Âm Mật Vi nhìn đầu đề mấy bài báo đưa tin nàng và Thời Sở Yêu, xoa xoa mí mắt, không biết từ lúc nào ảnh chụp của hai người không ngừng xuất hiện trên các trang báo, bị đem ra mổ xẻ phân tích từng chi tiết nhỏ, thậm chí cả ánh mắt nhìn nhau cũng trở thành chủ đề bàn tán, tạo nên một tin đồn rằng giữa Thời Sở Yêu và Âm Mật Vi có mối quan hệ khác thường.
Triển Nhan cầm một bản tài liệu, do dự đưa cho Âm Mật Vi: "Âm tổng, đây là thư của ủy ban truyền hình và phim ảnh gửi đến."
Âm Mật Vi nhận lấy, hỏi: "Cô xem qua chưa? Bọn họ muốn gì?"
Triển Nhan: "Uông ủy viên nói đã nhận được danh sách đề cử, Thời tiểu thư và một vị Bình thẩm ủy viên có quan hệ khác thường, dựa theo các điều lệ thường niên thì Thời Sở Yêu không thể được ứng cử trong phạm vi Bình thẩm, cùng lắm chỉ có thể để 《Cùng ngươi tránh mưa》 tranh giải."
Âm Mật Vi giương mắt nhìn Triển Nhan: "Là vị Bình thẩm ủy viên nào?"
Triển Nhan dừng một chút, lấy tài liệu ra đưa cho Âm Mật Vi: "Tôi đã xem qua một lần, không phát hiện Thời tiểu thư có quan hệ gì với các ủy viên, hơn nữa dựa theo lịch trình làm việc của cô ấy hẳn là không thể có thời gian gặp được những vị ủy viên này mới đúng."
Trên bức ảnh các Bình thẩm ủy viên đều là những người có danh tiếng trong giới, Âm Mật Vi nhìn từ trái sang phải, hoàn toàn không nhìn thấy người nào có khả năng quen biết với Thời Sở Yêu.
"Thời tiểu thư có nói gì không?" Âm Mật Vi hỏi.
Triển Nhan lắc đầu: "Tôi chưa gọi cho cô ấy, chẳng qua là..."
Triển Nhan lật ra một trang khác, chỉ vào cột cuối cùng: "Âm tổng, chị cũng là một trong những ủy viên..."
Âm Mật Vi sững sờ, chợt nhớ ra bắt đầu từ năm ngoái nàng cũng được mời làm Bình thẩm ủy viên, rõ ràng việc này đối với người trong giới là vô cùng vinh dự nhưng Âm Mật Vi lại hoàn toàn không để trong lòng, hơn nữa nàng cũng không có hứng thú dùng danh nghĩa đó mà xuất hiện trước mặt công chúng.
Chẳng lẽ Bình thẩm ủy viên bị dính vào bê bối với Thời Sở Yêu...
Lại là nàng...
Âm Mật Vi thở dài một hơi, chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến.
Đúng lúc đó điện thoại nàng vang lên, tuy là một dãy số xa lạ nhưng xuất phát từ thói quen nghề nghiệp Âm Mật Vi vẫn lịch sự nghe máy.
"Cảm thấy tin tức hôm nay thế nào?"
Giọng nói đầu bên kia truyền đến làm Âm Mật Vi nhíu mày, dĩ nhiên là Quý Nguyên Tu.
"Những chuyện này là anh làm?" Âm Mật Vi nhàn nhạt hỏi.
"Đa tạ em đã cất nhắc, tiếc là không phải anh." Quý Nguyên Tu mỉm cười. "Nếu là anh sẽ không ra tay nặng thế đâu."
"Cho nên anh gọi cho tôi là để khoe khoang thành quả của mình sao?"
"Vi Vi, chúng ta không phải là kẻ thù, sao em lại đối xử với anh lạnh lùng như thế?"
"Quý tiên sinh, tôi không muốn nhắc lại cho anh nhớ trong cuộc hôn nhân của chúng ta anh đã làm ra những hành vi gì, bởi vì tôi thực ra cũng chẳng quan tâm những chuyện đó lắm, có điều tất cả những thứ anh làm đã khiến tôi ghê tởm không chịu được." Âm Mật Vi nhạt nhẽo nói, tựa như nhắc đến một chuyện không hề liên quan đến mình.
Quý Nguyên Tu dừng lại một chút, khó khăn nói ra: "Em đã nói vậy, đừng trách anh sẽ càng làm ra những chuyện ghê tởm hơn."
