Chương 73: Trong mắt em không thể có ai khác ngoài chị

Sáng sớm ngủ dậy Thời Sở Yêu đã không nhìn thấy Âm Mật Vi, theo lời Âm Vũ Tùy nói từ lâu Âm Mật Vi đã có thói quen sáng sớm đến công ty.

Thời Sở Yêu nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ chỉ mới bảy giờ rưỡi nhưng nhiều khả năng Âm Mật Vi đã đến công ty được khoảng một tiếng rồi.

Âm Mật Vi đúng là một người cuồng công việc, thật khiến người khác ghen tỵ mà.

Thời Sở Yêu cắn cắn ống hút sữa chua, bỗng nhiên nghĩ nếu bản thân biến thành cây bút hay tập tài liệu trong tay Âm Mật Vi thì tốt biết mấy, lúc nào cũng có thể lăn lộn trong lòng bàn tay nàng, bao bọc trong nhiệt độ cơ thể và hương thơm của nàng.

Chỉ nghĩ vậy đã khiến đáy lòng Thời Sở Yêu dâng lên một cảm xúc rung động chua xót, từ nơi sâu nhất trong trái tim lượn lờ bay ra, len vào mọi ngõ ngách trong từng mạch máu của cô, mãi cho đến khi tràn ngập toàn cơ thể.

Dường như cả cơ thể cô đều đang nghĩ về lúc Âm Mật Vi nở nụ cười quạnh quẽ.

“Cô không thích ăn trứng chiên sao?” Âm Vũ Tùy nhìn bàn đồ ăn trước mặt Thời Sở Yêu, hỏi.

Thời Sở Yêu lấy lại tinh thần, cười nói: “Cũng không hẳn, gần đây tôi đang quay phim nên không thể ăn uống tùy tiện.”

"Làm diễn viên chính đúng là cực khổ.” Âm Vũ Tùy nở nụ cười, cắt một miếng cà rốt. “Nhưng cô làm diễn viên rất thành công, rốt cuộc lúc đó làm sao cô có thể chớp cơ hội nhân vật này vậy, cô em gái kia của tôi không phải loại người sẽ giúp đỡ người khác đi cửa sau."

Thời Sở Yêu cười cười: “Thật ra chuyện này phải nói rất có duyên, tôi có quen biết với Đào San Hô tiểu thư nên đã từng đọc qua quyển sách này rồi, rất quen thuộc với những tình tiết trong đó, Đào San Hô tiểu thư cũng gợi ý cho tôi rất nhiều.”

Âm Vũ Tùy hờ hững khuấy khuấy chiếc nĩa trên tay vào đĩa cà rốt đậu nành, ánh mắt lóe lên hàm ý: “Cô biết Đào San Hô?”

Thời Sở Yêu gật đầu: “Sao, Vũ Tùy tiểu thư cũng là fans của Đào tiểu thư à?”

Âm Vũ Tùy lắc đầu, một lần nữa nở nụ cười: “Không, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi.”

Cảnh diễn hôm nay của Thời Sở Yêu vào buổi chiều, khó khăn lắm mới có hôm Khương Phàm không sắp xếp cho cô lịch trình gì nên Thời Sở Yêu sửa soạn đơn giản rồi ra khỏi nhà, chỉ mặc trang phục bình thường, đeo kính râm đi trên đường, ánh nắng sáng nay thật ấm áp, xung quanh bắt đầu tỏa ra không khí mùa xuân.

Âm Mật Vi bây giờ đang làm gì?

Thời Sở Yêu không tự chủ được mà nghĩ đến Âm Mật Vi, nghĩ đến cái ôm tối qua của nàng khiến cô thấy rất hoài niệm.

Rõ ràng mới cách xa mười hai tiếng mà cảm giác như cả tuần lễ đã trôi qua.

“Tiểu thư, đây là thẻ của cô.” Nhân viên quán cà phê lễ phép trả thẻ cho Thời Sở Yêu.

Thời Sở Yêu cầm lấy, vừa xoay người thì thấy một chiếc xe dừng lại trước mặt, cửa sổ hạ xuống, Thi Mạn Nhu mỉm cười vẫy tay với cô.

“Muốn đi đâu, tôi chở cậu đi.”

