Chương 7

Bạc Lê thận trọng đợi thêm mười phút nữa, cuối cùng cũng đợi đến khi đám người kia đều ngủ say.

Bọn họ hẳn là người canh gác của gánh xiếc, râu ria đen sì, móng tay bẩn thỉu, đầu đội mũ rách nát, bên hông đeo dao săn và chìa khóa.

Điều khiến cô cứng đờ nhất là, bên cạnh bọn họ dựng một khẩu súng trường kiểu cũ.

Thậm chí cô còn có thể thấy được lớp dầu trơn dùng để bảo quản trên nòng súng.

Những chi tiết chân thực này khiến cô cảm thấy sởn tóc gáy từ tận đáy lòng.

Bình tĩnh.

Bạc Lê tự nhủ với bản thân, đừng chú ý đến những chi tiết đó nữa, cứ tiếp tục đi về phía trước, ba lô leo núi ở ngay gần đó thôi.

Nhưng mà, mọi thứ thật sự quá chân thực.

Trên bàn gỗ là thức ăn thừa, không biết bọn họ ăn gì, mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi, ngửi giống như mùi thịt sống bắt đầu phân hủy.

Dưới đất trải mấy tờ báo cũ, phía trên ướt sũng dầu mỡ đen ngòm, còn phơi ba cái bẫy thú dính đầy dầu trơn.

Đây là lần đầu tiên Bạc Lê biết, thì ra bẫy thú lại to và nặng như vậy, dài hơn cả cánh tay cô, cũng cần được bảo dưỡng bằng dầu trơn như súng.

Nếu không thực sự xuyên qua, cô sẽ không biết được những chi tiết này.

Phát hiện này lại khiến cô rợn tóc gáy một lần nữa.

Bạc Lê hít sâu một hơi, ép bản thân phải tập trung tinh thần, bước về phía trước, đừng ngoái đầu lại.

Không biết có phải vì đang quay lưng với đám người canh gác kia không, mà cô luôn có cảm giác chỉ cần quay đầu lại, sẽ thấy hình ảnh bọn họ đã tỉnh dậy, nhìn chằm chằm cô.

... Bóng tối và sự không chắc chắn rất dễ khơi dậy trí tưởng tượng.

Bạc Lê cố gắng kiềm chế những suy nghĩ lung tung, đi đến trước ba lô leo núi, tìm thấy khóa cài ẩn, nhẹ nhàng ấn xuống...

Cạch một tiếng nhỏ, khóa cài mở ra.

Cô không nhịn được ngoái đầu nhìn thoáng qua, đám người kia vẫn còn đang ngủ say, chưa tỉnh dậy.

Mặc dù bọn họ ngủ rất say, nhưng cô vẫn có cảm giác bị nhìn chằm chằm mãnh liệt.

Như thể trong bóng tối, vẫn có một người đang nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lạnh lẽo tối tăm ngập tràn cảm giác xâm phạm.

Bạc Lê bị nhìn đến mức lông tơ dựng đứng, vô cùng bất an, nhưng đã đi đến đây, cũng không còn đường lui nữa, cô chỉ có thể cắn răng mở ba lô leo núi, tìm túi sơ cứu.

Cô không lấy những thứ khác... Lấy ra cũng không có chỗ cất, ngược lại còn tăng thêm rủi ro không cần có.

Bạc Lê cắn túi sơ cứu vào miệng, nhanh chóng đóng ba lô leo núi lại rồi đặt về chỗ cũ, bước nhanh đi đến lều của Eric.

Một bước, hai bước.

Khoảng cách ngày càng gần.

Sắp vào được rồi!

Nhưng cảm giác bị theo dõi lạnh lẽo âm u vẫn chưa biến mất, thậm chí còn dần tiến lại gần.

Hình như người đó đang bám theo cô, bước chân tập tễnh nhưng lại rất bình tĩnh có trật tự.

Tim Bạc Lê kinh hoàng đập thình thịch, lớp mồ hôi lạnh ướt đẫm chảy ra từ lòng bàn tay, cô suýt chút nữa thì không giữ được túi sơ cứu trên tay.

Tuy nhiên, đúng lúc cô cúi người chui vào lều, một bàn tay đột nhiên vươn ra, nắm lấy cổ tay cô, ấn mạnh cô xuống đất.

Bịch một tiếng trầm đυ.c, lưng Bạc Lê đập thật mạnh xuống đất.

Cô cố nén đau đớn ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên nhìn thấy là một chiếc mặt nạ trắng, trên đó bị khoét hai lỗ mắt, ánh mắt nhìn ra ngoài trống rỗng, thờ ơ.

- "Ở đây chỉ có mình cậu ta đeo mặt nạ."

Người theo dõi cô là Eric!

Bạc Lê hít hà một hơi, định vùng vẫy đứng dậy, lại bị tay cậu ta nắm chặt cổ tay ấn mạnh xuống.

Cậu ta nhìn cô không nói lời nào, ngón tay cái ấn vào động mạch trên gáy cô, đột nhiên tăng lực, rồi lại đột nhiên thả lỏng, dường như đang cân nhắc xem có nên bóp chết cô hay không.

Không kịp suy xét tại sao cậu ta bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể theo dõi cô, thậm chí còn dùng một tay khống chế cô, Bạc Lê gấp gáp buột miệng thốt ra: "... Tôi đến để cứu cậu!"

Không có tiếng trả lời.

Không khí yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Cậu ta nhìn cô, hai mắt không chớp.

Bạc Lê vốn định quan sát kỹ ánh mắt của cậu ta, nhưng chiếc mặt nạ trắng kia thực sự quá kỳ dị, hai lỗ mắt trông lạnh nhạt mà đờ đẫn.

Nhìn lâu, thậm chí còn sinh ra cảm giác xa lạ kỳ quặc, như thể người trước mắt không phải là con người, mà là một sinh vật hoàn toàn chưa được biết đến.