Chương 209: Phim công chiếu

Chương 209: Phim công chiếu

Công chúng hóng hớt rất bận.

Sáng ngày 18 tháng 8, một bài đăng từ Weibo chính thức của bộ phim "Bản Sắc" thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.

Đây là bộ phim có đề tài đồng tính đầu tiên được công chiếu công khai ở Đại Lục, nói là một cột mốc, một tín hiệu, thậm chí là một ngọn cờ. Tạm thời còn chưa nhìn thấy chân dung của bộ phim, nhưng công chúng tự động chia sẻ bài đăng này.

"Bản Sắc" không cần phô trương giương cờ tuyên truyền, bản thân nó có thể công chiếu chính là việc tuyên truyền lớn nhất, trong một khoảng thời gian, những tin tức về bộ phim này đều phủ kín trời, thậm chí ý nghĩa phía sau đại diện cho ánh bình minh của cộng đồng LGBTQ+, những sáng tạo nghệ thuật liên quan không những được giải phóng, hơn nữa còn được giải phóng tới mức không thể tin được.

Giống như, vốn dĩ bạn chỉ ôm ấp dự định có thể ăn no, trà đặc cơm nhạt ngũ cốc cơm tấm là được, kết quả người ta, bộp, cho bạn một bàn Mãn Hán Toàn Tịch.

Sau khi xác nhận tài khoản Weibo chính thức không đăng tin nhầm, những người muốn bình quyền cho cộng đồng LGBTQ+ triệt để điên cuồng.

Có thể công khai công chiếu phim về đề tài đồng tính, vậy việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính có còn là mơ không? Không ít người vui mừng tới rơi nước mắt, thế là từng chủ đề liên quan tới bình quyền LGBTQ+ dắt tay nhau lên hot search, chạm nóc tất cả các bảng xếp hạng trên mọi trang mạng, các tài khoản đưa tin lớn nhỏ lũ lượt đăng bài phát biểu.

Love is Love.

Lá cờ lục sắc tung bay đón gió, phát sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, rất nhiều người trẻ, thậm chí còn có những người đứng tuổi ngập tràn sức sống kéo nhau lên phố, hưởng thụ niềm vui to lớn này.

Đồng thời, sự cẩn trọng của những người truyền thống, một số người sợ hãi đồng tính giả vờ như lí trí nhưng không mang theo thiện ý biểu thị:

[Đừng có đưa ra suy đoán nhanh vậy, cẩn thận chỉ là một phen tạo nhiệt, đến lúc đó mất công vui mừng]

Nhưng nhắc nhở không có tác dụng, bọn họ đấu tranh lâu như thế, rất cần một trận thắng lợi này, cho dù không thắng lợi, cho dù chỉ là một tin tức thắng lợi không rõ thực hư truyền tới từ phương xa.

Có phải là một phen mừng hụt hay không, đến ngày Thất Tịch sẽ rõ.

Cư dân mạng lũ lượt trào tới Weibo của "Bản Sắc":

[Nhất định phải công chiếu đúng ngày đó!]

[Cố lên!]

[Chúng tôi nhất định có thể!]

[Không muốn thất vọng thêm lần nữa, nhờ cả vào các bạn!]

[Chỉ cần có thể công chiếu, nhất định tôi sẽ bao cả rạp, cho dù có phải tiêu cả tháng lương của tôi]

[Tôi và bạn bè tôi cũng sẽ bao cả rạp, Bản Sắc cố lên! Doanh thu phòng vé đại thắng!]

Trong giới giải trí có rất nhiều người đồng tính, chỉ là không công khai xu hướng tính dục với bên ngoài, Tần Ý Nùng quen biết không ít người, cô ấy là nhà sản xuất, đây cũng là bộ phim do công ty cô ấy xuất bản, đã nhận được không ít cuộc gọi từ người trong ngành tới hỏi han.

"Thật hay giả thế?"

"Không bị thu hồi đúng không?"

Tần Ý Nùng trả lời từng người: "Là thật", "Có lẽ sẽ không."

"Bản Sắc" chỉ được công bố một tuần trước khi công chiếu, là vì Tần Ý Nùng vừa lấy được giấy phép không lâu, vội vội vàng vàng, bận tới sứt đầu mẻ trán, cuối cùng xác định công chiếu vào ngày lễ Thất Tịch.

Cô ấy nói "Có lẽ sẽ không", nhưng trong lòng vẫn như có cục đá đè lên. Nghiêm túc mà nói, phim về đề tài đồng tính không phải chưa từng được công chiếu, nhưng sau khi trải qua thẩm định, bộ phận liên quan tới tình yêu đều bị cắt gần hết, càng không nói tới những cảnh quay quá giới hạn, "Bản Sắc giống như một thứ nước uống nguyên chất, bản thân Hàn Ngọc Bình giỏi về biểu đạt tình ý, bản thân cảnh quay cũng không vượt quá giới hạn.

