Nghe Thời Sở Yêu nói như thể đang nhắc đến một chuyện không quan trọng, Âm Mật Vi cũng không biết phải làm sao. Nên thuận theo mà chiều cô ấy hay nên cự tuyệt một cách vô tình đây?
Âm Mật Vi quay đầu nhìn Triển Nhan đứng cách đó không xa đang bàn bạc với đạo diễn, cây bút trong tay không ngừng hí hoáy ghi chép. Nếu quay về văn phòng tức là phải đối mặt với hàng đống văn kiện chất thành tầng không có khả năng làm xong kia, mà nếu dành thời gian cả ngày hôm nay cho Thời Sở Yêu nhất định cô ấy sẽ cho nàng đi khám phá những thứ mới lạ khác.
Thật ra đối với Âm Mật Vi việc mặc kệ các cuộc hẹn, kế hoạch gì cũng hủy hết đi mà dành thời gian cho Thời Sở Yêu, đã gọi là vô cùng mới lạ rồi.
Nhưng Thời Sở Yêu có biết không?
Nhân lúc Âm Mật Vi còn do dự Thời Sở Yêu kéo cổ tay nàng: “Tôi giúp em giải quyết hết đám nhân viên phiền phức kia rồi vậy ít nhất em cũng nên chú ý đến tôi nhiều hơn một chút chứ?”
Thời Sở Yêu nói rồi không chờ Âm Mật Vi phản ứng đã gọi Triển Nhan: “Hôm nay Âm tổng muốn ở lại trường quay xem xét, sẽ khá lâu, chuyện ở công ty nhờ cô giải quyết.”
Triển Nhan sững sờ, nhìn Âm Mật Vi: “Âm tổng, chị muốn ở lại trường quay ư? Vậy còn Tạ tổng...”
“Được rồi được rồi cô mau về đi, tôi sẽ chiếu cố Âm tổng thật tốt, đừng lo.” Thời Sở Yêu nói xong đẩy Triển Nhan ra ngoài, nhất định phải đẩy cô vào xe. Nhìn Triển Nhan bất đắc dĩ lái xe đi Thời Sở Yêu mới phủi tay, quay sang cười với Âm Mật Vi.
Nụ cười của Thời Sở Yêu trong vắt hiện lên dưới ánh mặt trời mông lung. Âm Mật Vi chỉ nhìn một chút đã cảm thấy bản thân bị một loại ma lực vô hình trên người Thời Sở Yêu cuốn hút. Loại ma lực này của Thời Sở Yêu khiến cho người khác bắt buộc phải nhìn cô ấy, hoặc là mê đắm vẻ đẹp đó, hoặc là chìm sâu trong nụ cười hút hồn kia. Ai bảo cô gái này giống một tác phẩm nghệ thuật đến vậy, dù là giơ tay, nhấc chân hay một cái nhăn mặt, một nụ cười cũng đều như những nét khắc, khiến cho người khác lưu luyến không thôi.
“Thời tiểu thư, mời đi theo tôi trang điểm.” Thợ trang điểm gọi Thời Sở Yêu từ đằng xa.
Thời Sở Yêu đồng ý, nói với Âm Mật Vi: “Có thể đi theo xem tôi quay phim không?”
Âm Mật Vi không trả lời, Thời Sở Yêu biết vậy có nghĩa là đồng ý, giương khóe miệng cười: “Đợi tôi một chút là xong.”
Cảnh quay hôm nay của Thời Sở Yêu với Diệp Thanh Dục là một cảnh đuổi bắt trên xe, Mỹ Miêu muốn rời đi, Nguyên Tuấn đi xe máy đuổi theo nàng, về sau hết xăng nên đành chân trần mà chạy.
Phạm Minh Minh vì muốn hiệu quả tốt nhất nên đã bỏ hết các hiệu ứng phông nền, cho Thời Sở Yêu chạy trực tiếp trên nền đất đuổi theo, Khương Phàm cũng đã đề nghị trải một lớp kính mỏng trên mặt đường.
