Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Làm Càn

Chương 210: "Im miệng! Đừng hát nữa!"

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 210: "Im miệng! Đừng hát nữa!"

11 giờ 45 phút tối ngày 24 tháng 8, cách 15 phút trước khi "Bản Sắc" chính thức công chiếu.

Một trung tâm thương mại nào đó ở thủ đô, trong thang máy ở rạp chiếu phim, có hai người phụ nữ sánh vai bước ra, một người tóc dài ngang vai, dáng người tuy không cao, nhưng tỉ lệ cân đối, đặc biệt là đôi chân dài, được chiếc quần ngắn tô điểm càng thêm đẹp đẽ; một người khác cao ráo, tóc dài ngang eo, uốn sóng màu hạt dẻ, vô cùng thời thượng.

Hai người đeo khẩu trang đen cùng đội mũ bóng chày cho tình nhân.

Đây là một trung tâm thương mại nằm khá xa trung tâm, có năm tầng, ngoài tầng bốn là rạp chiếu phim và Haidilao ở tầng năm, những cửa hàng khác đã đóng cửa từ lâu. Rạp chiếu phim tầng bốn sáng rực một mảng, những nơi khác lại tối tăm vô tận.

Nhâm Tinh Nguyệt nắm lấy tay Lâm Nhược Hàn theo bản năng, dịu dàng nhỏ tiếng nhắc nhở: "Cẩn thận nhìn đường."

Lâm Nhược Hàn giả vờ hất tay ra, nói: "Biết rồi, tôi không mù."

Nhâm Tinh Nguyệt không lên tiếng, nắm tay lại, nắm càng thêm chặt.

Lâm Nhược Hàn nghiêng đầu nhìn bức tường có dán quảng cáo phim, khóe môi thoáng cong lên.

Gần rạng sáng, rạp chiếu phim không còn bao nhiêu người, tỉ mỉ quan sát đều là người có đôi có cặp, nữ sinh chiếm đa số. Nhâm Tinh Nguyệt để Lâm Nhược Hàn đứng nguyên tại chỗ đợi cô nàng, cô nàng đi lấy vé, sau đó kéo chặt vành mũ xuống, tiến lên quầy hàng.

"Một combo bỏng nước lớn cho hai người, cảm ơn." Âm thanh của Nhâm Tinh Nguyệt khẽ khàng, không lớn như âm thanh lúc nói chuyện bình thường của cô nàng.

Quầy hàng chỉ có một người, đã sắp tan làm, nhìn thấy một vị khách lúc này đeo khẩu trang thần thần bí bí tới đây, ánh đèn mông lung, nhân viên cũng lười quan sát tỉ mỉ người đeo khẩu trang chỉ hở mũi kia là ai, nhanh chóng chuẩn bị xong một phần bỏng ngô lớn, cùng hai cốc Coca, đẩy tới trước, hất cằm về phía mã quét thanh toán ở một bên trên bàn.

Nhâm Tinh Nguyệt thanh toán xong, hai tay mỗi tay cầm một cốc Coca, ôm theo túi bỏng ngô lớn đi về phía Lâm Nhược Hàn.

Lâm Nhược Hàn sợ bị người khác nhận ra, cố ý chọn một nơi ánh sáng tối, nhưng cũng không che đi được hào quang của cô trong mắt Nhâm Tinh Nguyệt. Mấy bước cuối cùng gần như Nhâm Tinh Nguyệt chạy tới.

Đợi Nhâm Tinh Nguyệt tới gần, Lâm Nhược Hàn nhận lấy một cốc Coca, trách móc: "Chạy nhanh như vậy làm gì?"

Đôi mắt Nhâm Tinh Nguyệt chớp chớp: "Em sợ chị chạy mất."

Lâm Nhược Hàn: "..."

Nhâm Tinh Nguyệt rất trẻ, cho dù lòng vòng dây dưa nhiều năm với Lâm Nhược Hàn như vậy, vẫn còn rất trẻ, mới vừa hai mươi tư, sinh nhật còn là nửa cuối năm, tính ra tuổi thật chỉ mới hai mươi ba, căng tràn, giống như rau cải tươi mơn mởn.

Lâm Nhược Hàn lớn hơn Nhâm Tinh Nguyệt mười một tuổi, đã ba mươi lăm, thật ra sao nữ có chăm sóc tốt đến mức nào, cũng nhìn ra được đã không còn như đôi mươi.

Lâm Nhược Hàn cắn lấy ống hút lẩm nhẩm một câu: "Rốt cuộc là ai sợ ai chạy."

Nhâm Tinh Nguyệt nhanh chóng nhích lên phía trước, hôn một cái lên môi đang cắn ống hút của cô.

Lâm Nhược Hàn nhanh chóng buông ống hút ra, ngẩng mắt: "Em!"

Nhâm Tinh Nguyệt thuận thế ấn cô lên chiếc cột ở phía sau, biến nụ hôn không chính thức thành nụ hôn chính thức. Thời gian không dài, không quá hai giây, nhưng đủ để khiến nhịp tim của Lâm Nhược Hàn đập như trống, cô nhìn xung quanh không ai chú ý, mới nhỏ tiếng nói: "Em điên à, em không sợ..."

Nhâm Tinh Nguyệt không quan tâm, nhún vai: "Không sợ, chụp được thì chụp được, cũng không phải lần đầu tiên bị chụp."

Lâm Nhược Hàn: "..." Thôi bỏ đi, không tính toán với người trẻ tuổi.

Cô lắc lư cốc Coca lạnh trong tay, lại nhìn sang túi bỏng ngô mà Nhâm Tinh Nguyệt đang cầm, bắt bẻ nói: "Không biết tôi đang giảm béo không thể ăn thứ này sao?"

Nhâm Tinh Nguyệt nói: "Em ăn."

Lâm Nhược Hàn: "Buổi biểu diễn của em..."

Nhâm Tinh Nguyệt: "Không sao, fan hâm mộ không quan tâm em có béo hay không đâu."

Lâm Nhược Hàn: "Tôi..."

Tôi quan tâm sao?

L*иg ngực Nhâm Tinh Nguyệt thoáng thấy ngọt ngào, nói: "Tối nay về nhà em sẽ không ngủ, em đi tập thể dục, đảm bảo tiêu hao hết lượng calo này."

Lâm Nhược Hàn gõ lên đầu cô nàng một cái, cắt đứt những lời lảm nhảm của cô nàng, hít sâu một hơi, nói: "Nhanh mồm nhanh miệng vậy sao em không đi đóng phim đi? Tôi muốn hỏi buổi biểu diễn của em còn vé không, cho tôi một vé VIP, tôi muốn nghe ở hiện trường."