"Bản Sắc" xuất đầu lộ diện, những người bình quyền cho cộng đồng LGBTQ+ vẫy cờ hô hào, tin đồn giữa hai người Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao trở nên không nghiêm trọng như ban đầu.

Nhưng không nghiêm trọng như ban đầu, không đại diện cho việc không nghiêm trọng.

Tối ngày 18 tháng 8, hai nữ diễn viên chính khiêm tốn theo dõi Weibo của nhau, cuối cùng có giao điểm công khai.

Cư dân mạng thảo luận về phim cả một ngày, cũng không biết thật giả, cũng có một số người đã mệt mỏi, phần lớn tinh thần của bọn họ đều muốn dành cho ngày Thất Tịch, đợi tới ngày trọng đại.

Cùng lúc đó, Tần Đường hạ cánh trên top 1 hot search:

[Tần Ý Nùng Đường Nhược Dao theo dõi nhau] Không có gì bất ngờ khi phía sau đính kèm chữ "HOT" chói mắt.

Công chúng hóng hớt: "!!!"

Cư dân mạng 1: [A, tôi chết rồi]

Cư dân mạng 2: [Năm 2020, một năm mà tôi hóng hớt mệt nhất, tin tức không mệt nhưng tôi mệt rồi, tôi thật sự mệt rồi]

Cư dân mạng 3: [Sắp tới 2021 rồi, tôi vẫn đang đẩy thuyền Tần Đường, đẩy tới chết đi sống lại]

Cư dân mạng 4: [Tôi nằm sẵn rồi, có tin gì thì cứ nhét thẳng vào miệng tôi nhé]

Cư dân mạng 5: [Hai người mới theo dõi nhau à? Sao trong ấn tượng của tôi sớm đã bách niên hòa hợp, thiên trường địa cửu rồi nhỉ? Lẽ nào tôi đang nằm mơ sao?]

Cư dân mạng 6: [Tần Đường sống lâu ngàn đời! Tần Đường số một thiên hạ! Vào cửa Tần Đường, một đời một kiếp một đôi!]

Cư dân mạng 7: [Phá án rồi, cho nên những tin đồn lúc trước là để tạo nhiệt cho phim mới]

Đẩy thuyền thì đẩy thuyền, nói tạo nhiệt thì nói tạo nhiệt, một người thật một người giả, hai người không hề liên quan tới nhau, đều có thể lấp đầy lỗ hở, cũng coi như bình an vô sự.

Hai ngày sau, Lâm Nhược Hàn gọi điện tới hỏi thăm Tần Ý Nùng.

"Hành động này, quá nhốn nháo." Lâm Nhược Hàn xùy xùy liên tiếp bảy tám tiếng, tức tối nói, "Cô nói xem, hai người đều đã phát triển tới mức nào rồi, kết hôn cũng đã kết hôn rồi, còn có cả con luôn rồi, con còn sắp học tiểu học rồi. Thế mà tới giờ mới theo dõi Weibo của nhau, nhìn mưa dông gió giật mà xem, ai cũng nói hai người yêu hận tình thù, tôi và Nhâm Tinh Nguyệt tái hợp cũng có y hệt vậy."

Tần Ý Nùng nghe tới câu cuối cùng mới ngộ ra, cười nói: "Trong lòng chị không cân bằng à?"

Lâm Nhược Hàn lẩm nhẩm: "Nào có, tôi đang đau lòng cho công chúng bị dắt mũi."

Tần Ý Nùng "ồ" một tiếng sâu xa.

Đương nhiên Lâm Nhược Hàn sẽ không vì chút chuyện này mà giận dỗi, nói: "Có rảnh không? Ra ngoài ăn bữa cơm?"

Tần Ý Nùng nói: "Không rảnh, chị không biết phim của tôi sắp công chiếu à?"

Lâm Nhược Hàn nói: "Biết, vậy thì liên quan gì tới cô?"

"..." Tần Ý Nùng im lặng, nói, "Cũng phải tuyên truyền chút chứ."

Lâm Nhược Hàn mất hai giây phản ứng, không thể tưởng tượng nổi, nói: "Không phải cô chuẩn bị đi tuyên truyền phim chứ?"

Tần Ý Nùng cười lên: "Có gì không được?"

Lâm Nhược Hàn ngoài một từ "đệt" đơn âm tiết, đã không còn lời nào có thể thốt ra.