Dù vậy nhưng chân trần giẫm lên đất vẫn rất đau.
Âm Mật Vi đeo kính đen ngồi cạnh vị trí đạo diễn của Phạm Minh Minh, không nói một lời nhìn Thời Sở Yêu, mặc dù bình thường luôn kiêu căng ngạo mạn nhưng đối với cảnh quay khó như vậy cô ấy cũng không từ chối.
Phạm Minh Minh nhìn màn hình máy quay, gương mặt lộ ra nụ cười: “Thời tiểu thư rất chuyên nghiệp, tôi đã từng gặp rất nhiều diễn viên chỉ cần gặp tình cảnh này là la hét đòi thế thân.”
Âm Mật Vi liếc sang nhìn ống kính của Phạm Minh Minh đang quay Thời Sở Yêu, nhìn cô lúc hóa trang thành Nguyên Tuấn lúc chân thành lúc yêu nghiệt, khi thì bạc tình khi thì lửa yêu cháy rực, Nguyên Tuấn dưới ngòi bút của Đào San Hô hiện lên với dáng vẻ của Thời Sở Yêu, sinh động như vừa đi ra từ màn hình.
Thời Sở Yêu thuận lợi quay xong cảnh này mà không NG lần nào.
NG: Not good, chỉ các lần quay hỏng trong một cảnh quay Sau đó là cảnh ôm hôn đơn giản, nhân vật chính chiếm spotlight vẫn là Thời Sở Yêu và Diệp Thanh Dục. Theo nguyên tác Thời Sở Yêu phải kéo Diệp Thanh Dục từ trên xe xuống rồi ấn cô lên tàn cây cưỡng hôn, Diệp Thanh Dục sẽ gồng mình phản kháng.
Phạm Minh Minh mô tả khung cảnh một chút rồi bắt đầu quay lần thứ nhất, từ đầu đến lúc cưỡng hôn vẫn rất tốt nhưng không hiểu sao hôm nay Diệp Thanh Dục chỉ cần đến gần Thời Sở Yêu là khẩn trương đến mức không dám động đậy, đừng nói đến hôn mà chỉ cần chạm vào cánh tay cô biểu cảm đã cứng đờ.
Âm Mật Vi nhíu mày, thiện cảm của Diệp Thanh Dục đối với Thời Sở Yêu là thứ mà ai cũng có thể nhìn thấy, thế nhưng Thời Sở Yêu lại hết lần này đến lần khác tỏ vẻ không biết.
Người phụ nữ này chẳng lẽ thích thu hút hoa đào về phía mình đến vậy sao?
Ngay cả bây giờ Thời Sở Yêu còn định đến gần Diệp Thanh Dục, giúp nàng bớt căng thẳng.
Âm Mật Vi nói với Phạm Minh Minh: “Có thể thử thế thân xem sao.”
Phạm Minh Minh luôn theo chủ trương quay cảnh hôn một cách chân thật nhất, nhưng nhìn trạng thái hiện tại của Diệp Thanh Dục sợ là có kéo dài hơn nữa cũng không thể quay xong, chưa kể Thời Sở Yêu mới chạy một đoạn đường, có lẽ chân đã đau đến mức không thể chịu được rồi.
Phạm Minh Minh đồng ý với Âm Mật Vi, đi về phía Thời Sở Yêu và Diệp Thanh Dục truyền đạt lại. Thời Sở Yêu cách đó không xa nghe Phạm Minh Minh giảng giải, đột nhiên lơ đễnh liếc Âm Mật Vi một cái.
Âm Mật Vi không biến sắc, đôi mắt giấu dưới lớp kính râm tuyệt nhiên không đáp lại cô.
May mà khóe miệng Thời Sở Yêu chỉ cong lên, ngay lập tức lại đặt sự chú ý vào những lời nói của Phạm Minh Minh.
