Thời Sở Yêu ở phòng khách chuẩn bị sẵn sàng điểm tâm và trà, nhưng thấy hai người Âm Mật Vi và Âm Vũ Tùy trò chuyện ở ban công rất sôi nổi, cô lại không muốn quấy rầy.
Hôm nay lúc gặp Âm Vũ Tùy ở phim trường, Thời Sở Yêu nhìn thấy cô và Đào San Hô khó khăn lắm mới thấy xuất hiện ngồi một góc xì xào nói chuyện.
Mặc dù do cách quá xa nên không nghe được hai người họ nói gì, nhưng Thời Sở Yêu cảm thấy Âm Vũ Tùy và Đào San Hô trước đây nhất định có quen biết, chỉ là sự thân quen của họ đã dừng lại ở một giai đoạn khiến người khác khó hiểu.
“Em chuẩn bị xong lâu chưa?” Âm Mật Vi đột nhiên xuất hiện ở ghế sofa phía sau, khom người dịu dàng hỏi, mái tóc nàng rũ xuống chạm vào bả vai Thời Sở Yêu.
Thời Sở Yêu lấy lại tinh thần, ngẩng mặt lên nhìn thấy một Âm Mật Vi ưu nhã cực hạn xuất hiện phía sau, trên mặt vẫn là biểu cảm thanh thuần mà nhã nhặn, khiến Thời Sở Yêu vừa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp không tì vết của nàng tim liền đập rộn lên.
Thế nhưng cô không muốn để Âm Mật Vi nhìn thấu, Thời Sở Yêu nghĩ vậy, bình tĩnh mỉm cười: “Một chút điểm tâm nhỏ, không biết chị có thích không.”
Âm Mật Vi cười cười không nói, xoay người ngồi xuống chỗ cách Thời Sở Yêu không xa, đánh giá mấy món trên bàn, chọn một miếng bánh ngọt đẹp mắt nếm thử, khẽ mỉm cười nói: “Rất ngon.”
“Hai người nói chuyện đi, tôi muốn đi nghỉ.” Âm Vũ Tùy đi ngang qua phòng khách, liếc thấy bầu không khí hòa hợp giữa Âm Mật Vi và Thời Sở Yêu cũng không buồn dừng lại.
Thiếu mất một người khiến cho Thời Sở Yêu đột nhiên cảm thấy khẩn trương.
Không hiểu sao, đối với những người khác cô có thể duy trì sự ung dung, thản nhiên, nhưng trước mặt Âm Mật Vi trái tim lại luôn đập rộn ràng, hoàn toàn không chịu sự khống chế của lý trí, chỉ cần một cái nhăn mày hay một nụ cười của nàng cũng đủ khiến lòng cô nhảy dựng, để cô phải hao tâm tổn sức.
Hết lần này đến lần khác, Âm Mật Vi luôn bày ra dáng vẻ không quan trọng gì như thế.
Chẳng lẽ Âm Mật Vi không biết sau khi nhìn thấy tờ đơn ly hôn đó cô sẽ không kiềm chế được mà tưởng tượng lung tung, cũng sẽ sinh ra một loại ức chế muốn suy đoán quá trình và kết quả sao?
“Em sao vậy?” Âm Mật Vi đột nhiên lên tiếng hỏi, ánh mắt dịu dàng đặt lên người Thời Sở Yêu.
Thời Sở Yêu lắc đầu: “Không có gì.”
Âm Mật Vi cười nhạt một tiếng. “Có thể nhờ em lấy giúp chị bộ đồ ngủ không, hôm qua treo ngoài ban công, giờ chắc cũng khô rồi.”
Thời Sở Yêu gật đầu, đứng dậy đi đến ban công, nhìn thấy áo ngủ của Âm Mật Vi, thuần túy là vải lụa viền ren.
Mặc dù trong nhà Âm Mật Vi có thiết bị sấy và hong khô quần áo, nhưng nàng vốn dĩ đã có thói quen phơi quần áo ngoài trời nắng, bảo là phơi như vậy sẽ có mùi hương tự nhiên nhất.
Thời Sở Yêu lấy đồ ngủ của Âm Mật Vi xuống, tiện tay rút luôn của bản thân.
Khi trở về phòng khách đã không thấy Âm Mật Vi đâu, Thời Sở Yêu ngẩng đầu nhìn cửa phòng ngủ khép hờ của nàng, nghi hoặc nghĩ phải chăng Âm Mật Vi đã về phòng rồi, quả nhiên lúc đi ngang qua nhìn thấy Âm Mật Vi ngồi trên sofa, nhàn nhã lật xem tạp chí.