Âm Mật Vi mỉm cười nói: "Có lẽ anh chưa ý thức được mình đang làm gì."
Nói rồi nàng cúp điện thoại.
Quý Nguyên Tu không gọi lại, nhưng trên mạng nhanh chóng xuất hiện thêm nhiều ảnh chụp của Thời Sở Yêu, tất cả đều là cô cùng Âm Mật Vi liếc mắt đưa tình nhau ở phim trường, tương tác qua lại, cũng có cả ảnh của Thời Sở Yêu với những cô gái khác, nhìn sơ qua giống như đang mập mờ với các diễn viên nữ khác, cợt nhả qua lại.
Qua một vài chiêu trò và động cơ thầm kín khác nhau, mọi thứ lộ ra đều ngày càng quái dị.
Nhưng những thứ mờ ám không nghi ngờ gì mà chỉ hướng đến một vấn đề, đó là Thời Sở Yêu có tình cảm không bình thường với phụ nữ.
Ảnh chụp liên tiếp được tung ra trong suốt hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng là một bức ảnh Thời Sở Yêu hôn môi một người phụ nữ khác, gương mặt của của đối phương đã được làm mờ, còn Thời Sở Yêu lại rõ ràng có thể nhìn thấy được.
Trong tấm ảnh là Thời Sở Yêu trang điểm xinh đẹp, áo sơ mi đã cởi hai, ba nút, nhìn qua vừa lười biếng vừa gợi cảm.
Âm Mật Vi trượt con chuột, cật lực chịu đựng lửa giận trong lòng, Triển Nhan yên lặng một bên đứng xem, cẩn thận quan sát biểu cảm của nàng: "Âm tổng, có cần ngay lập tức bảo phòng quan hệ công chúng..."
Âm Mật Vi nhìn chằm chằm vào màn hình. "Không cần."
Triển Nhan đang định trả lời, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Thời sở Yêu đang đứng ngoài, đầu tựa vào cạnh cửa, cũng không có đi đến.
Triển Nhan cúi người nhắc nhở Âm Mật Vi: "Âm tổng, Thời tiểu thư đến."
Âm Mật Vi thoáng nhìn qua người bên cạnh cửa, mỉm cười với Thời Sở Yêu: "Tan làm rồi sao?"
Thời Sở Yêu đưa cà phê cho Âm Mật Vi: "Đột nhiên nhớ đến cà phê chỗ này rất ngon nên em mang đến cho chị uống thử."
Âm Mật Vi nhận lấy, uống thử một ngụm. "Vị không tệ."
Thời Sở Yêu cười cười, thuận thế ngồi xuống ghế sofa trước mặt nàng, tiện tay cầm một quyển tạp chí.
"Có chuyện gì muốn nói với chị sao?" Âm Mật Vi nhìn Thời Sở Yêu, khẽ cười.
Ánh mắt Thời Sở Yêu chợt hoảng hốt, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em muốn thương lượng với chị, em sẽ không tham gia tranh cử, trong công ty vẫn còn rất nhiều diễn viên khác chăm chỉ hơn em, có thiên phú hơn em, nếu..."
"Sở Yêu." Âm Mật Vi ngắt lời cô. "Chị đã quyết định mọi chuyện sẽ không thay đổi."
Thời Sở Yêu sững sờ.
Âm Mật Vi đi đến trước mặt Thời Sở Yêu, nhẹ nhàng vuốt lưng cô. "Không cần lo lắng, mọi chuyện không nghiêm trọng đến vậy, mà cho dù có rất nghiêm trọng đi chăng nữa, em cũng sẽ không sao."
Thời Sở Yêu cắn ống hút ly nước trái cây, gục đầu xuống. "Em không muốn chị bảo vệ em vô điều kiện như vậy."
Âm Mật Vi mỉm cười. "Coi như em là nhân viên bình thường thì chị cũng sẽ bảo vệ em như vậy, huống gì em không phải."
Thời Sở Yêu ngẩng đầu nhìn Âm Mật Vi, nội tâm bất ổn tựa như trong một khắc đã hoàn toàn tiêu tán, lúc cô ở trường quay nhìn thấy tin tức về mình làm náo loạn trời đất trong lòng lo lắng muốn phát bệnh, không biết Âm Mật Vi sẽ xử lí thế nào, càng không biết bản thân nên làm gì, nhưng khi vừa đến cạnh nàng, những phiền não bất an trong lòng cô đã biến mất hết thảy.
Giống như cho dù trời có sập xuống, Âm Mật Vi cũng sẽ không do dự vì cô mà chống đỡ.