Nhâm Tinh Nguyệt ngây ra: "Dạ?"

Lâm Nhược Hàn nghiêng mắt nhìn cô nàng: "Không nỡ à?"

Nhâm Tinh Nguyệt phản ứng ra, vui vẻ tới điên cuồng nói: "Chị muốn tới xem buổi biểu diễn của em à?"

Lâm Nhược Hàn nói bằng giọng điệu vô cùng nhàm chán: "Dù sao cũng đang nhàn rỗi, không có vé thì thôi."

Nhâm Tinh Nguyệt vội nói: "Có vé!" Cho dù không có vé, cô nàng có phải chuyển Lâm Nhược Hàn lên sân khấu hát cùng cô nàng cũng được.

Lâm Nhược Hàn vội vỗ vai cô nàng, nói: "Vậy em không ổn rồi đâu gái ạ, không phải đã nói một phút bán sạch vé sao? Không phải là tuyên truyền ảo chứ?"

Nhâm Tinh Nguyệt chỉ cười, ngoan ngoãn nói: "Để riêng cho chị một vé người nhà."

Lâm Nhược Hàn lại cắn ống hút: "Hừ." Cô nói, "Ai biết em để cho tiểu yêu tinh nào."

Nhưng khóe mắt vẫn cong lên.

Nhâm Tinh Nguyệt cách một chiếc mũ dịu dàng xoa đầu Lâm Nhược Hàn.

Nhâm Tinh Nguyệt không nói với Lâm Nhược Hàn, mỗi buổi biểu diễn của cô đều giữ lại một chiếc vé VIP ở vị trí đẹp nhất, cho dù trong khoảng thời gian hai người chia tay, cũng không ngoại lệ, càng không có người khác chiếm giữ, giống như trái tim của cô nàng, trước sau như một.

"Quý khách đón xem buổi công chiếu đầu tiên lúc 0 giờ của "Bản Sắc" hiện tại có thể vào phòng chiếu phim." Nhân viên soát vé nhắc nhở, những cặp tình nhân ngồi trên ghế, hoặc những người bạn đi chung lần lượt đứng dậy, cầm vé xem phim của mình, đi qua cửa soát vé.

Nhâm Tinh Nguyệt đợi những người khác vào xong, mới dẫn Lâm Nhược Hàn đi về phía trước, cô nàng cầm bỏng ngô và Coca, một tay khác đưa vé ra, rất tốn sức, nhân viên soát vé xé cuống vé, rồi đưa lại: "Phòng chiếu số 5, vào cửa rẽ trái, đi tới đầu là tới."

Lâm Nhược Hàn nhân trước khi Nhâm Tinh Nguyệt đưa tay ra liền nhận lại: "Cảm ơn."

Cô giơ tay đặt lên vai Nhâm Tinh Nguyệt, tóc đen dài tung lên lại rủ xuống, tiêu sái nói: "Đi thôi người anh em."

Nhâm Tinh Nguyệt: "..."

Người anh em là cái quỷ gì thế, thôi bỏ đi, chị ấy thích là được.

"Đi chậm chút." Nhâm Tinh Nguyệt nói, lát nữa lại làm đổ bỏng ngô mất.

Nhân viên soát vé nhìn hai người khoác vai bá cổ sóng vai bước vào, chầm chậm nhíu mày lại, cứ cảm thấy có một chút quen mắt nhưng cả quá trình hai người đều cúi đầu đeo khẩu trang, không nhìn rõ dáng vẻ, nên đè lại tia nghi hoặc kia xuống.

Theo mức độ hào phóng của Lâm Nhược Hàn, hoàn toàn có thể bao trọn rạp, nhưng cô không đồng ý, nói là đông người mới có không khí xem phim. Nhưng nơi đông người lại có nguy cơ bị nhận ra rất cao, hai người liền lựa chọn một rạp chiếu phim hẻo lánh, không nề hà gian khổ lái xe tới đây.

Phòng chiếu phim chu đáo lắp đặt ghế tình nhân, đều là hai hàng ghế cuối cùng. Hai người họ ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên, kiểu ghế tình nhân, hai bên lối đi rất rộng, ngồi ở đó không lo lắng có người theo dõi.

Lâm Nhược Hàn thò đầu thò cổ một lúc, phía trước lác đác mấy đầu người, quả nhiên nơi hẻo lánh không tốt chút nào, phòng chiếu hai ba trăm người, tỉ lệ lấp đầy lại không đủ một phần trăm, đại khái chỉ có mười mấy người.

Trước giờ những bộ phim cực hot công chiếu lúc 0 giờ, không kín rạp, nhưng tuyệt đối cũng được bảy tám phần, trong lòng Lâm Nhược Hàn có chút buồn bã nghĩ: Vẫn là thiểu số.

Cho dù nhiệt độ trên mạng có cao cỡ nào, quay về với thực tại số lượng người xem cũng giảm rất thấp. Nữ minh tinh vốn dĩ không hút vé bằng nam minh tinh đứng tuổi, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không chống đỡ được. Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao cũng coi như tương đối ổn định, Tần Ý Nùng với danh tiếng cao, kĩ năng diễn xuất phái thực lực, người qua đường nhìn thấy tên tuổi của cô ấy cũng tình nguyện xem phim, Đường Nhược Dao đang đi lên, danh tiếng đang thịnh, phản ánh từ doanh thu phòng vé gần đây đều rất tốt.

Nhưng phim về đề tài đồng tính, có ít nhất một nửa người qua đường từ chối thẳng thừng không xem. Căn cứ theo số liệu mới nhất, quân chủ lực cống hiến cho doanh thu phòng vé là thế hệ sau 90, nhưng số lượng người xem cũng chỉ chiếm hơn nửa mà thôi, trong đó có rất nhiều người trẻ tuổi không tiếp nhận đồng tính luyến ái.

Lâm Nhược Hàn thầm lau mồ hôi cho Tần Ý Nùng, có chút lo lắng nếu doanh thu phòng vé không tốt, sẽ ảnh hưởng tới xếp hạng sau này. May mà cùng thời điểm không có bộ phim đại thắng doanh thu phòng vé nào mới công chiếu, trong thời gian này chỉ có một bộ phim ngôn tình trong nước sản xuất, đại khái là phim ba xu, mọi người đều hiểu, cho dù không ba xu cũng rất khó trở thành hiện tượng phòng vé.

"Tôi muốn bao rạp." Lâm Nhược Hàn lặng lẽ nói với Nhâm Tinh Nguyệt.

