Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Làm Cho Tổng Tài Khóc Thút Thít Mà Không Cho Ai Biết Phương Pháp

Chương 88: Người yêu của tôi là diễn viên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Âm Vũ Tùy nhìn Đào San Hô tức giận đến nỗi hai má đỏ bừng, đột nhiên cảm thấy rất thú vị, nhịn không được cúi đầu gặm nhẹ lên cổ nàng. Đào San Hô nhìn Âm Vũ Tùy, chỉ thấy cô thật đáng ghét.

Vì vậy nàng lập tức giơ tay cho Âm Vũ Tùy một bạt tai, Âm Vũ Tùy không hề phòng bị, gương mặt lại lãnh trọn cú tát của nàng, nóng rát đau xót.

Âm Vũ Tùy thở dài một hơi: "Có vẻ em vẫn còn oán hận tôi rất nhiều, chưa hả giận sao?"

Đào San Hô cười lạnh: "Đừng có tưởng bở, tôi chỉ là không chịu nổi nhìn chị tiếp tục tự do hoành hành như vậy mà thôi."

Âm Vũ Tùy thoáng nở nụ cười: "Tôi tự do hoành hành đã quen rồi, em làm gì được đây?"

Bộ dạng Âm Vũ Tùy cực kì du côn, chỉ nhìn Đào San Hô mỉm cười, nhân lúc nàng không chú ý bỗng cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Lời công bố của Âm Mật Vi không ngoài dự đoán mà nhấc lên một làn sóng lớn, càng khiến danh tiếng của Thời Sở Yêu tăng vọt, đến mức cô có cảm giác mình chỉ uống một ngụm nước cũng có người chụp ảnh. Tình trạng này tiếp diễn mãi đến khi lễ trao giải của đài truyền hình và điện ảnh diễn ra, Thời Sở Yêu khi đó đã bị giới truyền thông bóc lột sạch sẽ.

Khi Âm Mật Vi cùng Thời Sở Yêu dắt tay nhau đi vào đại sảnh, trong điện thoại nàng vẫn đầy các bài báo nói về mối quan hệ giữa hai người. Tin tức về Thời Sở Yêu mọc lên như nấm, Triển Nhan đều phải lọc ra những thông tin quan trọng rồi gửi cho Âm Mật Vi.

Bất quá những tin tức nhỏ cũng có thể khiến các trang báo tranh nhau đăng lên, điều này làm cho Âm Mật Vi cảm thấy kì quái.

Lúc mấy tuổi học ở nhà trẻ nào, thời trung học từng yêu ai, năm cấp 3 đã đặt những nguyện vọng nào, cả những bài văn cô đã viết, tất cả đều được giới truyền thông để ý.

Chỉ có một lời để kết luận, đó là Thời Sở Yêu đã quá nổi tiếng.

Âm Mật Vi đọc xong những mẩu tin này, khẽ mỉm cười nói: "Hóa ra em có nhiều chuyện giấu chị như vậy."

Thời Sở Yêu: "Chính em còn không nhớ, không ngờ bọn họ lại hứng thú với những thứ này."

Âm Mật Vi cười nói: "Miễn là thần tượng đang nổi thì cả người từ trên xuống dưới đều là đề tài để viết tiêu đề báo, huống gì bây giờ em còn là minh tinh nổi tiếng nhất."

Thời Sở Yêu buông tạp chí trong tay, nhìn Âm Mật Vi, nghiêm túc nói: "Em thật sự không thích cảm giác này."

Âm Mật Vi nhìn Thời Sở Yêu. "Nói vậy là?"

Thời Sở Yêu suy nghĩ trong chốc lát, trầm mặc nói: "Như vậy sẽ khiến ông nội chị cảm thấy em lỗ mãng, không được dạy dỗ tử tế, là một người sống lộn xộn bừa bãi."

Âm Mật Vi: "Chuyện này là do ông ta thôi, ông ta muốn nghĩ thế nào chẳng lẽ em ngăn được chắc?"

Thời Sở Yêu trầm mặc một hồi, không khí trong đại sảnh tràn ngập hối hả, mấy người nổi tiếng trên TV xung quanh đề nghị được trò chuyện với cô trong chốc lát, tất cả đều được Âm Mật Vi đồng ý, hơn nữa còn để lại không gian riêng tư cho Thời Sở Yêu, bản thân đi đến những chỗ khác nói chuyện với vài người bạn.