Tần Ý Nùng trước nay chưa từng đi quảng bá phim, không có ngoại lệ. Bình thường ngay cả buổi lễ mừng công của đoàn làm phim cô ấy cũng không tham gia, bởi vì đã chuyển tiếp tới đoàn làm phim tiếp theo quay phim mới, không có thời gian. Mấy năm trước một bộ phim Tết, Tần Ý Nùng diễn nữ chính, những minh tinh khác tụ họp làm vai phụ cho cô ấy, lúc công chiếu, những vai phụ đều bí mật xuất hiện ở rạp chiếu phim, vì để tuyên truyền cho phim, chỉ có Tần Ý Nùng chia sẻ Weibo theo lệ cũ, chúc doanh thu phòng vé đại thắng.

Đây chính là thói quen của cô ấy, mọi người đều biết.

Lịch trình quảng bá phim cũng không dài, bắt đầu từ một số bộ phim hài. Lúc đó internet chưa phát triển, phương pháp tuyên truyền hạn chế, minh tinh đi quảng bá, có thể tăng thêm độ thảo luận và độ phổ biến, hiệu quả tuyên truyền với một bộ phim có thể nhìn được bằng mắt thường. Hiện nay là thời đại internet, có rất nhiều bộ phim được lên lịch từ trước, hoặc những bộ phim quảng bá không tốt có thể dựa vào lời bình luận của mọi người để tuyên truyền trên mạng, nhiều thứ đến từ công chúng, khi công chiếu sẽ bị đánh lại.

Thật ra việc quảng bá ngày càng mất tác dụng, một là hiệu quả không rõ ràng, hai là hao công tốn của, là gánh nặng rất lớn với đoàn làm phim, đặc biệt là phải tới quảng bá ở mấy chục nơi trên toàn quốc, mệt mỏi vô cùng, diễn viên cũng không chịu nổi, giống như khi "Nam Sơn Hạ" công chiếu, bình quân mỗi ngày Đường Nhược Dao phải bay tới một thành phố.

Nhưng mọi người vẫn tích cực chạy khắp nơi, trở thành một thói quen.

Bộ phim đồng tính này của Tần Ý Nùng, nhiệt độ trên mạng quá lớn, ở ngoài đời không nhất định sẽ chịu nổi, càng không cần thiết, Lâm Nhược Hàn cảm thấy có lẽ cô ấy lại bị tình yêu làm mê muội lần nữa rồi.

Lâm Nhược Hàn hỏi: "Cô định đến bao nhiêu nơi?" Có lẽ là 30, 40 nơi chăng? Đúng là sắp điên rồi.

Tần Ý Nùng nói: "Một nơi."

Lâm Nhược Hàn: "Hả?"

Tần Ý Nùng nói: "Tôi bận lắm, chị cho là tôi giống chị sao?"

Lâm Nhược Hàn: "Hi, cô nói thì cứ nói, làm gì phải tâng ai lên rồi đạp ai xuống?"

Tần Ý Nùng: "Ha ha ha."

Ngày 22 tháng 8, bộ phim "Bản Sắc" tổ chức buổi công chiếu đầu tiên vô cùng rầm rộ ở rạp chiếu phim lớn tại thủ đô, tất cả nhân viên chủ chốt, còn có biên kịch Sài Tử Thu, toàn bộ đều tới đủ.

Tuyền thông cùng giới nghệ sĩ nhận được thư mời ngồi dưới sân khấu, ánh đèn flash liên tục vang lên.

Đã là giữa hạ, các diễn viên chính đều mặc mát mẻ. Tần Ý Nùng mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt, tóc dài đen mềm được vén qua một bên tai, vành tai trắng bóc, chiếc khuyên tai dài tinh tế khẽ lắc lư theo động tác của cô ấy, giơ chân nhấc tay, cao quý nhã nhặn.

Cách trang điểm của Đường Nhược Dao giống như cái tên Hàn Tử Phi trong phim, rực hồng nồng nhiệt, mặc trên người chiếc váy dài màu hoa hồng, son môi là màu đỏ kinh điển không hề lỗi thời, đôi môi đỏ rực rỡ, khuôn mặt được tổ điểm tinh tế toát ra khí chất xuất chúng rõ ràng, vô cùng thu hút.

Không bình thường, rất không bình thường.

Hai người đứng trên một sân khấu, phóng viên dưới khán đài nhạy cảm bắt được điểm gì đó, ống kính không ngừng chụp những bức ảnh chung khung hình của cả hai, không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào.

Cùng với một tiếng tuyên bố của người dẫn chương trình, lễ công chiếu chính thức bắt đầu.

Tần Ý Nùng là nhà sản xuất, phát biểu đầu tiên: "Cảm ơn các vị đã tới tham dự buổi lễ công chiếu đầu tiên của "Bản Sắc"..."

