại công khai người yêu, đối tượng lại còn xuất thân là một đại tiểu thư con nhà hào phú, đối với truyền thông mà nói không nghi ngờ gì đây chính là một món ăn vô cùng ngon miệng.

Âm Mật Vi vốn không để ý đến những sự chú ý này, nhưng đối với một Thời Sở Yêu cố gắng tận tâm với công việc mà nói, chuyện này có vẻ không công bằng.

Thời Sở Yêu lấy hai ly Champagne, đưa cho Âm Mật Vi một ly, uống một ngụm, đang định nói chuyện với nàng thì bị mấy người cắt ngang.

“Thời Sở Yêu tiểu thư, chúc mừng.”

“Nhân vật chính cô đóng thật sự rất đẹp đó, nhưng mà người thật bên ngoài so với trên TV còn đẹp hơn nhiều.”

Thời Sở Yêu không thể không dừng lại, lịch sự trả lời từng câu thăm hỏi của mọi người.

Đúng lúc này Dương Thấm Ngư đi tới từ phía xa, nhìn thấy Âm Mật Vi liền chào hỏi, Âm Mật Vi lúc này cũng không gặp người quen nào khác, không tiện phớt lờ đành phải hàn huyên đôi câu với Dương Thấm Ngư.

Thời Sở Yêu đứng nói chuyện với đám người nhưng ánh mắt vẫn hướng đến Âm Mật Vi bên này. Bóng lưng nàng che khuất Dương Thấm Ngư, khiến cô không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô ta, tự nhiên cũng không biết bọn họ đang nói đến chuyện gì.

Trong lòng Thời Sở Yêu vô cùng căng thẳng, cô lịch sự cáo từ đám người kia rồi đi đến bên người Âm Mật Vi, lấy lại bình tĩnh mỉm cười nói: “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”

Âm Mật Vi cười khẽ: “Dương tiểu thư đang giới thiệu người yêu mới của cô ấy với chị.”

Dương Thấm Ngư làm như không có chuyện gì nâng ly với Thời Sở Yêu. “Chào cô, Thời tiểu thư.”

Thời Sở Yêu kéo Âm Mật Vi đến một góc vắng người, hít một hơi bình tĩnh lại, nói: “Em có chuyện muốn nói với chị.”

Âm Mật Vi hỏi: “Có liên quan đến Dương tiểu thư sao?”

Thời Sở Yêu trầm mặc một lát, gật đầu. “Em đã đánh đổi thù lao của một bộ phim để gia nhập cổ phần vào đoàn đội chế tác của Dương Thấm Ngư tiểu thư.”

“Và?” Âm Mật Vi không ngạc nhiên, im lặng nhìn Thời Sở Yêu.

Thời Sở Yêu: “Em tuyệt đối không phải đang nhắm vào Anh Lan, cũng không muốn giữa chúng ta có bất kỳ...”

“Chị biết.” Âm Mật Vi cực kỳ tỉnh táo trả lời. “Chị cũng hiểu nguyên nhân em làm vậy.”

Thời Sở Yêu thở dài một hơi, nói: “Em muốn trở thành một người xứng đáng đứng bên cạnh chị, là một ánh sáng trong cuộc đời chị chứ không phải một thứ vật phẩm thuộc về chị.”

Âm Mật Vi nhìn Thời Sở Yêu, không hiểu hỏi: “Thứ vật phẩm thuộc về chị?” Thời Sở Yêu khi nói câu này tràn ngập ẩn ý, suy nghĩ của Âm Mật Vi nhanh chóng bị cô lôi kéo. Giờ phút này Thời Sở Yêu hệt như một con thú nhỏ kỳ lạ bước ra từ khu rừng, cúi đầu thì thầm vào tai nàng những điều mới mẻ lạ lùng.

“Không, không phải là theo nghĩa xấu, chỉ là em...” Thời Sở Yêu nhất thời không tìm được từ ngữ để miêu tả.