"Bao." Nhâm Tinh Nguyệt đặt cốc Coca xuống, để túi bỏng ngô lên đùi mình, "Rạp chiếu phim nào? Bao nhiêu rạp? Ngày mai em bảo trợ lí đi làm."

Lâm Nhược Hàn suy nghĩ, nói: "Xem doanh thu phòng vé trước đã." Nếu thời gian đầu tăng lên, mấy ngày nữa cô sẽ bao rạp mấy ngày, nếu không ổn sẽ bắt đầu sớm hơn, có thể đạt hiệu quả chút nào thì hay chút đó.

"Nghe chị hết."

Lâm Nhược Hàn quay đầu sang, muốn nhìn gương mặt của Nhâm Tinh Nguyệt, ánh đèn trong phòng chiếu phim đột nhiên tối đi, chỉ có thể nhìn thấy đường nét mông lung, cùng đôi mắt chăm chú phát sáng của đối phương đang nhìn cô trong ánh đèn yếu ớt.

Đột nhiên suy nghĩ của Lâm Nhược Hàn chuyển động, nghĩ: Em ấy vẫn luôn nhìn mình sao?

Bộ phim bắt đầu công chiếu.

Lâm Nhược Hàn phát hiện, phía lối vào liên tục có người tiến vào, số lượng cũng không ít, phim chiếu chưa được năm phút, từ mười mấy người ban đầu biến thành ba mươi bốn mươi người, những người vừa đến có nam có nữ, nam sinh chiếm số nhiều.

Ngày Thất Tịch là thứ ba, ngày đi làm, Lâm Nhược Hàn nhướng mày, nghĩ: Có lẽ cũng không tệ?

Rạp chiếu phim với màn hình cực lớn, từng biểu cảm nhỏ bé của mỗi nhân vật đều được thể hiện trên màn bạc.

Thẩm Mộ Thanh mặc chiếc xường xám màu xanh nhạt, đứng thẳng người bên ngoài khung cửa, dịu dàng lịch sự, khuôn mặt mang theo nụ cười khẽ: "Xin chào, bạn học Hàn."

Hàn Tử Phi nhìn tới ngây dại, ngẩn ra mất mấy giây, thay đổi sự ngoan cố trước mặt mẹ mình ban nãy, vô cùng ngoan ngoãn nói: "Em chào cô giáo Thẩm."

"Ngoan." Thẩm Mộ Thanh bật cười, lại cười khẽ với Hàn Tử Phi, nho nhã hệt như hoa lê trắng.

Hàn Tử Phi suýt chút nữa lại mất hồn, vội vàng quay đầu nhìn sang cây phượng đang thò qua tường ở góc phải trong sân, khóm hoa đỏ rực như lửa, ánh lên gò má cũng ửng hồng của cô.

Cô giấu đi hai bàn tay đang đổ mồ hôi vào túi áo, cọ lên lớp vải khô ráo.

Một động tác nhỏ có thể biểu thị hết trạng thái tình cảm của cô gái.

Lâm Nhược Hàn giữ l*иg ngực, nhỏ tiếng hét lên: "A a a rung động rồi, rung động rồi."

Nhâm Tinh Nguyệt không nhịn được bật cười, đút một hạt bỏng ngô vào trong miệng cô.

Lâm Nhược Hàn nhai xong rồi nuốt xuống, hé miệng cầu được đút: "Muốn nữa."

Lâm Nhược Hàn là một khán giả trung thành, cũng là một diễn viên ưu tú, kịp thời để bản thân thoát khỏi bộ phim một giây, vừa ăn vừa nói: "Trước đây Đường Nhược Dao rất ít khi diễn vai kiểu này, không ngờ phát huy tốt vậy, tự nhiên không giả tạo, hơn nữa cảm xúc biểu đạt vô cùng chuẩn xác, diễn chung với Tần Ý Nùng cũng không hề thua kém." Cô thở dài, "Trường Giang sóng sau xô sóng trước, chỉ sợ không lâu nữa tôi sẽ bị Đường Nhược Dao xô lên bãi cát mất."

Nhâm Tinh Nguyệt không tiếp lời, cô nàng biết Lâm Nhược Hàn chỉ tiện miệng nói một câu mà thôi, Đường Nhược Dao muốn đuổi kịp Lâm Nhược Hàn, vẫn còn xa lắm.

Quả không ngoài dự đoán, một giây sau đối phương lại đắm mình vào trong cảnh phim, cọ quậy như sâu trên ghế vì tình cảm âm thầm sinh sôi của hai người.

Nhâm Tinh Nguyệt lúc thì xem phim, lúc thì nhìn Lâm Nhược Hàn, cảm thấy Lâm Nhược Hàn còn thú vị hơn xem phim, thỉnh thoảng bật cười.

Hàn Tử Phi tặng táo cho Thẩm Mộ Thanh, hai người phát sinh nụ hôn đầu tiên ở phòng sách.

Lâm Nhược Hàn: "A a a a a!"

Sau khi hôn xong, Thẩm Mộ Thanh cảm thấy quá giới hạn, hai người liền vạch rõ ranh giới.

Lâm Nhược Hàn: "Ưm ưm ưm ưm ưʍ."

Bộ phim chiếu tới cảnh Thẩm Mộ Thanh bị chồng bạo hành.

Lâm Nhược Hàn: "Mẹ kiếp, đồ cặn bã! Nổ tan xác tại chỗ cho bà!"

Lâm Nhược Hàn: "Cút đi!"

Nhâm Tinh Nguyệt vội vàng đút mấy hạt bỏng ngô vào miệng Lâm Nhược Hàn, để Lâm Nhược Hàn nhanh nuốt chửng như tên cặn bã, trút ra cơn giận của cô.

Hàn Tử Phi đánh đuổi tên say rượu Hứa Thế Minh đi, liền vứt cây lau nhà trong tay xuống, không kiềm chế được ôm lấy Thẩm Mộ Thanh vào lòng, cẩn thận hôn lên tóc mai của cô ấy.

Thẩm Mộ Thanh ngửi được hơi thở trên người người phụ nữ trẻ tuổi, vô cùng an tâm, không nhịn được rơi nước mắt.

Lâm Nhược Hàn: "Oa oa oa cuối cùng cũng ôm rồi, mẹ cũng rơi nước mắt rồi, Thanh thỏ mau rời khỏi tên cặn bã kia đi, cuộc đời không đáng."

Chồng của Thẩm Mộ Thanh đi nơi khác làm việc, để lại thế giới hai người cho cặp tình nhân nhỏ.