“Chị không phải tăng ca sao?” Thời Sở Yêu đến bên người Âm Mật Vi, hỏi.
Âm Mật Vi cười cười: “Hôm nay kí xong một cái hợp đồng quan trọng, tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi.”
Thời Sở Yêu nở nụ cười, không nghĩ Âm Mật Vi còn có tình thú như thế, cô quan sát nét mặt ôn nhu của nàng, nói: “Đứng lên.”
Âm Mật Vi không hiểu: “Cái gì?”
Thời Sở Yêu lặp lại: “Đứng lên.”
Âm Mật Vi đặt sách trong tay xuống, ngơ ngơ ngác ngác đứng lên.
Thời Sở Yêu dò xét Âm Mật Vi một lát, hỏi: “Chị vừa bảo chị muốn thay áo ngủ đúng không?”
Âm Mật Vi gật đầu, ánh mắt rơi vào bộ đồ trắng trên tay cô.
Thời Sở Yêu nghiêng người, dựa vào tai Âm Mật Vi nói khẽ: “Em giúp chị thay.”
Âm Mật Vi sững sờ, chưa kịp phản ứng Thời Sở Yêu đã kéo nàng đến gần, ngựa quen đường cũ đưa tay ra sau kéo nhẹ khóa kéo trên lưng nàng.
Động tác của Thời Sở Yêu vô cùng mềm mại, chậm rãi hệt như đang đánh giá một bảo bối quý giá nhất trần đời, giây phút tách lớp quần áo ra để lộ hoàn chỉnh sống lưng Âm Mật Vi, Thời Sở Yêu hoàn chỉnh nhìn thấy làn da trắng như bạch ngọc của nàng.
Bất kể đã thấy qua bao nhiêu lần, cô vẫn có thể vì làn da đẹp đẽ đó mà buông lời cảm thán.
Đầu ngón tay cầm khóa kéo của Thời Sở Yêu hơi run rẩy, Âm Mật Vi luôn luôn có thể làm cho cô ngạt thở, chỉ cần ở bên cạnh Âm Mật Vi, Thời Sở Yêu nhất định sẽ cảm nhận được hơi thở riêng biệt thuộc về nàng, vì sự xinh đẹp ưu nhã của nàng mà say mê không chút phòng bị, khiến cô muốn nắm lấy sự đẹp đẽ này, nắm thật chặt, đến khi nhiệt độ trên người mình hòa tan Âm Mật Vi lạnh lùng trong trẻo như băng, đến lúc đó nội tâm cô mới có thể dịu đi một chút.
Huống gì vừa rồi cô đã thấy đơn thỏa thuận ly hôn do chính tay Âm Mật Vi viết, bất kể nguyên nhân xuất phát là từ đâu, từ đầu đến cuối mọi chuyện chắc chắn có liên quan đến cô.
Không thể không nói, phần có đạo đức trong người Thời Sở Yêu cảm thấy vô cùng áy náy, tựa như cô đã tự tay phá vỡ cuộc sống hoàn mỹ như trong cổ tích của Âm Mật Vi, để nàng đối mặt với những nguy cơ phát sinh trước giờ chưa từng nghĩ đến.
Thời Sở Yêu cá tính như vậy, nhất định sẽ không cho phép cuộc sống của mình đi lệch quỹ đạo đến thế, thế nhưng người đang đứng trước mặt cô là Âm Mật Vi, khiến cho tất cả mọi thứ đều khác đi.
Thời Sở Yêu chưa từng khát vọng Âm Mật Vi như bây giờ.
Bởi vì từ giờ trở đi, Âm Mật Vi sẽ không còn là vợ của Quý Nguyên Tu, không còn là chính thất mà lòng cô có chỗ thẹn, càng không phải là tổng giám đốc tập đoàn Anh Lan mà cô nhất định phải khắc chế cảm giác rung động để trả thù.
Âm Mật Vi là một thể tự do hoàn chỉnh, mà cô, cô sẽ có được tâm hồn, hơi thở, cơ thể nàng, cả làn da, đôi mắt, tất cả những chỗ để lộ ra cho người ngoài nhìn của nàng, cả những nơi trong sáng mà nàng ẩn giấu phía dưới, cũng chỉ có một mình cô mới có tư cách chạm vào.