“Chị khiến em cảm thấy áp lực sao?” Âm Mật Vi đột nhiên cảm thấy lo lắng, vốn dĩ nàng không quá quan tâm đến màn hợp tác nho nhỏ giữa cô và Dương Thấm Ngư, nhưng hiện tại chút tâm lý vi diệu này của Thời Sở Yêu đang khiến nàng nhận ra một điều trước giờ chưa từng để ý.

Thời Sở Yêu nghĩ ngợi một chút, nói: “Thật ra cách đây không lâu ông nội của chị có đến tìm em, nói muốn chu cấp cho em một khoản tiền để em rời khỏi chị.”

Âm Mật Vi kinh ngạc: “Em chưa từng nói chuyện này với chị.”

“Vì em biết nếu chị biết chuyện này chắc chắn sẽ không vui, em cũng không muốn như vậy nên đã dứt khoát từ chối.” Thời Sở Yêu giải thích. “Nhưng sau đó khi đến nhà chị, nói chuyện với người nhà của chị em mới nhận thấy thực ra lời ông ta nói cũng không phải là không có lý.”

Âm Mật Vi hơi ngạc nhiên. “Những lời đó đều là vô căn cứ, em không cần để trong lòng.”

Thời Sở Yêu lắc đầu: “Em không thèm để ý ánh mắt của bọn họ, em chỉ quan tâm đến việc vì em mà bọn họ thay đổi cách nhìn về chị. Sự tồn tại của chị từ nhỏ đến lớn chính là một vầng hào quang sáng chói, em không muốn vì mình mà chị lụi tàn đi, dù chỉ là một chút.”

Âm Mật Vi sững sờ. Giờ phút này biểu cảm trên mặt Thời Sở Yêu vô cùng chăm chú, giọng điệu cũng rất nghiêm túc.

“Em không cần phải...” Âm Mật Vi không nhịn được giơ tay lên vuốt ve gương mặt Thời Sở Yêu.

Thời Sở Yêu đặt tay lên bao trùm mu bàn tay nàng, nói: “Em biết chị cũng hiểu rõ tình cảm của em, vậy nên em mới càng cố gắng, để bản thân xứng đáng khi đứng cạnh chị.”

“Sở Yêu...” Âm Mật Vi đột nhiên cảm thấy những lời này của Thời Sở Yêu rất êm tai, ngay cả đôi má tinh xảo trắng nõn dường như cũng bị một tầng sương mù mờ mịt che phủ.

Âm Mật Vi đưa tay ôm sát vòng eo Thời Sở Yêu, hai người dán chặt lấy nhau, vô số nụ hôn rơi xuống gương mặt cô. Thời Sở Yêu ôm chặt nàng, cả người dần dần nóng lên dưới những nụ hôn dày đặc của nàng.

Những cái hôn của Âm Mật Vi nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn nước, nhưng phần da thịt tiếp xúc của Thời Sở Yêu lại như bị lửa hơ qua, ấm dần lên. Hai người tựa như tia sáng duy nhất trong góc tối này, nếu màn che này không bị xốc lên căn bản không có ai để ý đến nơi này.

Nhưng vẫn có thể nghe được tiếng người đi lại ầm ĩ bên ngoài, thậm chí âm thanh giày cao gót của các vị phu nhân đi lại cách đó không xa cũng có thể nghe thấy.

Thời Sở Yêu không ngăn được bản thân một lần nữa xốc váy Âm Mật Vi lên, bàn tay sờ đến tất chân ôm sát đùi nàng.

“Chị mặc váy dài rồi, không đi tất cũng không sao chứ?” Thời Sở Yêu ngước mắt nhìn Âm Mật Vi, thoáng nở nụ cười.

Âm Mật Vi còn chưa kịp phản ứng Thời Sở Yêu đã nhanh chóng kéo dây khóa váy nàng xuống, bàn tay nhanh nhẹn tìm đến đúng chỗ.

“Sở Yêu, không...a...” Âm Mật Vi còn chưa nói dứt câu đã bị đối phương tước đoạt khả năng ngôn ngữ mà kêu lên một tiếng, Thời Sở Yêu đã dùng phương thức của mình, bắt đầu kiểm soát cho nàng.