Đường Nhược Dao đứng bên cạnh cô ấy, một tay nắm lấy micro, khẽ cúi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn về một góc nào đó trên sân khấu, khẽ nghiêng tai sang, các giác quan tập trung nghe Tần Ý Nùng trình bày.

Tách.

Âm thanh của Tần Ý Nùng chẳng chút nghi ngờ rất dịu dàng vui tai, cho dù cô ấy có đếm vịt cũng có thể khiến tâm hồn người ta thư thái, khuôn mặt Đường Nhược Dao từ đầu tới cuối đều mang theo nụ cười khẽ.

Tách.

Tần Ý Nùng nói xong một đoạn, lại nói: "Câu chuyện của "Bản Sắc" xảy ra vào những năm 90 của thế kỉ trước, vai diễn của tôi tên là Thẩm Mộ Thanh, một cô giáo trí thức hiểu biết..."

Đường Nhược Dao đột nhiên nghiêng đầu về phía cô ấy, ánh mắt long lanh rơi trên mặt Tần Ý Nùng, đôi mắt màu hổ phách chớp chớp, giống như câu hồn.

Tần Ý Nùng không hề ngờ tới, trái tim liền thổn thức theo đó.

Đầu óc cô ấy trống rỗng một giây, bị khựng lại trong thời gian ngắn ngủi, nói: "Thẩm... Mộ Thanh dịu dàng hiền thục, giúp chồng dạy con, là người phụ nữ tốt, người vợ tốt, người mẹ tốt mà thời đại đó cùng thời đại này định nghĩa."

Khóe môi Đường Nhược Dao khẽ cong lên.

Tần Ý Nùng nhìn cô một cái, trong ánh mắt chứa đủ các loại cảm xúc.

Con người khác nhau sẽ đọc hiểu khác nhau, đối với người trong cuộc, Đường Nhược Dao biết cô ấy đang trách móc nói: Em phiền quá đi.

Đường Nhược Dao trêu đùa xong một lần đã vui vẻ, không tiếp tục làm loạn, yên phận nghe Tần Ý Nùng giới thiệu, tiếp lời nói: "Vai diễn của tôi tên Hàn Tử Phi, là một học sinh tiếp nhận tư tưởng giáo dục cởi mở mới, tính cách của cô ấy và Thẩm Mộ Thanh hoàn toàn tương phản, không bảo thủ thành kiến, dám thử những sự vật mới mẻ, nhiệt tình dũng cảm, tiến về phía trước, cho dù như con thiêu thân lao vào biển lửa cũng không lùi bước, cả cuộc đời cô ấy đều càn rỡ bùng cháy..."

Hàn Ngọc Bình nói: "Thật ra ban đầu bộ phim được lấy tên là "Thanh Hồng", vừa hay ngầm ghép hai tên nhân vật chính, sau đó chúng tôi suy nghĩ, vẫn sử dụng cái tên hiện tại, còn về nguyên nhân, mọi người xem phim sẽ hiểu được."

Dịch Nhất Nhất nói: "Tôi diễn vai bạn học đại học của Hàn Tử Phi trong phim..."

Những nhân vật chủ chốt lần lượt giới thiệu xong, là đến tiết mục trò chơi, Tần Ý Nùng không tham gia, chủ yếu để cho Đường Nhược Dao và Dịch Nhất Nhất gồng gánh hiện trường, hai người đều vô cùng thành thục, không khí hiện trường được phát động rất náo nhiệt, khi tuyên bố kết thúc giành được đầy ắp những tràng pháo tay.

Sau đó là tiết mục phỏng vấn mà bạn bè truyền thông chờ đợi nhất.

Một phóng viên giơ tay: "Tôi muốn hỏi Ảnh hậu Tần."

Hai tay Tần Ý Nùng cầm micro, làm dáng vẻ rửa tai lắng nghe.

Phóng viên: "Xin hỏi tại sao Ảnh hậu Tần lại nhận bộ phim này?"

Tần Ý Nùng suy nghĩ, nghiêm túc nói: "Đối với tôi mà nói, đây là một bộ phim rất có ý nghĩa. Đề tài của nó là đề tài trước giờ tôi chưa từng diễn, với giai cấp vô sản mà nói, đồng tính luyến ái là cộng đồng thiểu số, sự tồn tại của bọn họ tới nay vẫn bị nhiều người phủ nhận, cho rằng là bệnh, là cần chỉnh sửa cho đúng. Là một diễn viên, có lẽ các bạn không đặt bản thân mình vào trong nên không hiểu cặn kẽ, tôi cảm thấy có một loại trách nhiệm tự nhiên. Chúng tôi diễn nhiều vai diễn tới vậy, có thể trải qua cuộc đời của rất nhiều người từ đó, thu hoạch được rất nhiều thứ quý giá, tôi muốn hồi đáp lại thế giới này một chút gì đó. Đồng tính luyến ái không phải là bệnh, mà là những người hết sức bình thường, là những công dân trong xã hội tuân theo pháp luật, chung sống dưới ánh mặt trời cùng với những người dị tính luyến ái. Không trộm không cướp, chỉ là yêu người cùng giới tính mà thôi, đây không phải điều sai trái.