Thời Sở Yêu cười cười ngồi vào ghế phụ xe: “Sáng sớm đã ra ngoài, cậu định đi ngắm mặt trời mọc à?”

Thi Mạn Nhu: “Ngày nào tôi chẳng ra ngoài sớm, hoặc là đưa Tiểu Viện về, hoặc là chở cô ấy đi học, sau đó mới đến công ty.”

Thời Sở Yêu nhìn Thi Mạn Nhu: “Còn nửa tháng nữa là đến hôn lễ của cậu, hai người vẫn dây dưa kéo dài như thế hả?”

Thi Mạn Nhu trầm mặc một lát: “Bây giờ tôi cũng không có cách nào khác, có lẽ có thể kéo dài hôn lễ đến sáu tháng cuối năm sau, hoặc là cuối năm nay, nhưng...”

Thời Sở Yêu không nói lời nào nhìn Thi Mạn Nhu.

Thi Mạn Nhu nói: “Tiểu Viện nói chỉ cần tôi kết hôn chúng tôi nhất định sẽ chia tay, cô ấy không muốn làm kẻ thứ ba xen chân vào gia đình tôi.”

Thời Sở Yêu sững sờ: “Hai người đã thương lượng xong rồi?”

Thi Mạn Nhu: “Đây là vấn đề nguyên tắc của Tiểu Viện, tôi cũng không nỡ để cô ấy chịu uất ức, làm người phụ nữ sau lưng tôi như vậy.”

Dừng lại một chút, Thi Mạn Nhu nhanh chóng khôi phục lại sức sống, nói với Thời Sở Yêu: “Đến nơi rồi, cậu đi đi.”

Thời Sở Yêu xuống xe, quay người nói với Thi Mạn Nhu: “Cậu phải suy nghĩ thật kỹ, có một cuộc hôn nhân như ý muốn dễ hơn có một người yêu thương mình rất nhiều.”

Thi Mạn Nhu mỉm cười: “Cậu lại lĩnh hội cái gì mới rồi đúng không, cảm giác không giống trước kia.”

Thời Sở Yêu mỉm cười, ghé sát vào người Thi Mạn Nhu nói nhỏ: “Tất nhiên là không giống, bởi vì tôi biết yêu rồi.”

Thi Mạn Nhu kinh ngạc, chưa kịp hỏi lại Thời Sở Yêu đã vẫy tay với nàng, đi vào đại sảnh Anh Lan.

Vừa đến cửa, một người ăn mặc như phóng viên vọt đến trước mặt Thời Sở Yêu hỏi: "Thời tiểu thư, nghe nói quá khứ của cô rất khốc liệt, bây giờ lại là diễn viên chính trong một bộ phim truyền hình nổi tiếng, xin hỏi đối với việc hình tượng của mình đã đi vào hàng nghìn gia đình khác cô có cảm thấy tội lỗi chút nào không?”

Thời Sở Yêu nhìn phóng viên: “Cô nói cái gì, tôi không hiểu rõ lắm?”

Phóng viên hỏi: “Cô cho rằng hình tượng của mình đủ hoàn mỹ để trở thành thần tượng của mọi người sao?”

Thời Sở Yêu bình tĩnh nói: “Tôi không cố gắng để trở thành thần tượng của mọi người, người thích tôi sẽ tự nhiên thích tôi thôi, chẳng lẽ đến điều này cũng khiến cô ngứa mắt sao?”

Phóng viên nhất thời cạn lời, lạnh lùng liếc Thời Sở Yêu một cái, Thời Sở Yêu cười nhạt, nhẹ nhàng đi lướt qua người cô ta.

Nhanh chóng đi vào thang máy quen thuộc đến văn phòng Âm Mật Vi, Triển Nhan nghi hoặc nhìn Thời Sở Yêu: “Thời tiểu thư đến tìm Âm tổng?”

Thời Sở Yêu gật gật đầu: “Hiện giờ cô ấy có rảnh không?”

Triển Nhan gật đầu. “Âm tổng đang đọc báo, nhưng lần sau nếu Thời tiểu thư muốn báo cáo lịch trình có thể đến văn phòng quả lý, không cần...”

“Có vài chuyện tôi nghĩ tự mình báo cáo với Âm tổng sẽ tốt hơn.” Thời Sở Yêu nháy mắt với Triển Nhan, đẩy cửa bước vào văn phòng Âm Mật Vi.