Hàn Tử Phi đề nghị ra ngoài du lịch, Thẩm Mộ Thanh đồng ý.

Lâm Nhược Hàn cựa quậy cơ thể, cọ đôi cái rồi ngồi thẳng lên, nhỏ tiếng nói: "Lúc quay đoạn này tôi đến thăm phim trường, lúc đó hình như hai người còn đang cãi nhau, thiếu chút nữa tôi thành bia đỡ đạn của hai người đó."

Nhâm Tinh Nguyệt mẫn cảm: "Dạ?"

Lâm Nhược Hàn nhớ tới đoạn bản thân dự định theo đuổi Đường Nhược Dao, mất tự nhiên ngừng lại, hắng giọng: "Xem tiếp đi."

Ánh mắt Nhâm Tinh Nguyệt mang theo ý vị sâu xa nhìn cô một cái: "Ờ."

Không cần nhắc tới đoạn tuần trăng mật, cả mặt Lâm Nhược Hàn không ngăn được nụ cười của bà dì: "Hi hi hi, ha ha ha."

Khán giả trước màn ảnh cũng ngày càng đông, không ít người bị không khí của bộ phim truyền nhiễm, khẽ hôn lên người yêu bên cạnh, trong phòng chiếu phim tình cảm nồng nàn.

Qua đoạn phim kí©h thí©ɧ đó, Lâm Nhược Hàn không cách nào khống chế khóe môi đang cong lên của mình, hai tay che đi gò má nóng bỏng, nhịp tim tăng tốc, không biết tại sao cũng xấu hổ tới không ổn.

Lúc tỉnh táo lại, cô mới phát hiện một diễn viên lâu năm như bản thân lại bị diễn xuất của Tần Ý Nùng dẫn dắt.

Lâm Nhược Hàn: "..."

Cô đã không có cách nào bình luận về kĩ năng diễn xuất của Tần Ý Nùng, đối phương chính là

quái vật.

Ngày hôm sau, hai người Thẩm Hàn đi leo núi.

Thể lực của Thẩm Mộ Thanh không chống đỡ được, mệt mỏi tới thở phì phò, Hàn Tử Phi tự nhiên thong dong, mặt không đỏ, không thở gấp.

Nội tâm Thẩm Mộ Thanh không cân bằng được, cắn môi, bất ngờ chọc vào cánh tay của Hàn Tử Phi, Hàn Tử Phi a lên một tiếng, nói: "Sao... sao thế ạ?"

Thẩm Mộ Thanh nói: "Không có gì."

Hàn Tử Phi ngẩn ngơ: "Vậy đang yên đang lành chị chọc em làm gì?"

Thẩm Mộ Thanh khẽ nâng mí mắt lên, rõ ràng là hình tượng vô cùng nho nhã, nhưng ấn đường tự có một phần phong lưu, trách móc: "Ai bảo thể lực của em tốt vậy làm gì?"

Hàn Tử Phi ngẩn ra, lập tức mặt đỏ tía tai, lắc lư cánh tay người phụ nữ ấy lắc qua lắc lại như làm nũng, khẽ khàng lại xấu hổ nói: "Lúc trước khi... chị đâu có nói vậy."

Thẩm Mộ Thanh thẹn quá hóa giận, hất tay cô ra đi về phía trước, Hàn Thử Phi đuổi theo lên phía trước, sánh vai ngồi trên tảng đá, nhỏ tiếng nói: "Có phải chị không thích tối qua em..."

Thẩm Mộ Thanh đỏ mặt, nói: "Im miệng!"

Mọi người trong phòng chiếu phim phát ra tiếng cười hiểu ý.

Lâm Nhược Hàn biểu diễn màn chết đi sống lại tại chỗ, nắm lấy tay áo Nhâm Tinh Nguyệt, u u a a hi hi phát ra một câu không hoàn chỉnh, còn kích động hơn bản thân yêu đương.

Nhâm Tinh Nguyệt lặng lẽ đè cơn ghen xuống.

Gió trên núi thổi qua, mấy con bướm rực sắc bay lượn trên khóm hoa, dừng trên nụ thụ phấn. Có một con bướm không sợ người xòe đôi cánh màu xanh ra, dừng trên vai Hàn Tử Phi một lúc, rồi lại bay đi.

Hàn Tử Phi hỏi: "Chị thích bươm bướm à?"

Ánh mắt Thẩm Mộ Thanh nhìn về phía con bướm đã bay xa, khẽ ừ một tiếng.

"Tại sao?"

"Tự do."

"Chị cũng sẽ tự do nhanh thôi, đợi chị ly hôn thuận lợi, em cũng gần tốt nghiệp rồi, em dẫn chị chuyển nhà, đến một nơi không ai biết chúng ra, sống cuộc đời vui vẻ của chúng ta. Chị nói có được không?"

"... Ừm."

Trong lòng Lâm Nhược Hàn cạch một tiếng, đột nhiên mở to mắt ra, nụ cười dần dần biến mất trên mặt, cô ước gì có thể chui vào trong phim chặn miệng Hàn Tử Phi lại: Cô gái này, đừng nói nữa! Những thứ này đang là mục tiêu của em cơ mà!

Hàn Tử Phi trên màn bạc vẫn đang nói, cô cười, vui vẻ nghĩ tới tương lai của hai người, không hề cảm nhận được vận mệnh sắp ập tới của bản thân: "Mỗi năm chúng ta sẽ đi du lịch hai lần, trước tiên là đi hết trong nước, sau đó là nước ngoài. Chị thích bướm, em nghe nói ở Mexico có một khu bảo tồn sinh quyển bướm chúa, còn gọi là "thung lũng Monarch", bươm bướm bay rợp trời, sau này em dẫn chị đi ngắm."

Cổ họng Thẩm Mộ Thanh nghẹn ngào: "Được."

Nụ cười của Hàn Tử Phi thư thái: "Còn có..."

Trái tim Lâm Nhược Hàn đang rỉ máu.

Lâm Nhược Hàn đã dự đoán được nhát dao phía sau, cho dù có chuẩn bị tâm lí, cũng bị ngược tới rơi nước mắt.

Thẩm Mộ Thanh và Hàn Tử Phi thương lượng xong, đợi Hứa Thế Minh được chuyển công tác từ nơi khác về sẽ ly hôn, nhưng chuyện này không dễ như hai người nghĩ. Sự ngăn cản của trưởng bối, những lời đàm tiếu của láng giềng xung quanh, cuộc nói chuyện của lãnh đạo trường học, đứa con thơ còn chưa lớn, từng thứ từng thứ đè nặng lên vai Thẩm Mộ Thanh, cô ấy đang kiên trì, nhưng ngày lại qua ngày, không khí áp lực lan tràn, cuối cùng cô ấy không kiên trì nổi nữa.