Đương nhiên, bản thân kịch bản cũng rất thu hút tôi, một vai diễn đủ có tính thử thách để tôi đột phá, phá vỡ vùng an toàn của bản thân, nó quan trọng hơn bất kì điều gì khác. Cảm ơn đạo diễn Hàn Ngọc Bình và biên kịch Sài Tử Thu, cùng tất cả diễn viên và nhân viên đằng sau hậu trường, giúp tôi hoàn thành vai diễn này."

Phóng viên: "..."

Hắn cứ nghĩ Tần Ý Nùng sẽ hàm hồ cho qua, ai biết đối phương lại phát biểu một đoạn dài nghiêm túc như vậy, thái độ thẳng thắn, tôi tình nguyện lên tiếng vì đồng tính luyến ái đấy thì sao nào? Hắn còn chọn chữ bắt bẻ chủ đề đồng tính luyến ái thì không quá thích hợp.

Tần Ý Nùng dịu dàng nhìn phóng viên đặt câu hỏi ngồi dưới khán đài: "Còn vấn đề gì sao?"

Phóng viên nói: "... Hết rồi, cảm ơn câu trả lời của Ảnh hậu Tần."

Một phóng viên nữ khác giơ tay: "Tôi muốn hỏi cô Đường Nhược Dao."

Đường Nhược Dao lạnh lùng nhưng không mất phần lịch sự: "Chào bạn."

Nữ phóng viên nhìn như người mới, có chút căng thẳng, nói: "Cô Đường là người dị tính luyến ái, trong quá trình quay phim có gặp phải vấn đề gì không thích ứng không? Ví dụ như chậm chạp không thể nhập vai vào cảnh quay, liệu có tình trạng như vậy không?"

Dù sao tin đồn cũng là tin đồn, là chuyện không đáng tin cậy. Hơn nữa câu hỏi của phóng viên, điểm sáng suốt nằm ở chỗ giả định lập trường cho Đường Nhược Dao, nếu Đường Nhược Dao ngốc tới nỗi phản bác bản thân không phải là dị tính luyến ái thì càng tốt.

Nhưng chuyện này không có khả năng.

Đường Nhược Dao nói: "Tôi cảm thấy bản chất của tình yêu là tương đồng, chắc chắn là xuất phát từ hai tâm hồn thu hút lẫn nhau, không có tình huống không thể nhập vai." Cô quay đầu sang Tần Ý Nùng, nói, "Hơn nữa cô Tần đây xinh đẹp tuyệt trần, từ lâu đã vượt qua cái đẹp của giới tính."

Tần Ý Nùng nhìn thẳng vào mắt cô, chớp chớp mắt, có qua có lại nói: "Cô Đường khen tôi làm tôi đỏ mặt rồi, cô mới là quốc sắc thiên hương."

Ở nhà cũng chưa từng khen nhau như vậy.

Đường Nhược Dao và cô ấy nhìn nhau, đồng thời mất tự nhiên dịch chuyển tầm mắt, hơi nóng cũng theo đó trào lên.

... Không thể nhìn tiếp, nếu còn nhìn nữa thật sự sẽ đỏ mặt mất.

Nữ phóng viên: "???"

Đột nhiên có một loại cảm giác bị thọng cơm chó là sao nhỉ?

Nữ phóng viên hiển nhiên không chỉ hỏi một vấn đề, gạn hỏi: "Những cảnh phim có cảm xúc mạnh mẽ cũng có thể thích ứng sao? Ví dụ như cảnh hôn và... cảnh kia."

Tần Ý Nùng cười nói: "Tự tin chút, nói thẳng là cảnh giường chiếu."

Nữ phóng viên: "..."

Rất nhiều người dưới sân khấu bị chọc cười.

Đường Nhược Dao biết phóng viên cần đề tài, đặc biệt là đề tài này, lúc thích hợp liền phối hợp, cô nói: "Mới đầu thì không thích ứng." Cô suy nghĩ, nói tới chút chuyện trên phim trường lúc quay phim, "Ví dụ như cảnh quay về giấc mộng xuân của tôi, trong cảnh quay chính là tôi và cô Tần... ừm."

Mọi người trong hiện trường lộ ra nụ cười hiểu ý.

Đường Nhược Dao nói: "Cô Tần đích thân dạy tôi, dẫn tôi nhập vai, kết quả cuối cùng cũng tương đối hài lòng."