Thời Sở Yêu vừa quay người lại đã nhìn thấy Dương Thấm Ngư, cô biết rõ Dương Thấm Ngư và Âm Mật Vi không ưa nhau nên cũng chỉ nhàn nhạt mỉm cười chào. Dương Thấm Ngư lại chẳng để ý, không ngừng tâng bốc Thời Sở Yêu lên tận trời, nói với cô: "Trông cô nổi tiếng như vậy, tôi không nghĩ bây giờ vẫn có thể xuất hiện một minh tinh được hoan nghênh đến mức này."

Thời Sở Yêu liếc nhìn Dương Thấm Ngư: "Thế nào, cô cũng thèm muốn rồi?"

Cô cũng không quên cho người đi theo Dương Thấm Ngư một ánh mắt.

Người phụ nữ này, nói đúng hơn là cô bé này, nhìn sơ qua tuổi tác không quá hai mươi, lạnh lùng tiêu sái, khí tức hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác bên ngoài, ánh mắt nàng nhìn Dương Thấm Ngư so với ánh mắt người khác nhìn cô ấy cũng không giống nhau.

Theo kinh nghiệm của Thời Sở Yêu, giữa hai người này không phải là không có khả năng xuất hiện tình cảm khác thường.

Cô bé đưa tay ra bắt tay Thời Sở Yêu, nhếch miệng nói: "Chào chị Thời tiểu thư, tôi là Mục Đông Lan."

Thời Sở Yêu lịch sự chào lại, rồi quay sang Dương Thấm Ngư nói: "Có vị tiểu thư này bên cạnh, cô vẫn không động tâm sao?"

Dương Thấm Ngư mỉm cười: "Tôi cũng không có tiểu tỷ tỷ Âm Mật Vi bảo vệ mình như cô, lỡ làm ra hành động gì khác người lại phải liên lụy đến đoàn đội chế tác rồi."

Thời Sở Yêu thoáng nở nụ cười, từ chối cho ý kiến với lời giải thích của Dương Thấm Ngư, chẳng qua những lời đó hoàn toàn trùng khớp với những gì Âm Mật Vi nói gần đây, bởi vì liên tiếp không sản xuất được tác phẩm nào nổi bật, đoàn đội của Dương Thấm Ngư thật sự là nguy cơ ập đến tứ phía.

"Với tài năng của đạo diễn Dương, tôi không tin lại có chuyện gì mà cô không dám làm." Thời Sở Yêu khẽ mỉm cười, nâng lên ly rượu trên tay.

Dương Thấm Ngư: "Thời tiểu thư hiện tại đang ở đỉnh cao của vinh quang, tất nhiên sẽ không hiểu những khó khăn mà đoàn đội chúng tôi phải đối mặt."

Thời Sở Yêu bật cười. "Cô quá khen."

Dương Thấm Ngư: "Thời tiểu thư bây giờ ở Anh Lan sự nghiệp đang phát triển như vậy, có bao giờ cô tưởng tượng bản thân bị chững lại, một ngày nào đó sẽ biến thành bình hoa?"

Thời Sở Yêu: "Tất nhiên là có, chẳng qua tôi không nghĩ Dương tiểu thư cũng để ý đến chuyện này?"

Lúc này Dương Thấm Ngư mới nói: "Nghe nói Thời tiểu thư cùng Âm tiểu thư đang ở bên nhau, vốn dĩ nên chúc mừng, nhưng nghĩ nếu Thời tiểu thư muốn phát triển trong giới vậy tôi chúc mừng không nổi rồi."

"Cô có ý gì?" Thời Sở Yêu nhìn Dương Thấm Ngư, cảm thấy trong lời nói của cô ta có ẩn ý.

Dương Thấm Ngư nói: "Âm Mật Vi tiểu thư là người khá thất thường, tuy sẽ đối xử đàng hoàng với cô, nhưng nếu Thời tiểu thư đây muốn bầu bạn bên cạnh Âm tổng lâu dài vậy có lẽ chuyện công việc cũng không nên tùy tiện thế."