Bên bờ sông dưới hoàng hôn, mặt trời vàng rực.

"Có phải chị... không muốn ly hôn nữa không?"

"Đúng thế."

"Chúng ta đã nói sẽ mãi mãi ở bên nhau, chị quên rồi sao?"

"Tôi không nhớ nữa."

"Ở lại đi, ở lại bên cạnh em."

"Tôi có thai rồi."

"Chị có trái tim không?"

"Chị có từng yêu em không? Chị nói đi chứ!"

"..."

"Rốt cuộc chị... có từng yêu em không?"

Hàn Tử Phi quay lưng với Thẩm Mộ Thanh, càng đi càng xa, khóc lóc thảm thiết.

Thẩm Mộ Thanh đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt đau khổ, nước mắt ngập hốc mắt.

...

Tiếng thút thít trong phòng chiếu phim cũng trập trùng theo đó.

Nhâm Tinh Nguyệt thở dài trong lòng, nhận trọng trách đưa khăn giấy cho Lâm Nhược Hàn đang chảy nước mắt đầy mặt bên cạnh.

Một cô gái nhỏ ở hàng trước vừa khóc vừa thảo luận với người bạn bên cạnh, nói: "Chắc chắn cô ấy không có thai, là lừa Hàn Tử Phi thôi."

Người bạn nói: "Tôi cũng nghĩ vậy."

Cô gái nhỏ: "Tôi tin câu chuyện này chắc chắn là happy ending."

Người bạn mơ hồ ừ một tiếng, không tiếp lời.

Hàn Tử Phi xác thực biết Thẩm Mộ Thanh có thai là lừa mình, nhưng Thẩm Mộ Thanh từ bỏ cô lại là sự thật, cô học tới năm cuối cùng đại học, sau đó đi nơi khác thực tập.

Dường như Thẩm Mộ Thanh sống cuộc sống mà cô ấy mong muốn, nhưng không hề vui vẻ. Cô ấy không có cách nào tiếp nhận những cái đυ.ng chạm từ chồng một lần nữa, thường ngày cũng không thể khống chế mà mất hồn, nhớ tới cô gái đã từng sưởi ấm cho cuộc đời mình.

Mỗi buổi sáng cùng chiều tối ngày thứ bảy, Thẩm Mộ Thanh đều ngồi trước cửa một lúc, nhìn những người đi qua đi lại trước mặt, với ý định bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ấy thêm lần nữa, Hàn Tử Phi xuất hiện là được, thậm chí không cần nhìn thấy nhau.

Nhưng cô gái ấy chưa từng xuất hiện lại lần nữa, cũng vĩnh viễn không xuất hiện nữa.

Kì nghỉ hè sau khi tốt nghiệp đại học, trên đường quay trở lại từ khu bảo tồn bướm chúa ở Mexico, gặp tai nạn hàng không, máy bay gặp sự cố, rơi xuống mặt biển, ngọn lửa dữ dội chiếu lên màn ảnh trong phòng chiếu phim, cũng chiếu lên con ngươi của từng khán giả, hiện lên một mảng đỏ rực.

Giống như cây hoa phượng trong sân nhà, tình yêu sâu đậm trong lòng Hàn Tử Phi, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi mà rực rỡ của cô.

Lâm Nhược Hàn vì bức di thi được viết xiêu xiêu vẹo vẹo kia vẫn còn đang chảy nước mắt, trực tiếp ngẩn ra, rất lâu mới phát ra một tiếng: "... Mẹ kiếp."

Lâm Nhược Hàn mở to mắt, không dám bỏ lỡ bất kì tình tiết nào, tất cả khán giả cũng nắm chặt tay thành quyền, chờ mong kì tích xuất hiện.

Còn sống! Nhất định còn sống!

Qua mấy ngày mấy đêm trục vớt, cứu hộ, xác nhận toàn bộ thành viên chuyến bay tử nạn, không một ai sống sót.

Xương cốt của Hàn Tử Phi không còn, chỉ vớt được một chiếc bình kim loại bị thiêu đen, bên trong có di thư của cô.

Di thư được gửi tới tay Thẩm Mộ Thanh.

Nước mắt của Lâm Nhược Hàn ào ạt, không khống chế được, vừa khóc vừa nghiến răng ken két mắng chửi: "Sài Tử Thu chó má! Trả Tiểu Phi lại cho tôi!"

Rạp chiếu phim khóc lóc thành một mảng.

Cô gái nhỏ hàng trước ngây như gà gỗ: Đã... đã nói HE cơ mà? Thế này sao mà HE đây?

Nhà họ Hàn tổ chức tang lễ, trên linh đường, tấm ảnh đen trắng của cô gái hai mươi hai tuổi vẫn tươi cười, giống hệt như trước kia.

Thẩm Mộ Thanh tới chia buồn, bị đuổi khỏi linh đường.

Thẩm Mộ Thanh ngây người đứng ở ngoài cửa, bộ xường xám gọn gàng sạch sẽ bị mẹ Hàn xé rách mấy mảnh, tóc tai rũ rượi, gò má sưng đỏ, khóe miệng tràn ra vết máu tươi, chật vật vô cùng.

Bố Hàn giữ lấy vợ đang kêu gào khản cổ, từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt tái xanh: "Ở đây không chào đón cô, sau này đừng tới đây nữa."

Lâm Nhược Hàn mở to mắt: "Mẹ kiếp!"

Còn nhân tính không vậy?

Cô khẽ hít một hơi, nghiêng sang bên vai Nhâm Tinh nguyệt, giữ lấy l*иg ngực, nhíu mày nói: "Ôi, không ổn rồi, tim tôi đau quá."

Nhâm Tinh Nguyệt căng thẳng nói: "Vậy chúng ta không xem nữa nhé?"

Lâm Nhược Hàn thưởng cho cô nàng một cái trợn mắt.

Lâm Nhược Hàn vừa khó chịu tới trái tim đau đớn, vừa tiếp tục xem, trong lòng cho biên kịch Sài Tử Thu vào chảo dầu, chiên xào hấp nướng, rồi lại đẩy xuống địa ngục, lăng trì tùng xẻo.