Không cần nói quá rõ ràng, dù sao truyền thông cũng sẽ có cách biên tập.

...

Sau khi tiết mục phỏng vấn kết thúc, liền tiến hành một buổi xem phim quy mô nhỏ của truyền thông.

Hai người Tần Đường cũng là lần đầu chính thức xem phim, tình tiết trải qua cắt ghép hậu kì lưu loát hơn, cảnh tượng cũng được xử lí thêm phần tỉ mỉ, cảnh phim chặt chẽ, không có một giây lãng phí, gương mặt trải qua khảo nghiệm từ màn ảnh rộng, cảm xúc chuẩn xác, biểu diễn kiềm chế, không có một tia cảm xúc dư thừa tràn lan.

Trước hết không nói tới kịch bản, xem diễn viên ưu tú diễn xuất, bản thân nó cũng là một loại hưởng thụ.

Bên trong là hoa phượng đỏ rực sắc lan tràn trong ráng chiều đỏ ửng nơi đường chân trời của buổi chiều tà, Hàn Tử Phi gõ lên cửa nhà Thẩm Mộ Thanh, gặp được tình yêu đích thực từ lúc sống tới lúc chết của cuộc đời mình.

Đáng tiếc hai người không xem hoàn chỉnh, đã phải nhanh chóng rời đi.

Buổi công chiếu đầu tiên của "Bản Sắc" thành công viên mãn, video được đăng tải lên mạng, lại ngang ngược chiếm mấy hot search.

Buổi công chiếu đầu tiên đã tổ chức rồi, vậy ngày công chiếu công khai còn xa nữa sao? Tuyệt đối không phải tạo nhiệt!

Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao lần đầu chung khung hình nghiêm túc, cho dù là fan hay người qua đường, đều bị thu hút lực chú ý, lượt xem video tăng lên điên cuồng.

Cư dân mạng 1: [Mẹ khỉ, hôm nay trang phục của hai người này có phải là ngược rồi không?]

Cư dân mạng 2: [Một đời đẩy thuyền Tần Đường, có thể đảo nghịch không thể chia cắt!]

Cư dân mạng 3: [Cái gì mà có thể đảo ngược không thể chia cắt chứ! Tôi sớm bị đám cư dân mạng lố lăng này cười chết rồi]

Cư dân mạng 4: [Niên đại 90 của thế kỉ trước, vừa nghe bối cảnh là biết câu chuyện ngược lắm, bộ phim này sẽ không BE chứ?]

Cư dân mạng 5: [Không đâu, Weibo chính thức của phim đã nói rồi, là tình yêu tuyệt mỹ]

Cư dân mạng 6: [Bình luận trên đúng là trẻ tuổi, BE chẳng phải tình yêu tuyệt mỹ sao? Tôi cược một dao, tuyệt đối là BE, phim đồng tính không có bộ nào không BE]

Cư dân mạng 7: [BE thì sao nào? Chẳng phải cũng chỉ có thể nở nụ cười nuốt dao xuống thôi sao]

Có fan CP điên cuồng, tải video xuống, phân tích từng động tác từng cử chỉ, sau đó đẩy tới điên rồi, đẩy tới ngốc rồi, đẩy tới mắt sáng ngời ánh sao, ước gì ngủ một giấc tỉnh lại liền xuyên tới ngày Thất Tịch.

[Hỏi: Trong video hai người Tần Đường tổng cộng nhìn nhau mấy lần? Đáp: Bảy lần. A a a thế giới này đã không còn tôi nữa]

[Tần Hoàng đáng yêu quá, Đường Nhược Dao vừa nhìn cô ấy, cô ấy liền bị nghẹn, đáng yêu chết mất, muốn sờ]

[Tần-ở bên ngoài oai phong quyền thế-chỉ xấu hổ với một người là em-Ý Nùng]

[Thơm chết tôi rồi! Thơm chết tôi rồi!]

[Sao tôi lại không có một Tần Hoàng, sao tôi lại không có một Đường Nhược Dao, hôm nay cũng đang rơi nước mắt vì cặp đôi tuyệt mĩ của tôi]

[Tần Đường khóa chết rồi a a a a a a a a a chìa khóa thì tôi nuốt rồi, tôi biến thành cương thi rồi]

[Mẹ khỉ, bình luận trên độc ghê]

[Biến thành cương thi đã là gì, vì CP của tôi, tôi nguyện hồn bay phách lạc!]

[Lập tức! "Doi" tại chỗ! Cho tôi!]

Các thanh niên chuyên ngành cắt ghép lũ lượt sản xuất cơm chó, ghép lại từng khoảnh khắc hai người nhìn nhau, cộng thêm kính lọc, trong topic CP nào còn có con người, tập thể hóa thân thành gà kêu, kêu tới kinh thiên động địa, xuyên ngày xuyên đêm.