Cảm giác an toàn rõ ràng như vậy đây là lần đầu tiên Thời Sở Yêu cảm nhận được.
Nhưng sự an toàn này lại khiến cô không tự chủ được sinh ra cảm giác sợ hãi, nếu cô ngày càng chìm sâu vào cảm xúc này, sinh ra ỷ lại, vậy giữa cô và Âm Mật Vi nhất định không thể dài lâu được, cô nên làm sao bây giờ?
Chia tay với Âm Mật Vi, so với bất kỳ ai khác cũng không giống.
Thời Sở Yêu tự lực cánh sinh một mình đã quen, đối với chuyện tình cảm cô vốn dĩ không để ý, nhưng lần này cô lại không nắm chắc.
Nếu cứ tiếp tục ỷ lại vào Âm Mật Vi như vậy, cô chắc chắn sẽ hoàn toàn tan vỡ trong ngực nàng.
"Buổi họp báo tin tức này em cũng nên tham gia." Âm Mật Vi quay sang Triển Nhan phân phó chi tiết, quay lại nói với Thời Sở Yêu.
Thời Sở Yêu. "Được, đợi em thay quần áo rồi đi."
Âm Mật Vi đưa tay giữ chặt Thời Sở Yêu. "Có chị ở đây, em cứ tùy tiện một chút cũng không sao."
Đang nói, trợ lý công tác đẩy cửa vào nói: "Âm tổng, chị Nhan, phóng viên đã đến rồi."
Âm Mật Vi nắm chặt tay Thời Sở Yêu, mỉm cười: "Chuẩn bị xong chưa?"
Hiện trường buổi họp báo quy tụ tất cả phóng viên, Âm Mật Vi đơn giản giới thiệu tập đoàn Anh Lan một chút, tiếp theo là đến mục hỏi đáp.
Phóng viên không chút do dự vào thẳng chủ đề: "Âm Mật Vi tiểu thư, xin hỏi cô cùng Thời Sở Yêu tiểu thư có phải có quan hệ không bình thường?"
Âm Mật Vi cười khẽ, đáp: "Tôi và Thời Sở Yêu xác thực có quan hệ vượt qua quan hệ chủ tớ, chẳng qua vấn đề này lại bị một số kẻ khác lợi dụng, tôi thật sự không ngờ đấy."
Âm Mật Vi vừa dứt lời, vô số ánh đèn flash lóe lên đồng thời, chính Thời Sở Yêu cũng không ngờ Âm Mật Vi có thể nói như vậy, câu trả lời của nàng không nghi ngờ gì chính là một quả bom nặng kí.
"Thời Sở Yêu tiểu thư, Âm Mật Vi tiểu thư đã xác nhận cô và cô ấy có quan hệ đặc thù, cô có thể miêu tả qua tình trạng mối quan hệ này là thế nào được không?"
Thời Sở Yêu hít một hơi, đang không biết nên trả lời thế nào đột nhiên cảm thấy Âm Mật vi nắm chặt lấy tay cô.
Âm Mật Vi mặt không biểu cảm viết mấy chữ lên tay cô, nội tâm Thời Sở Yêu khẽ động, nghiêng đầu nhìn nàng, Âm Mật Vi cũng đang mỉm cười với cô.
Thời Sở Yêu lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói: "Tôi và Âm tiểu thư là người yêu, xin mọi người đừng tiếp tục suy đoán lung tung."
Câu trả lời của Thời Sở Yêu một lần nữa nhấc lên cơn sóng, phóng viên đồng loạt xông lên giành quyền đặt câu hỏi.
Âm Mật Vi nói tiếp: "Về vấn đề mối quan hệ giữa tôi và Thời tiểu thư tôi nghĩ mình đã giải thích rõ ràng rồi, còn một việc khác tôi muốn công bố, tôi đã chính thức đệ đơn từ chức cho ủy ban Bình thẩm, từ năm nay trở đi tôi sẽ không còn là Bình thẩm ủy viên nữa."
"Chị làm vậy có phải là vì Thời Sở Yêu tiểu thư không?"
Âm Mật Vi cười khẽ: "Thời Sở Yêu theo tôi thấy là diễn viên chăm chỉ, ưu tú nhất rồi, con đường phát triển của cô ấy không nên có bất kỳ trở ngại nào."
"Em gái của chị thật là dũng cảm, chị muốn nói với tôi cái gì, những lời giống cô ấy sao?" Giọng nói của Đào San Hô lạnh lẽo như băng, nàng nhìn chằm chằm vào màn hình TV, tỏ vẻ không thấy người bên cạnh mình là Âm Vũ Tùy.