Sau khi Hàn Tử Phi qua đời, Thẩm Mộ Thanh trải qua một khoảng thời gian bình thường, giúp chồng dạy con, gia đình vui vẻ. Lâm Nhược Hàn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, cô trộm lấy điện thoại ra nhìn thời gian kết thúc phim, còn những mười mấy hai mươi phút nữa, liền yên tâm, chăm chú xem tiếp.

Cô ôm lấy ảo tưởng không thực tế, ngộ nhỡ Sài Tử Thu là người tốt thì sao? Muốn HE vẫn có mười nghìn cách nữa.

Sau đó cô bị một nhát đao diệt rồng từ trên trời giáng xuống.

Phụ đề xuất hiện thời gian: Ngày X tháng X năm 2001.

Căn cứ theo tình tiết phía trước, khán giả biết đây chính là ngày thứ 63 sau khi Hàn Tử Phi qua đời. Xe buýt dừng lại, cửa sau mở ra, một tay Thẩm Mộ Thanh cầm túi, lên xe về nhà như mọi người.

Xe buýt vững vàng khởi hành, Thẩm Mộ Thanh nhìn phong cảnh nhanh chóng lùi sau bên ngoài cửa sổ, không có dấu hiệu sụp đổ khóc lóc.

Mọi người đón lấy khoảnh khắc kĩ năng diễn xuất bùng nổ nhất trong cả phim.

Biểu diễn của Tần Ý Nùng rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung cụ thể, không thuộc bất kì trường phái hệ thống nào của hiện tại, nhưng tập hợp tất cả ưu điểm của các tường phái, lại kết hợp nhuần nhuyễn với kinh nghiệm cùng nhận thức của bản thân, giống như một loại cỏ dại sinh trưởng cực mạnh. Từ khi ra mắt tới nay, Lâm Nhược Hàn được không ít người nhận xét là thiên tài, thậm chí còn có thể so cao thấp với Tần Ý Nùng – chỉ cần cô chăm chỉ nhận phim, đừng quay xong một bộ lại nghỉ ngơi những một năm.

Nhưng Lâm Nhược Hàn cảm thấy khoảng cách của cô và Tần Ý Nùng bị kéo ra không chỉ vì chăm chỉ, những người không hiểu nghệ thuật lấy cô ra làm công cụ để hạ thấp Tần Ý Nùng thì bỏ qua, dường như phủ nhận Tần Ý Nùng có thể đem lại cảm giác thành tựu cho bọn họ vậy. Phía trên thiên tài còn có thần tiên, Tần Ý Nùng chính là thần tiên.

Lâm Nhược Hàn ngồi trước màn ảnh rộng càng có thể cảm nhận trực quan khoảng cách giữa hai người.

Cảnh khóc của Tần Ý Nùng là cảnh có sức truyền nhiễm nhất mà cô từng thấy, không có một trong những. Từ lúc Tần Ý Nùng ngẩn người trên xe buýt, Lâm Nhược Hàn nhìn dáng vẻ như thả lỏng nhưng thực ra khóe môi khẽ mím chặt của cô ấy, liền không khống chế được, nước mắt thấm đẫm hốc mắt.

Tần Ý Nùng không có động tác nào, ngay cả ánh mắt cũng không biến hóa quá nhiều, nhưng Lâm Nhược Hàn biết cô ấy đang nghĩ gì. Cô ấy đang nhớ lại cô gái từng cùng cô ấy đi leo núi, dầm mưa, hứa hẹn một đời, cô ấy nhớ tới ngọn lửa ngút trời trên mặt biển ngày ấy, cô ấy nghĩ tới lời hứa vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực của hai người.

Trên tờ giấy ấy, mặt cười đơn điệu.

Còn có một câu xiên xiên vẹo vẹo, câu nói cuối cùng mà người kia để lại cho mình...

... Thẩm Mộ Thanh, phải vui vẻ.

Cuối cùng cô ấy có thể khóc lên vì tình yêu của mình.

Nước mắt của cô ấy nhiều như vậy, giống như muốn chảy sạch nước mắt cả cuộc đời này.

Lâm Nhược Hàn khóc tới thiếu ô-xy trong phòng chiếu phim, đau đầu, thở không ra hơi.

Thẩm Mộ Thanh quỳ trên góc phố, ống kính máy quay kéo ra xa khỏi bóng dáng đang khóc của cô ấy, tất cả âm thanh sau lưng biến mất, âm thanh từ hệ thống âm thanh chất lượng của rạp chiếu phim cùng lúc vang lên ca khúc chủ đề - "Em Biết" của Nhâm Tinh Nguyệt.

Giọng nữ trẻ tuổi trong suốt bay bổng, mang theo đau thương nhàn nhạt, lấy góc nhìn của Hàn Tử Phi chầm chậm hát lên:

Em biết hôm nay hoa sẽ tàn

Em biết chúng ta chẳng thể ở bên nhau

Em biết không phải loài cá nào cũng có thể sống cùng khoảng biển

...

Chúng ta đều biết kết thúc là xa cách tận chân trời

Tiếc là không thể cùng người ngắm bông pháo hoa đẹp nhất

Cuộc bể dâu ngàn vạn biến đổi

Có lẽ có một ngày em sẽ trở thành bươm bướm

...

Lâm Nhược Hàn triệt để không ổn, nước mắt cô chảy xuống như mưa, nói với Nhâm Tinh Nguyệt ở bên cạnh: "Im miệng! Đừng hát nữa!"

Nhâm Tinh Nguyệt cũng đang khóc lóc: "???"

Bài hát đã kết thúc, tiếng khóc trong tạp không hề dừng lại, liên miên không ngớt. Nhâm Tinh Nguyệt nhìn em gái ở hàng trước đã khóc oa oa oa, không ngừng đánh lên tay người bạn đi cùng, thút thít khó nói thành lời: "Chị là đồ dối trá, đã nói là kết thúc viên mãn cơ mà? Chị còn nói với em là bánh ngọt! U oa!"

Người bạn lặng lẽ chịu đựng, đưa một tay ra ôm em gái kia vào lòng.

Nhâm Tinh Nguyệt hiểu ra, thu tầm mắt về.

Thời gian như cuốn lịch thổi đi.

Một thị trấn xa lạ cư dân chất phác, bà chủ tiệm hoa tươi xinh đẹp.

Nhiều năm sau, ngã tư đường.

Thẩm Mộ Thanh đang đi trên vạch kẻ đường đi qua đường như cảm nhận được điều gì đó liền quay đầu.

Hàn Tử Phi xuất hiện rồi, dưới gốc cây ngô đồng ở bên đường đối diện, khẽ mỉm cười, gương mặt xán lạn, hệt như trước kia.