Còn về fan only của hai nhà lại thêm một lần đại chiến, fan CP lại lần nữa cúi mình mong an toàn, không nhắc thì thôi.

Độ nổi tiếng của hai người Tần Đường không thể che giấu, ai cũng không thoát khỏi nhan sắc tuyệt trần, video CP được cắt ghép nhanh chóng lan truyền, người qua đường với bản chất liếʍ nhan lũ lượt chia sẻ, lại tăng thêm nhiệt độ cho bộ phim thêm lần nữa.

"Bản Sắc" chưa chiếu đã nổi.

Tối cùng ngày, có nhà bình luận phim chuyên nghiệp được mời tới xem phim viết một bài bình luận dài.

Vì chưa công chiếu, trong bình luận không tiết lộ tình tiết, chỉ khái quát chung chung về các phương diện như phương pháp quay phim, ngôn ngữ ống kính, tình tiết tiết tấu, kĩ năng diễn xuất của diễn viên, vân vân, cho điểm đánh giá tương đối cao, hơn nữa còn nói rõ vốn là bộ phim với đề tài đồng tính đầu tiên được công chiếu công khai ở Đại Lục, câu trả lời mà bộ phim đáp lại không hề khiến người ta thấy vọng, cho nên cho điểm cao.

Cuối cùng chủ bài viết tốt bụng nhắc nhở: Nhớ mang theo khăn giấy.

Cư dân mạng: "..."

... Tôi biết mà! Tình yêu tuyệt mĩ đều là lừa quỷ, phim đồng tính nào có không ngược, oa oa oa, thế mà Thất Tịch tôi còn phải đến rạp chiếu phim ăn dao!

Chủ bài viết trả lời: Tuyệt mĩ là thật, những thứ khác... tới rạp chiếu phim sẽ rõ [Cười khóc]

... Chủ thớt xin hãy tiết lộ cảnh phim, có cảnh hôn không, tôi không cần cảnh giường chiếu nữa, không muốn xem phim đồng tính chỉ có mỗi cảnh ôm [Khà khà]

Chủ bài viết: Có [Đỏ mặt]

... Chủ thớt ơi, kết cục là BE hay là HE? Cho một câu trả lời chính xác đi.

Chủ bài viết trả lời... người đó không trả lời, tới đây thì dừng.

Mỗi người có một cách nhìn khác nhau về kết phim, không tiện nói.

Ngày 23 tháng 8, hai ngày đếm ngược trước khi "Bản Sắc" công chiếu, Weibo chính thức của "Bản Sắc" đăng tải MV ca khúc chủ đề, công phố ca khúc "Em biết" do nữ ca sĩ thực lực Nhâm Tinh Nguyệt trình bày.

Đạo diễn Hàn Ngọc Bình, diễn viên chính Tần Ý Nùng cùng Đường Nhược Dao, Nhâm Tinh Nguyệt hiến giọng, cái gì gọi là sự kết hợp tuyệt đỉnh, đây chính là sự kết hợp tuyệt đỉnh.

Giọng hát của Nhâm Tinh Nguyệt có độ nhận diện cao, tình cảm tinh tế, ca khúc này hát lên mang theo chút buồn thương khẽ khàng.

Em biết hôm nay hoa sẽ tàn

Em biết chúng ta chẳng thể ở bên nhau

Em biết không phải loài cá nào cũng có thể sống cùng khoảng biển.

...

Chúng ta đều biết kết thúc là xa cách tận chân trời

Tiếc là không thể cùng người ngắm bông pháo hoa đẹp nhất

...

Cư dân mạng lại lần nữa: "..."

... Vừa nghe ca khúc này, tôi liền biết, nhất định Thất Tịch tôi sẽ rơi nước mắt xem phim (66666 like)

... Ca khúc ngược quá, tôi đã khóc rồi oa oa oa (55555 like)

... Hiện tại sao vậy nhỉ? Thịnh hành kiểu lừa mấy người độc thân tới tạp chiếu phim rồi đồ sát tập thể sao? Hả? (44444 like)

...Còn gì thảm hơn mấy đứa độc thân còn phải tới rạp chiếu phim chịu ngược chứ (33333 like)

... Còn hai ngày nữa, tôi đã không chờ nổi rồi a a a a a! Mau đưa vé xem phim cho tôi! Tại sao còn chưa phát hành! Tại sao còn chưa phát hành! (22222 like)

Ngày 24 tháng 8, một ngày đếm ngược trước khi "Bản Sắc" công chiếu.