Dương Thấm Ngư nói xong nhìn sang Thời Sở Yêu đang nghiêng người: "Ngày càng có nhiều người có tầm ảnh hưởng như vậy, chỉ sợ một ngày Âm tổng sẽ không giải quyết cho Thời tiểu thư nữa."

Thời Sở Yêu thoải mái cười: "Tôi cũng không có chấp niệm lớn như vậy với mấy nhân vật tay to mặt lớn đó."

Dương Thấm Ngư mỉm cười: "Nhưng ban giám khảo có."

Thời Sở Yêu đang định trả lời, đột nhiên nghe thấy MC đọc tên cô.

Dương Thấm Ngư hòa theo tràng pháo tay của mọi người, nói: "Xem ra Thời tiểu thư phải làm việc rồi, vậy tôi không làm phiền nữa, tạm biệt."

Dương Thấm Ngư quay người rời đi, Thời Sở Yêu nâng váy chuẩn bị đi lên sân khấu, đột nhiên Mục Đông Lan nãy giờ vẫn theo sau Dương Thấm Ngư xuất hiện nói: "Thời tiểu thư, công ty phim ảnh Dương Thức hoan nghênh cô tham gia với chúng tôi, vì tương lai của mình, có lẽ cô nên suy nghĩ đến việc thay đổi bà chủ."

Thời Sở Yêu nhận lấy danh thϊếp của Mục Đông Lan, lịch cảm ơn rồi đi về phía lễ đài.

Quả nhiên cô đã được ban giám khảo hết lời khen ngợi, trong bốn vị ứng cử viên chỉ có Thời Sở Yêu là thể hiện được trọn vẹn tài năng của mình, thuận lợi đạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Thời Sở Yêu ngay lập tức bị bao bọc bởi vô số tia flash của máy ảnh, mà điện thoại trong tay cô cũng rung lên không ngừng.

Nhất định là người hâm mộ nhắn tin trong Weibo.

Thời Sở Yêu cười khẽ, nở nụ cười chuẩn mực đối mặt với ống kính, không ngừng cảm ơn những người đang chúc mừng cô.

Nhưng đối với cảnh tượng này bản thân Thời Sở Yêu lại sinh ra hoài nghi. Nếu không phải vì có Âm Mật Vi hết lòng giúp đỡ, liệu cô sẽ đạt được thành tựu như thế này sao?

Những nghệ sĩ diễn xuất tốt, lại chăm chỉ cố gắng nhiều vô số kể, nếu không phải cô có Âm Mật Vi nguyện tất cả vì mình mà trả giá chỉ sợ với những bê bối lần này cô đã sớm bị phong sát.

Thời Sở Yêu đứng dưới ánh đèn sáng dường như nhìn thấy ông nội của Âm Mật Vi, lão già đã từng cầm tiền muốn cô chấm dứt tình cảm này tại đây dường như lại xuất hiện.

Nếu Âm Chấp biết cô đã nhận sự giúp đỡ của Âm Mật Vi để nhận được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất này, ông ta sẽ nghĩ thế nào đây?

Đại khái là sẽ cười khinh.

Thời Sở Yêu thầm thở dài.

"Thời Sở Yêu tiểu thư, xin hỏi bây giờ cô có muốn cảm ơn ai không, có lời nào đặc biệt muốn nói với người nào đó không?" Phóng viên mập mờ đưa ra vấn đề.

Thời Sở Yêu mỉm cười: "Người tôi muốn cảm ơn có rất nhiều, ví dụ như đoàn làm phim của tôi, những người hợp tác với tôi, tất nhiên còn có người yêu tôi."

"Nghe đồn đó là Âm Mật Vi tiểu thư đúng không, người yêu của cô là Âm Mật Vi tiểu thư sao?"

"Hai người đã yêu nhau lâu chưa, đã giấu diếm mọi người bao lâu rồi?"

"Nụ hôn đầu của hai người là ở đâu vậy, có thể tiết lộ bây giờ đã phát triển đến mức nào không?"