Đột nhiên Thời Sở Yêu thật muốn xâm nhập vào cơ thể Âm Mật Vi, tất thảy từ chỗ cô thấy đến chỗ cô không thấy, đánh dấu chủ quyền tại nơi cô chưa từng xâm phạm qua, cô muốn khiến cho chủ nhân của cơ thể này ghi nhớ, cô mới chính là người duy nhất dành cho nàng.
Thời Sở Yêu nhẹ nhàng lướt qua vòng eo Âm Mật Vi, vòng qua bờ vai và cần cổ nàng, khẽ thở nhẹ nói: “Muốn thay áo ngủ, vậy phải cởϊ qυầи áo ra trước đúng không.”
Âm Mật Vi không trả lời, cơ thể cũng không tránh né.
Thời Sở Yêu coi như nàng đã ngầm thừa nhận.
Thời Sở Yêu nhẹ nhàng rút dây thắt nội y của nàng, cảm giác rung động do sự co giãn của vải vóc mang đến, nội tâm hung tợn của Thời Sở Yêu bỗng tỉnh giấc.
“Lên giường.” Thời Sở Yêu kiềm chế cảm xúc dâng trào, tiện tay ném nội y Âm Mật Vi lên sofa, ra lệnh.
Ánh mắt Âm Mật Vi thâm thúy nhìn Thời Sở Yêu, khóe miệng câu lên, muốn nói lại thôi.
Thời Sở Yêu đẩy nhẹ Âm Mật Vi ngã xuống giường, nhanh chóng tiến đến, áp sát tai nàng, giọng nói trầm thấp vang lên: “Chị giấu em viết đơn thỏa thuận ly hôn, em rất không vui, bù lại, chị phải chịu sự trừng phạt của em.”
Âm Mật Vi nghe vậy, vùi đầu vào cánh tay người trước mặt, một lúc lâu sau mới nói: “Đây là chuyện phản nghịch nhất từ trước đến giờ chị từng làm.”
Giọng nói Âm Mật Vi thanh mảnh nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng có lực, Thời Sở Yêu nghe xong, tim đập thình thịch như trống. Nếu hiện tại Âm Mật Vi đang nghiêm túc ngồi trong văn phòng làm việc Thời Sở Yêu cũng cảm thấy một Âm Mật Vi phản nghịch như vậy vô cùng ngon miệng, nói gì đến bây giờ khi nàng đang quần áo không chỉnh tề nằm trong vòng tay mình, Thời Sở Yêu chỉ hận không thể một miếng nuốt gọn nàng.
“Hư hỏng như vậy, chị có cảm thấy có lỗi với chính mình không?” Thời Sở Yêu cật lực giữ bình tĩnh, đầu ngón tay khẽ phe phẩy đường cong trên cánh tay Âm Mật Vi, vuốt ve cổ tay nàng.
“Đúng vậy, là chị hư hỏng.” Âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Âm Mật Vi đáp trả, vừa dứt câu liền mang theo sự ưu nhã cùng cực.
Thời Sở Yêu cầm áo ngủ Âm Mật Vi, nhẹ nhàng quay đầu, thuận thế trói chặt cổ tay nàng lại.
“Chị đã từng là chuẩn mực ai ai cũng ao ước, không sợ sẽ phụ sự kì vọng của họ sao?” Thời Sở Yêu dùng đầu ngón tay lướt qua sống lưng Âm Mật Vi, chậm rãi hỏi.
Sống lưng Âm Mật Vi run nhẹ theo đường di chuyển của tay Thời Sở Yêu, nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh, trầm mặc nói: “Thứ bọn họ nhìn thấy, chỉ là chị mà bọn họ mong muốn thôi.”
Làn da Âm Mật Vi dần ấm lên, Thời Sở Yêu vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc dài tán loạn của nàng, phả hơi vào vành tai mềm mại ấm nóng, lưu luyến nói bên tai Âm Mật Vi: “Chị đúng là một người phụ nữ xấu xa, chị không biết bây giờ sẽ có bao nhiêu người vì chị mà điên cuồng đâu...”
Hô hấp của Âm Mật Vi nặng dần, ngửa cổ ra sau, mái tóc ma sát với gương mặt Thời Sở Yêu, khiến nội tâm cô dập dờn.
Âm Mật Vi phản nghịch, khiến cho cô trào lên một sức sống mãnh liệt khó nói nên lời.
Editor có lời muốn nói:
Âm - phản nghịch - Mật Vi: ...