Trong phòng chiếu phim ngạc nhiên hô lên.

Em gái hàng trước hiển nhiên ôm ấp ảo tưởng không thực tế, nhỏ tiếng thúc giục: "Mau qua đó đi!"

Hàn Tử Phi cười cười vẫy tay với người phụ nữ đang dừng chân trên vạch kẻ đường.

Thẩm Mộ Thanh không nỡ, rơi nước mắt, nhưng khẽ cười.

... Đi về phía trước, đừng quay đầu.

Thẩm Mộ Thanh nhanh chân đi qua đường, kiên quyết lại thong thả, cơn gió tháng Tư dịu dàng lướt qua sợi tóc đen láy, vén lên một góc khăn quàng cổ của cô ấy, bóng dáng dần dần biến mất dưới ánh mặt trời chói mắt, hòa thành một thể.

Màn hình tối lại.

Lâm Nhược Hàn khẽ thở dài, nghĩ trong lòng: Kết cục này cũng không tệ, ít nhất thì cũng bước ra rồi.

Mấy giây sau, màn hình lại sáng lên.

Tiếng chuông gió màu bạc ting tang vang lên.

Lâm Nhược Hàn chớp chớp mắt: Ừm? Vẫn còn?

Cuốn nhật kí lâu năm lật mở, trang giấy bên trong đã ngả màu từ lâu, từng hàng chữ bút máy uyển chuyển đẹp đẽ như dòng nước chảy trên trang giấy, âm thanh của Thẩm Mộ Thanh thong thả vang lên.

"Ngày 9 tháng 8 năm 2003, lúc dạo phố nhìn thấy một chiếc váy rất đẹp, muốn mặc cho em ngắm, tiếc là vĩnh viễn bỏ lỡ thời gian mặc nó mất rồi."

"Ngày 6 tháng 3 năm 2004, nửa đêm tỉnh giấc, cuối cùng khóc lóc một phen."

"Ngày 11 tháng 1 năm 2006, Tiểu Phi ngủ ngon. Đã một năm lẻ ba tháng gặp được em từ giấc mộng trước, tôi sợ có một ngày sẽ không nhớ rõ dáng vẻ của em nữa, tôi sẽ từng ngày từng ngày già đi, còn em vĩnh viễn trẻ trung, nhiệt tình, đẹp đẽ."

Thẩm Mộ Thanh không xuất hiện trong cảnh phim, nhưng âm thanh của cô ấy đầy đủ cảm xúc, từ năm 2002 chuyển tới thị trấn nhỏ, nhật kí của cô ấy ngập tràn sự tê dại với cuộc đời cùng đau khổ khi vĩnh viễn mất đi tình yêu, một chữ một giọt nước mắt, như khóc như tố cáo.

...

Lâm Nhược Hàn lại lần nữa không khống chế được, nước mắt vỡ đê: "???"

Còn chê chưa đủ dao hay sao, cho nên đâm một nhát lại thêm một nhát sao? Rốt cuộc Sài Thử Thu là cái đồ ma quỷ gì chứ?

...

Một khoảng dừng dài, âm thanh trong phim đột nhiên:

"Ngày 3 tháng 11 năm 2010, tôi, gặp một cô gái."

Nhạc nền trong phim hoàn toàn thay đổi, thanh xuân, tươi sáng, cao vυ"t, tràn ngập hi vọng mới mẻ cùng đẹp đẽ.

Cảnh tượng dần dần di chuyển tới bức di thư của Hàn Tử Phi, bên cạnh mặt cười xiêu vẹo có chút sơ sài kia được vẽ thêm một mặt cười mới.

... Thẩm Mộ Thanh, phải vui vẻ.

... Được.

Ánh nắng xán lạn.

Hình ảnh nhòa đi, hạ màn.

Khóe môi Lâm Nhược Hàn không khống chế được mà cong lên, vừa khóc vừa cười, quyết định khi về sẽ mắng Sài Tử Thu bớt đi một câu, chỉ còn chín nghìn chín trăm chín mươi chín câu.

Sau khi bộ phim kết thúc, rất nhiều người còn ngồi nguyên tại chỗ, ca khúc kết thúc phim không phải Nhâm Tinh Nguyệt trình bày, là một bài dân ca nhẹ nhàng khoan khoái, ca khúc này kết thúc, tất cả phụ đề phía sau phát xong, mọi người mới lần lượt đứng lên, nhân viên rạp chiếu phim ở bên cạnh đứng xem cũng cúi đầu thu dọn rác.

Khán giả trong phòng chiếu phim đồng loạt biến thành thỏ, mí mắt ai nấy đều sưng đỏ.

Lâm Nhược Hàn đợi bộ phim kết thúc, tỉ lệ lấp đầy chỗ ngồi đã gần được bốn phần. Cộng đồng đồng tính ở thủ đô còn đông hơn tưởng tưởng của cô nhiều đấy, đương nhiên, cũng có người của cộng đồng dị tính ủng hộ LGBTQ+, người hâm mộ phim ảnh của hai người Tần Đường.

Cho dù thế nào, tỉ lệ bán vé này đã khiến cô vô cùng hài lòng, đây còn là nơi hẻo lánh, vậy không biết những trung tâm thương mại có lượng người qua lại đông đúc sẽ có bao nhiêu người đây.

Hai người Lâm Nhâm vốn định cuối cùng mới rời đi, ai ngờ em gái bị lừa trước mặt khóc lóc quá thảm thiết, tan hội rồi vẫn còn khóc, u u oa oa, hai người chỉ đành rời đi trước.

Nhâm Tinh nguyệt quay đầu nhìn một cái.

Lâm Nhược Hàn nhắc nhở: "Em nhìn gì thế?"

Nhâm Tinh Nguyệt nói: "Chị cảm thấy hai người kia có quan hệ gì?"

Lâm Nhược Hàn nhớ lại giây lát: "Bạn học? Bạn bè?"

Nhâm Tinh Nguyệt: "Lát nữa sẽ thành bạn gái rồi."

Lâm Nhược Hàn: "... Ồ. Không phải trước đây cái gì em cũng không biết sao? Sao bây giờ lại lão luyện vậy?"

Nhâm Tinh Nguyệt: "Bố ơi con sai rồi."

Lâm Nhược Hàn giơ tay vỗ nhẹ lên đầu chó của cô nàng, mỉm cười: "Đi, về nhà."

Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường của Tần Ý Nùng sáng lên, sau đó là tiếng rung ù ù ù.