Quả nhiên sau khi dùng thế thân quá trình quay phim rất thuận lợi, Phạm Minh Minh ưỡn lưng, vừa tháo tai nghe xuống vừa nói với Âm Mật Vi: “Tôi chỉ phụ trách những cảnh quay của nhân vật chính, những diễn viên phụ khác để phó đạo diễn phụ trách đi, giờ tôi còn muốn đi spa làm đẹp, Âm tổng có đi cùng không?”
Âm Mật Vi lắc đầu: “Không đi, cô tự thưởng cho bản thân đi.”
Âm Mật Vi trò chuyện một hồi, cảm thấy có lẽ thời gian Thời Sở Yêu đến phòng nghỉ tẩy trang sẽ còn rất lâu đành tạm biệt Phạm Minh Minh, thong thả đi từ phòng chụp ảnh đến phòng nghỉ của Thời Sở Yêu, nhưng chưa đến gần đã nghe thấy tiếng khóc phát ra.
Âm Mật Vi dừng lại lắng nghe, là giọng của Diệp Thanh Dục.
Sao Diệp Thanh Dục lại ở trong phòng nghỉ của Thời Sở Yêu khóc?
Âm Mật Vi còn đang chần chừ thì nghe Diệp Thanh Dục kích động nói: “Đêm đó em vẫn nghĩ là chị, bạn trai cho rằng em đã vượt quá giới hạn nên luôn gặng hỏi, Thời tiểu thư... em, em thật sự rất khó chịu...”
Âm Mật Vi sững sờ, Diệp Thanh Dục đang tỏ tình với Thời Sở Yêu sao?
“Đừng khó chịu, nhìn em khóc thế này tôi cũng không vui.” Giọng nói của Thời Sở Yêu vô cùng dịu dàng. “Có thể kể cho tôi nghe chuyện gì xảy ra không?”
“Em không muốn nói, em...”
"Suỵt...”
Tiếng nói chuyện của hai người đột nhiên im bặt, Âm Mật Vi nín thở, bỗng dưng nghe thấy âm thanh như quần áo va chạm vào nhau, Âm Mật Vi đi lên trước một chút, nhìn qua cửa, y như rằng thấy Thời Sở Yêu đang ôm Diệp Thanh Dục vào lòng.
Cơ thể Âm Mật Vi đột nhiên cứng đờ.
Từ góc độ này của nàng không nhìn thấy biểu cảm của Thời Sở Yêu, chỉ nhìn thấy cánh tay đang khoác lên người Diệp Thanh Dục của cô, cả bàn tay xinh đẹp như viên ngọc trắng kia đang đặt lên bả vai Diệp Thanh Dục, chậm rãi vuốt ve như đang thưởng thức bảo vật trân quý nhất trên đời.
Âm Mật Vi bỗng nhưng nhớ tới bàn tay đó đã từng rong chơi trên cơ thể mình như thế nào, trong một khoảnh khắc gương mặt nàng trở nên hoảng hốt.
Người phụ nữ Thời Sở Yêu này, sao cô ấy cứ thích tình tứ khắp nơi như vậy nhỉ?
Âm Mật Vi quay người muốn đi nhưng lại nghe thấy tiếng có người chạy ra, Diệp Thanh Dục lảo đảo chạy ra, đυ.ng đầu vào người nàng cũng không phản ứng mà tiếp tục bỏ chạy.
"Em tìm tôi?” Âm thanh của Thời Sở Yêu vang lên từ phía sau. “Thật ngại quá, vừa rồi có chút chuyện nên hơi chậm trễ chút.”
Âm Mật Vi quay người nhìn Thời Sở Yêu, ánh mắt thâm thúy nói: “Quấy rầy đến chị, người nên cảm thấy có lỗi là tôi mới phải.”
Thời Sở Yêu ngạc nhiên nhìn Âm Mật Vi: “Quấy rầy cái gì?”
Âm Mật Vi hít một hơi thật sâu, không muốn cãi lí với Thời Sở Yêu đành quay người bỏ đi, Thời Sở Yêu lại lẽo đẽo theo sau nàng, suy nghĩ một hồi vẫn đưa tay giữ nàng lại: “Diệp tiểu thư chỉ là hơi hoang mang nên cần sự an ủi của tôi, giữa tôi với cô ấy không xảy ra chuyện gì hết.”