"Em nhất định sẽ không buông tay chị.” Thời Sở Yêu dùng cằm mình chống đỡ cần cổ đang ngẩng lên của Âm Mật Vi. “Em sẽ vĩnh viễn đứng đây bên cạnh chị thật ngạo nghễ, trở thành người quan trọng nhất của chị.”

"Là, vì sao?” Ý thức của Âm Mật Vi đã dần rời xa cơ thể, nàng ngửa đầu lên nhìn ánh đèn tối trên trần nhà, chỉ thấy trong lòng đang nảy lên từng hồi.

Thời Sở Yêu nhẹ nhàng miết vành tai Âm Mật Vi, trầm giọng nói: “Bởi vì, em yêu chị.”

Cùng với lời nói phát ra, Thời Sở Yêu gia tăng lực đạo trên cánh tay. Không biết là đến từ thân thể hay tâm lý bị kí©h thí©ɧ, Âm Mật Vi cảm thấy hốc mắt nóng lên, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống.

Cảm xúc ấm nóng rơi xuống bờ vai Thời Sở Yêu, cô dường như đã nghe thấy tiếng nước mắt chạm phải cơ thể mình.

Có thể khiến người khóc thít thít, chỉ có thể làm cho lòng người tràn đầy tình yêu thương, bành trướng đến mức không thể chứa đựng thứ gì nữa.

Tình yêu của Thời Sở Yêu, nàng cảm nhận được rõ ràng.

Có lẽ, Thời Sở Yêu sẽ nguyện ý khiến nàng cảm thấy như vậy suốt đời, vậy cả đời này nàng cũng phải giống như hôm nay, như vậy mà khóc thút thít.

__________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chính văn đến đây gần như là hoàn tất rồi, cảm ơn các vị độc giả đã kiên nhẫn độc đến đây, Xà tử vô cùng cảm kích.

Về câu chuyện của Âm Vũ Tùy và Đào San Hô, bởi vì không liên quan đến mạch truyện chính nên ta sẽ viết về hai người họ trong ngoại truyện.

Còn cái bia đỡ đạn Quý Nguyên Tu kia, Xà tử ta đã khinh thường cố ý để lại cho hắn một cái bia đỡ đạn, tiếp theo cứ mặc kệ hắn cho gió thổi đi là được.

Sau đây có lẽ ta sẽ viết truyện mới, có lẽ sẽ sẽ viết tiếp những truyện chưa hoàn thành, tóm lại, Xà tử sẽ không phụ sự yêu thương của mọi người mà tiếp tục bước tiếp.

___________________________________________

Editor có lời muốn nói:

Vậy là đã kết thúc bộ truyện đầu tiên khiến mình phải nhảy vào con đường edit rồi. Cảm ơn các bạn đã đi cùng mình đến chương cuối này, đặc biệt là những độc giả đã đi theo từ những chương 48,49.

Mình bắt đầu đăng tải bộ này từ tháng 9 năm 2022, trải qua một đợt bão report, may mắn là vẫn an toàn sống sót. Chỉ có 42 chương nhưng lại đăng tải trong 9 tháng là quá lâu, đã vậy lại còn hơi chậm deadline (vì mình vốn dĩ muốn đăng xong trước khi hết tháng 5 nhưng lại nhây đến giữa tháng 6), nhưng cuối cùng chúng ga cũng hoàn thành rồi. Tuy trong quá trình edit có nhiều sai sót, lỗi diễn đạt, lỗi xưng hô và lậm QT nhưng đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình, mang theo rất nhiều sự kỳ vọng và non nớt khi mới vào nghề. Xin mọi người đừng quá khắt khe với em nó.

Còn về ngoại truyện của Âm Vũ Tùy và Đào San Hô, vì tác giả vốn dĩ không đăng truyện trên Tấn Giang, mình cũng đã lục soát Weibo và các nền tảng đăng truyện khác rồi nhưng vẫn không tìm thấy. Bạn nào có bản raw phần ngoại truyện có thể gửi cho mình, mình edit nè.

Lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả, hẹn gặp lại các bạn ở những bộ tiếp theo ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠´⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