Tiếng cửa khép lại Âm Mật Vi vẫn đang chăm chú nhìn thứ gì đó trên bàn. Thời Sở Yêu rất thích những lúc Âm Mật Vi nghiêm túc, mặc dù có hơi lạnh lùng nhưng chỉ cần nhìn một lát sẽ có cảm giác giống như bị nàng hút đi một nửa linh hồn, không thể thu hồi ánh mắt.

“Âm...” Thời Sở Yêu vừa lên tiếng bỗng dưng tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên, tiếng động lớn khiến cho Âm Mật Vi ngồi cách đó một khoảng cũng nghe thấy, trong một khắc nhìn thấy Thời Sở Yêu nàng ngẩn người, nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, cúi đầu xuống nhìn thứ trong tay lần nữa.

Thời Sở Yêu biết Âm Mật Vi đang chờ cô nghe điện thoại xong.

Thời Sở Yêu mỉm cười cầm điện thoại lên, thấy dãy số trên màn hình cô dừng lại, là Quý Nguyên Tu.

Lúc này Quý Nguyên Tu lại đột nhiên gọi điện tới khiến Thời Sở Yêu không biết phải làm sao, thậm chí còn hơi khẩn trương.

“Sao không nghe máy?” Âm Mật Vi nghe thêm mấy hồi chuông nữa, cuối cùng ngẩng đầu lên hỏi.

Thời Sở Yêu nhìn Âm Mật Vi, lại nhìn điện thoại, xấu hổ cười cười, chưa kịp lên tiếng Âm Mật Vi đã đi tới, cúi đầu nhìn điện thoại, đoạt lấy điện thoại trong tay cô rồi dứt khoát ấn tắt máy.

Số điện thoại của Quý Nguyên Tu cũng tự nhiên mà quen thuộc với Âm Mật Vi.

Thời Sở Yêu không biết nên nói gì cho phải, thậm chí không dám nói, bây giờ nhắc đến Quý Nguyên Tu trước mặt Âm Mật Vi không phải là chuyện gì tốt. Thật ra mãi đến hôm nay, ngoại trừ biết Âm Mật Vi không yêu Quý Nguyên Tu ra cô cũng không hề biết thái độ của nàng đối với anh ta là gì.

Âm Mật Vi chưa từng thể hiện thái độ của mình với Quý Nguyên Tu.

Nhưng Âm Mật Vi dù sao cũng là vợ hợp pháp của Quý Nguyên Tu, mà Quý Nguyên Tu cũng là người chồng duy nhất của nàng. Bất kể là xét theo phương diện nào, trong hoàn cảnh này địa vị của cô là rất lúng túng.

“Em mang cái gì đến?” Âm Mật Vi một lần nữa quay trở lại bàn làm việc, ngẩng đầu hỏi Thời Sở Yêu như chưa từng có chuyện gì.

Thời Sở Yêu ngừng lại một chút, đi đến đưa cà phê cho Âm Mật Vi. “Cà phê, nghe Vũ Tùy tiểu thư nói chị đi làm sớm nên em nghĩ có lẽ chị cần nó.”

"Cảm ơn.” Âm Mật Vi đưa tay nhận ly cà phê của Thời Sở Yêu, nhưng nàng không buông tay cô.

Thời Sở Yêu hơi sững sờ.

"Về sau em không có nghĩa vụ tiếp điện thoại của Quý Nguyên Tu.” Âm Mật Vi đột nhiên ngẩng đầu nói với Thời Sở Yêu, giọng nói trong suốt mạnh mẽ.

Thời Sở Yêu nghe Âm Mật Vi nói vậy trong lòng dường như có một ngọn gió thổi qua, chút bất an phảng phất như bị câu nói này cuốn trôi.

“Vì sao?” Trong lòng Thời Sở Yêu rất vui, nhưng cô vẫn cố chấp muốn đòi hỏi Âm Mật Vi.

Tâm tư nho nhỏ này của Thời Sở Yêu bị Âm Mật Vi nhìn thấu, nàng nâng ly cà phê của Thời Sở Yêu nhấp một miếng, gằn từng chữ nói: “Bởi vì chị không thích.”