Vấn đề đặt ra rất nhanh đã chuyển từ chuyện đạt giải sang chuyện riêng tư, Thời Sở Yêu cũng chỉ mỉm cười, gật gật đầu tượng trưng, tuy rằng bây giờ không thấy Âm Mật Vi đâu nhưng cô biết chắc nàng nhất định đang đứng ở một nơi cách đó không xa, chăm chú theo dõi mình.

Chỉ cần cô có bất kỳ lúng túng gì Âm Mật Vi cũng sẽ lên cứu cô.

Thời Sở Yêu nghĩ vậy, mặc dù trong lòng nổi lên một sự ấm áp, song vẫn không kiềm chế được mà lo lắng.

Âm Chấp nói đúng, cô không thuộc về vòng tròn hào phú đầy luẩn quẩn của Âm Mật Vi, không nhận được sự chấp nhận của người nhà nàng, đến cả Dương Thấm Ngư cũng biết giải thưởng của cô hơn phân nửa là công lao của Âm Mật Vi.

Thời Sở Yêu khẽ thở dài, cô không muốn phụ thuộc vào Âm Mật Vi mà giành giải.

Trước giờ chưa từng muốn.

Cách đối đãi giữa người yêu như hiện tại giữa hai người là thứ cô chưa từng nghĩ đến sẽ xuất hiện.

Cô là người yêu của Âm Mật Vi, không phải là tình nhân của nàng.

Sau lễ trao giải, Thời Sở Yêu tìm được Mục Đông Lan, hỏi: "Các cô bây giờ có phải đang lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế không, đang muốn nhận một bộ phim nào đó?"

Mục Đông Lan nhìn Thời Sở Yêu, mở to hai mắt: "Chị đang nói gì vậy?"

Thời Sở Yêu giơ điện thoại lên: "Đừng chối, nhất cử nhất động của các cô đã bị ai đó khác theo dõi rồi, bởi vì không có đủ kinh phí để đầu tư vào một bộ phim, hiện giờ đang tập trung vào kinh doanh các quảng cáo nhỏ..."

Mục Đông Lan trầm mặc một lát: "Đúng vậy, thì sao?"

Thời Sở Yêu: "Không phải Dương Thấm Ngư muốn mời tôi gia nhập công ty sao?"

Ánh mắt Mục Đông Lan sáng lên: "Chị đồng ý sao?"

Thời Sở Yêu giương khóe miệng lên cười: "Giá trị của diễn viên như tôi hiện tại các cô mời nổi sao? Chỉ sợ là sẽ kéo sụp cả đoàn hậu kỳ chế tác."

Mục Đông Lan không trả lời.

Thời Sở Yêu nói tiếp: "Tôi rất thưởng thức tài nghệ của Dương Thấm Ngư tiểu thư, nhưng phương thức hợp tác tôi muốn đưa ra lại không phải như các cô đang nghĩ."

"Phương thức gì?"

Thời Sở Yêu: "Tôi muốn mua lại toàn bộ đoàn đội chế tác của Dương Thấm Ngư tiểu thư, trở thành người đứng phía sau nắm giữ toàn cục, Dương tiểu thư có thể tiếp tục quay phim như cô ấy muốn."

Mục Đông Lan mở to hai mắt nhìn: "Đoàn đội chế tác của chúng tôi trị giá rất cao, sao chị có thể mua được?"

Thời Sở Yêu ghé sát tai Mục Đông Lan, thản nhiên nói: "Cô có biết danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc này trị giá bao nhiêu không?"

Mục Đông Lan nhất thời không nói nên lời. Giá trị của diễn viên tuyệt đối không phải là thứ có thể đem tiền bạc ra cân đo đong đếm, bởi vì nó có thể đổi ra vô số.

Thời Sở Yêu mỉm cười: "Cô có thể nói đề nghị của tôi với Dương tiểu thư, xem xem cô ấy rốt cuộc thì nguyện ý quay những quảng cáo nhàm chán kia, hay là có đủ tiền để làm thứ mình muốn."

___________________________________________

Editor có lời muốn nói:

Thích tâm lý của Yêu Yêu đoạn này ghê. Thật sự, một mối quan hệ muốn bền vững thì phải có sự góp sức từ cả hai bên, không thể nào chỉ có một người cô gắng còn người còn lại chỉ biết hưởng lợi được.
« Chương TrướcChương Tiếp »