Sau khi lướt Weibo xong, hai người đều không buồn ngủ, ngày mai không cần dậy sớm, dứt khoát thế này thế kia thêm một lần. Đường Nhược Dao gật gù buồn ngủ, nghe thấy âm thanh làm phiền liền nhíu mày lại, cả người co vào trong chăn, ngăn cách tiếng ồn, còn không quên lẩm nhẩm trách móc một câu: "Ai thế? Muộn vậy rồi còn gọi điện thoại."

Tần Ý Nùng liếc mắt lên màn hình hiển thị, nói: "Lâm Nhược Hàn." Cô ấy cầm điện thoại lên muốn rời giường, nói: "Chị ra phòng vệ sinh nghe máy."

Đường Nhược Dao nói: "Không cần, cứ ở đây đi, em cũng tỉnh rồi."

Tần Ý Nùng nghe máy: "Alo."

"Ten ten ten tèn." Lâm Nhược Hàn long trọng xuất hiện, vòng vo nói: "Đoán xem tôi đang đi đâu."

Tần Ý Nùng nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, trong lòng hiểu ra, nói: "Xem phim của tôi?"

Lâm Nhược Hàn trách móc, nói: "Nói chuyện với cô chẳng thú vị gì cả, cô không thể giả bộ như không đoán ra sao?"

Tần Ý Nùng lướt Weibo tới 12 giờ thì không lướt nữa, vốn định ngày mai tỉnh lại sẽ xem phản ứng, kết quả Lâm Nhược Hàn đã tìm tới cửa, cô ấy tiện miệng hỏi: "Cảm thấy thế nào?"

Lâm Nhược Hàn nói: "Khóc dữ quá đi."

Tần Ý Nùng: "Ha ha ha."

Lâm Nhược Hàn nhìn sang Nhâm Tinh Nguyệt đang ngồi ở ghế lái một cái, nghiêng sang một bên, đè giọng nói: "Lúc về tôi quyết định sẽ tốt với em ấy một chút."

Đương nhiên Tần Ý Nùng biết "em ấy" là ai, nói: "Chúc hai người hạnh phúc dài lâu."

"Cảm ơn cảm ơn." Lâm Nhược Hàn xác nhận Nhâm Tinh Nguyệt không nghe được câu nói ban nãy của cô, mặt mày tươi cười nói, "Vị kia nhà cô đâu?"

Tần Ý Nùng nói: "Sắp ngủ rồi."

Lâm Nhược Hàn nói: "Muộn vậy còn chưa ngủ à? Hai người làm gì thế?"

Tần Ý Nùng học Lâm Nhược Hàn, thần thần bí bí cười nói: "Chị đoán xem."

Lâm Nhược Hàn: "... Cúp đây, cảm ơn."

Ban nãy xem phim khóc thảm thiết như vậy, quay lại hiện thực lại bị làm tức chết.

Lâm Nhược Hàn nhớ ban nãy túi bỏng ngô bị một mình mình ăn hết, cơn tức trào lên, nói với Nhâm Tinh Nguyệt: "Không phải tôi đã nói với em tôi đang giảm béo sao? Còn cho tôi ăn nhiều như vậy."

Ánh mắt Nhâm Tinh Nguyệt nhìn thẳng về phía trước, tay áo xắn lên bắp tay, lộ ra đường cong cánh tay đẹp đẽ, ngón tay thon dài trắng bóc vững vàng nắm lấy vô lăng: "Quay về vận động."

Lâm Nhược Hàn tức giận hung dữ nói: "Vận động tới trưa mai được không?"

Nhâm Tinh Nguyệt cười lên: "Được."

Đường Nhược Dao nhìn Tần Ý Nùng nằm lại vào trong chăn, lăn vào lòng cô ấy, hỏi: "Chị ấy nói gì thế?"

Tần Ý Nùng nói: "Không có gì, cô ấy rảnh rỗi ấy mà."

Cô ấy đưa tay ra tắt đèn.

"Ngủ ngon."

Thần kinh Đường Nhược Dao thả lỏng, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Kì nghỉ hè đã vào những ngày cuối, những bộ phim chiếu vào Thất Tịch không có bộ nào có doanh thu phòng vé đặc biệt nổi trội, "Bản Sắc" từ một bộ phim gặp bất lợi về lượng khán giả, lại biểu hiện xuất sắc, ngày đó đạt hơn 70 triệu vé, đứng ở vị trí thứ hai, được đánh giá 9.8 điểm trên ứng dụng chuyên bán vé.

Cư dân mạng lũ lượt tới chia sẻ cảm nhận về phim của mình, một mảng khóc lóc thảm thiết, "Sài Tử Thu ra đây chịu đánh" chiếm vị trí cao suốt cả một ngày trên hot search.

[Biên kịch Sài Tử Thu đã bị tôi ám sát rồi]

[Tôi khóc tới trời long đất lở, khóc tới toàn thân run rẩy, thật sự là kiểu gào khóc]

[Một người đàn ông thân cao mét tám như tôi, khóc tới rũ rượi ở rạp chiếu phim]

[Xem! Nhất định phải xem! Tôi lấy danh dự đảm bảo! Kĩ năng diễn xuất của hai diễn viên chính bùng nổ, cảnh khóc của Tần Hoàng tôi tan vỡ luôn! Kết thúc không tính là BE, vẫn gắn kết, tôi rơi lệ cười lên, nhạc cũng rất hay, đề cử "Em Biết" của Nhâm Tinh Nguyệt]

["Em Biết" đại khái giống hệt như biên kịch ma quỷ Sài Tử Thu đúng không? Vậy tôi cũng đề cử, câu nói ngọt ngào nhất bộ phim: Thẩm Mộ Thanh, phải vui vẻ [Mỉm cười]

[Tôi và bạn gái cùng nhau đi xem, vốn dĩ chúng tôi định xem xong bộ phim này sẽ chia tay, người nhà cô ấy ép cô ấy kết hôn, kết quả hai chúng tôi khóc tới mơ màng ở rạp chiếu phim, sau đó ra ngoài cô ấy khóc lóc nói với tôi, cô ấy không kết hôn nữa, không muốn để tôi biến thành Hàn Tử Phi thứ hai.]

[Tôi cũng thế, tôi và bạn trai đi xem, tuy chưa tới mức bị ép kết hôn, nhưng chúng tôi đều cảm thấy rất khó qua ải của phụ huynh, ôm theo suy nghĩ hôm nay có rượu hôm nay say, bây giờ chúng tôi muốn thử cố gắng vì tương lai của cả hai! Lựa chọn cho Thất Tịch
« Chương TrướcChương Tiếp »