Tần Ý Nùng mở ứng dụng bán vé lên, nhìn số lượng "muốn xem" tăng lên điên cuồng trong một tuần ngắn ngủi bên trên, còn nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô ấy. Ban đầu Tần Ý Nùng xây dựng kế hoạch thành lập đoàn làm phim quay phim, hoàn toàn không ngờ sẽ có ngày hôm nay, bao gồm cả trước khi "Bản Sắc" tuyên truyền công khai, đều không nghĩ được "tình thế rầm rộ" như hiện tại.

Năm 2014, căn cứ theo thống kê bình quân của Viện nghiên cứu khoa học, số người đồng tính ở Trung Quốc đã đạt 70 triệu người, đây là một con số không nhỏ, nhưng trong cuộc sống thực tế, vẫn còn rất nhiều người xấu hổ hoặc là không dám thừa nhận xu hướng tính dục của bản thân, không những trốn tránh mà còn che giấu.

Tần Ý Nùng nghĩ: Trong số liệu này, có bao nhiêu người bị đè nén như vậy? Liệu từ nay về sau, có một người, mười người, trăm người, từ bộ phim này, hoặc là vì chuyện phim ảnh được công chiếu mà có thêm dũng cảm, giống như Hàn Tử Phi, giống như Thẩm Mộ Thanh sau này, sống ra bản sắc của cuộc đời.

Mọi người khó khăn lắm mới có cơ hội xuất hiện một lần trên đời, dựa vào cái gì mà phải khuất phục trước định kiến của người khác?

Chỉ cần có, cô ấy liền cảm giác bản thân đã làm được một việc ý nghĩa.

"Nhất định có." Đường Nhược Dao vỗ lấy mu bàn tay của Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng cong mắt với cô, đôi mắt cười thành hình trăng khuyết.

11 rưỡi tối, sau khi hai người kết thúc, cũng không vội đi ngủ. Phòng ngủ yên tĩnh tới độ có thể nghe được tiếng kim rơi, Đường Nhược Dao cầm điện thoại lướt đề tài về phim theo thời gian thực, Tần Ý Nùng nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng hai bàn tay dưới chăn đã nắm lại thành quyền.

Doanh thu phòng vé là chuyện nhỏ, kinh phí sản xuất bộ phim này không cao, những khoản tiền lớn phải chi lại chi cho người nhà mình. Cô ấy đang căng thẳng điều gì? Bản thân Tần Ý Nùng cũng không biết. Tâm trạng duy nhất có thể dùng để so sánh đại khái là đây là bộ phim đầu tiên lên sóng trong năm nay của cô ấy.

Một mảnh tĩnh lặng, Đường Nhược Dao đột nhiên khẽ ho lên: "Khụ."

Tần Ý Nùng lập tức mở mắt, trong ánh mắt lóe lên hai vệt chói lọi: "12 giờ rồi à?"

Đường Nhược Dao: "Chưa." Cô liếc mắt về góc trái màn hình điện thoại, nói, "11 giờ 40 phút."

Sau lưng Tần Ý Nùng bị mồ hôi làm ướt, thở ra một hơi thật dài, dự định nhắm mắt lại, nói: "12 giờ thì gọi chị."

Đường Nhược Dao cầm lòng chẳng đặng, nói: "Bảo bảo, chị như vậy không ổn."

Sắc mặt Tần Ý Nùng có chút trắng, mặt ngây ra nhìn cô.

Đường Nhược Dao thầm bật cười, đưa tay ra ôm cô ấy, để cô ấy dựa vào lòng mình, phát hiện cơ thể đối phương căng cứng, lại mát xa giúp Tần Ý Nùng thả lỏng, nói: "Chị xem cùng em, thời gian sẽ trôi nhanh hơn."

Đường Nhược Dao lấy điện thoại tới, Tần Ý Nùng nhìn về phía màn hình theo tầm mắt của cô, sắp rạng sáng, trong đề tài theo thời gian thực vẫn rất náo nhiệt, bình quân một phút lại có một bài đăng Weibo mới, chụp lại vé xem phim "Bản Sắc", kèm dòng chữ:

[Tôi đã chuẩn bị xong rồi [Nắm đấm][ Hình ảnh vé xem phim]

Có người đơn độc một mình, có người có đôi có cặp, ở khắp chân trời góc bể, đều có chung một mong chờ.

Ngày 25 tháng 8, Thất Tịch theo âm lịch, sáng sớm, "Bản Sắc" chuẩn bị lên sóng tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc.

...

Có thể bạn quan tâm:

Mãn Hán Toàn Tịch hay Đại tiệc hoàng gia Mãn – Hán tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh, ban đầu là một bữa tiệc mừng thọ 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy.

+++++++++

Chương 210: "Im miệng! Đừng hát nữa!"