Âm Mật Vi không hề bị lay động: “Sao chị phải giải thích với tôi?”
Thời Sở Yêu ngừng một chút, hỏi Âm Mật Vi: “Em không để ý sao?”
Âm Mật Vi không thèm nhìn cô: “Đây là chuyện riêng của chị, sao tôi phải để ý?”
“Nhưng tôi để ý.” Thời Sở Yêu bất tri bất giác thốt lên. Rõ ràng cô không định nói như vậy, thế nhưng lúc này mọi thứ dường như là một chiếc đồng hồ đã lên dây cót sẵn, bộc phát ra ngoài.
Âm Mật Vi nhìn vào mắt Thời Sở Yêu, không hiểu cô đang nói gì.
Thời Sở Yêu không buồn để ý ánh mắt chất vấn của Âm Mật Vi, nói: “Giống như suy đoán của tôi về mối quan hệ giữa em và Âm Vũ Tùy tiểu thư, tôi cũng không thích em thân thiết với ai, trừ tôi.”
"Chị...” Âm Mật Vi nghe Thời Sở Yêu nói vậy, biết tất cả những điều cô nói đều xuất phát từ trong lòng, nhưng nàng không thể khống chế bản thân đi tìm ý nghĩa của những lời nói này.
Là một loại chiếm hữu, tuyên bố chủ quyền hay là ngây thơ đến mức nảy sinh ra thứ tình cảm đến bản thân cũng không thể giải thích?
“Diệp tiểu thư đi ra ngoài một mình như vậy không an toàn, chị đi theo đi.” Âm Mật Vi quay người định đi, nàng không thể nào giải thích cảm xúc đang hiện hữu trong lòng lúc này, trả lời xong câu hỏi của Thời Sở Yêu dường như nàng cũng bị chính nội tâm mình chất vấn.
Nàng không nhìn thấy hình dạng của nội tâm, cũng không nghe được âm thanh của nó, nhưng nàng biết ẩn đâu đó trong lòng đó là gánh nặng mà chưa chắc nàng đã tiếp nhận nổi.
"Tôi không quan tâm đến cô ấy.” Thời Sở Yêu giữ chặt Âm Mật Vi. “Diệp tiểu thư hay bất kỳ người nào khác có tốt thế nào cũng không liên quan đến tôi.”
Âm Mật Vi cảm thấy cánh tay nơi Thời Sở Yêu chạm vào nóng lên, nóng bỏng đến mức khiến nàng không có sức lực rút ra.
"Tôi không biết sao mình lại để ý ánh mắt của em đến vậy,” Âm thanh của Thời Sở Yêu trầm thấp, mặc dù không che giấu được sự mệt mỏi sau một đêm gần như không ngủ nhưng từng câu từng chữ lại rất rõ ràng. “Nhưng sự thật chính là như thế, tôi không hi vọng bản thân trong mắt em có tì vết gì.”
Âm Mật Vi lấy lại bình tĩnh. “Thời Sở Yêu, chị biết chị đang nói chuyện với ai không?”
"Tôi biết.” Thời Sở Yêu nghiêm túc trả lời. “Dù vậy trong mắt tôi em vẫn chỉ là Âm Mật Vi. Cho dù em có để ý mình là vợ của ai tôi cũng không để ý, tôi cũng không nghĩ điều này sẽ khiến em bối rối.”
"Vì sao.” Âm Mật Vi buồn bực hỏi, tại sao Thời Sở Yêu luôn tràn đầy tự tin đến vậy, chẳng lẽ cô cho rằng mình có giá đối với tất cả mối quan hệ, kể cả với cấp trên sao?
Thời Sở Yêu mỉm cười, mềm mỏng nói: “Bởi vì em không yêu anh ta, cho đến bây giờ mối quan hệ của hai người không hề liên quan đến tình yêu.”