"Tôi..." Âm Vũ Tùy ngồi xuống. "Muốn đọc sách em viết."
Đào San Hô nhếch mép: "Muốn đọc thì đến hiệu sách mà tìm, ở đây tôi không có."
Âm Vũ Tùy: "Có lẽ nói thẳng với em sẽ tốt hơn so với đọc sách."
"Nói với tôi? Chị còn lời nào chưa nói hết với tôi sao?" Đào San Hô liếc Âm Vũ Tùy.
Âm Vũ Tùy thở dài. "Tôi muốn biết vì sao em nhất định phải liên hệ chuyện giữa chúng ta với Thời Sở Yêu, bộ phim này cũng là tâm huyết của em, chẳng lẽ em có thể nhẫn tâm phá hỏng bộ phim mình rất để ý sao?"
Đào San Hô lãnh đạm nói: "Muốn trách thì phải trách chị."
Âm Vũ Tùy đứng lên, nhìn Đào San Hô nói: "Tôi cứ nghĩ em chỉ là chưa trưởng thành, hóa ra lại là một người yếu đuối đến vậy."
Đào San Hô nhìn chằm chằm Âm Vũ Tùy, xanh mặt.
Âm Vũ Tùy : "Nếu em có đủ dũng cảm thì hãy tìm đến tôi này, đừng đổ lỗi cho người khác."
Đào San Hô chậm rãi đứng lên đi đến trước mặt Âm Vũ Tùy, đưa tay nâng cằm cô: "Được sao?"
Âm Vũ Tùy sững sờ: "Được?"
Đào San Hô lườm nguýt cô: "Nếu chị để tôi tùy ý xử lí chị, thẳng thắn từ đầu đến cuối thì tôi sẽ tha thứ cho chị, tất cả đúng sai trước giờ tôi sẽ không truy cứu nữa."
"Em muốn làm gì?" Âm Vũ Tùy nhìn nàng, không hiểu.
Đào San Hô lạnh lùng cười cười, nhanh chóng đẩy cô ngã xuống sofa, quỳ một gối nhìn cô từ trên cao: "Làʍ t̠ìиɦ với chị."
"Em, buông tay!" Âm Vũ Tùy giữ chặt bàn tay đang tỏ ý thăm dò của Đào San Hô. "Em điên rồi sao?"
"Chị cho rằng kẻ điên sẽ đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì sao?" Đào San Hô cười lạnh, tiếp tục cởi thắt lưng Âm Vũ Tùy ra, gắt gao nắm chặt hai bàn tay cô. "Lát nữa chị sẽ biết rốt cuộc là tôi điên hay tôi tỉnh."
Đào San Hô cúi người cắn lên hõm cổ Âm Vũ Tùy, khiến cô đau đến nhíu mày, không nhịn được hít một hơi.
"Thế nào, thích không?" Đào San hô liếʍ môi đầy tinh nghịch, ánh mắt tràn đầy ý vị nhìn Âm Vũ Tùy.
Âm Vũ Tùy lạnh lùng cười: "Không nghĩ sau từng đó năm em vẫn hoài niệm cảm giác lên giường với tôi đến vậy, sao, chẳng lẽ bên cạnh em không có lấy một người nào vượt qua nổi tôi, lại để em cô đơn lạnh lẽo đến thế?"
Đào San Hô giương tay cho Âm Vũ Tùy một cái tát, Âm Vũ Tùy cắn môi cười lạnh, Đào San Hô nhếch mép, lại giơ tay cho cô một bạt tai nữa.
Âm Vũ Tùy cũng không có dấu hiện trốn tránh, ngẩng đầu lên nhìn, trên khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng hiện lên dấu đỏ.
Đào San Hô cảm thấy nụ cười của Âm Vũ Tùy vô cùng khó chịu, nhưng khi nàng giơ tay muốn đánh Âm Vũ Tùy đột nhiên bắt được cổ tay nàng, xoay người ép Đào San Hô dưới thân mình.
"Rốt cuộc lúc tôi không có ở đây em đã học được những gì rồi?" Âm Vũ Tùy trầm giọng nói, ánh mắt trên gương mặt Đào San Hô đầy lưu luyến.
___________________________________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Đào tỷ tỷ dùng cả cơ thể của mình để chứng minh một chân lý, đã là thụ thì sẽ mãi mãi không thể phản công, dù là mười năm chuẩn bị cũng vô dụng.