Chương 44: Pháp, nơi tình yêu bắt đầu. (End)

Trình Chí Viễn đưa cô và Eri đến một căn hộ nằm bên cạnh bãi biển, là một nơi có khu vườn khá rộng trồng đầy hoa hồng đỏ và một mảnh sân nhỏ hướng ra mặt biển thích hợp để ngắm hoàng hôn trên biển.

Đây là căn hộ hắn đã chuẩn bị cho cô vào hai năm trước, sở dĩ những thứ này vừa hay lại đúng ý cô mong muốn. Chính là khi bọn họ bên nhau, Lục Tử Anh vẫn hay kể về dự định và mơ ước của cô cho tương lai. Và hắn vẫn luôn nhớ rất rõ những gì cô nói, bây giờ có thể tự tay thực hiện cho cô bằng những gì mình làm ra.

-"Kết hôn xong, chúng ta sẽ ở đây. Sau này sinh thật nhiều đứa trẻ nữa, nơi này sẽ nhộn nhịp biết bao."

Trình Chí Viễn đưa tay giới thiệu mọi thứ xung quanh nơi này sơ qua một lượt.

Nhìn dáng vẻ tập trung làm việc của hắn, cô chỉ muốn ngắm mãi. Đàn ông, có thể nói những lúc chú tâm vào việc gì đó thì lại có sức quyến rũ vô cùng.

Ngày trước, cô chỉ thấy bộ dạng sống tiêu diêu tự tại của hắn, giờ đây đã thay đổi thành một người bận rộn, đầy lý tưởng. Hắn đã thay đổi, thay đổi thành một phiên bản hoàn hảo hơn.

Hắn dùng tất cả những gì hắn làm ra để làm quà kết hôn cho cô, không giữ lại cho bản thân một chút gì cả.

-"Sao vậy? Em không thích sao?"

Thấy ánh mắt của cô đang chăm chú nhìn mình, hắn hơi sựng lại một chút, lên tiếng hỏi.

-"Trình Chí Viễn, rốt cuộc anh ở Pháp đã trải qua những gì vậy?"

Cô nhìn hắn bằng đôi mắt chứa đầy trìu mến, nhỏ giọng hỏi.

Hắn không vội kể cho cô nghe, chỉ mỉm cười rồi kéo lấy Lục Tử Anh đến chiếc bàn gần đó.

Những gì hắn trải qua trong ba năm qua không ít. Hắn ôn tồn kể cho cô nghe từng chuyện.

-"Anh không nhớ nỗi mình đã trải qua những gì, anh chỉ biết mỗi ngày phải cố gắng hơn một chút, có đôi khi chỉ vài một chi tiết nhỏ xảy ra sai sót lại phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng anh không thể từ bỏ, cũng không thể bỏ lại giữa chừng... Những lần như thế ấy, anh chỉ biết mỉm cười cho qua rồi lại bắt đầu lại."

Nói đến đây, hắn lại mỉm cười nhìn cô.

-"Mỗi lần anh thấy áp lực, anh đều đến những nơi chúng ta thường đi. Đến đó rồi, anh thấy mình như có thêm nhiều động lực vậy. Anh không muốn liên lạc với mọi người, chỉ vì anh sợ một khi anh nghe thấy giọng của mẹ, của em và cả Eri... Anh chắc chắn sẽ không kìm nén được mà lập tức trở về Trung Quốc."

Tuổi trẻ của hắn đã tận hưởng quá nhiều, lãng phí quá nhiều thời gian, hắn đã phải cố gắng từng ngày để chứng mình cho mọi người thấy, hắn thật sự không phải kẻ vô dụng, không phải kẻ chỉ biết sông bám vào người khác, cũng không phải kẻ bay bướm lêu lổng. Những gì Trình Thanh Phong làm được, hắn cũng có thể làm được.

-"Cảm ơn anh đã vì em làm mọi chuyện."

Cô mỉm cười, khẽ đáp.

Hắn bật cười, đưa tay quẹt lên mũi cô, cưng chiều nói.

-"Anh không cần lời cảm ơn từ em. Còn nếu em muốn cảm ơn thì lấy thân báo đáp đi, mau mau gả cho anh."

Trình Chí Viễn đã đợi ngày này rất lâu rồi, đợi ngày được mọi người chấp thuận, đợi ngày có thể đường đường chính chính bên cạnh cô.

Dưới ánh đèn lộng lẫy, dưới sự chứng kiến của những vị khách quý có mặt trong buổi lễ.

Trình Chí Viễn khoác trên người bộ vest trắng sang trọng chờ đợi cô dâu của mình. Thời khắc này khiến hắn vô cùng hồi hộp, trong lòng cứ rộn ràng mong chờ.

Ông bà Trình ngồi phía dưới, hướng mắt nhìn theo bóng dáng đứa con trai nhỏ, mỉm cười tự hào.

-"Trước kia là tôi đánh giá nó quá thấp, cũng do tôi quá hà khắc, thiên vị... Giờ nghĩ lại, đúng là có chút hổ thẹn."

Bà Trình nở nụ cười hiền hòa, nắm lấy tay ông, khuyên nhủ.

-"Nếu khi đó ông không kiên quyết như vậy, liệu Chí Viễn sẽ như bây giờ sao? Ông làm như vậy cũng không sai, bất cứ người làm cha làm mẹ nào cũng mong muốn con mình thành công. Tôi tin Chí Viễn nó sẽ không trách ông, đừng nghĩ nhiều nữa. Hôm nay là ngày vui, ông lại thế rồi."

Đây là thời khắc vui vẻ nhất trong đời, không thể để những cảm xúc khác làm nhiễu loạn. Thật ra nhìn thấy con trai thành công, có cho mình một tổ ấm, người làm bố như ông thật sự rất mãn nguyện.

Cánh cửa lớn được mở ra, Lục Tử Anh khoác lấy tay ba bước vào trong lễ đường. Cánh tay trái còn lại của ông Lục nắm lấy tay cháu gái nhỏ.

Tuy không nỡ xa con gái, nhưng ông cũng giống như ông Trình vậy, đều thấy vui vì con gái đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

"Anh Anh, ba mẹ không thể bên con mãi, chỉ mong sao này con gái nhỏ của ba luôn luôn được hạnh phúc. Ba yêu con rất nhiều!"



"Mẹ cũng thế, nếu như con không vui vẻ, thấy trong lòng khó chịu... Hãy nhớ vẫn còn có ba và mẹ nhé, vì chúng ta là người một nhà. Mẹ và ba con đều mong con có chọn đúng, cậu ấy sẽ là mảnh ghép còn lại của con, hai đứa đã trải qua rất nhiều chuyện, không thể hành xử theo cảm tính nữa. Phải cùng nhau giải quyết, có biết không."

Lục Tử Anh mặc một chiếc váy cưới màu trắng, trên tay là bó hoa tulip, cô mỉm cười bước từng bước tiến về phía hắn.

Eri cũng được bà ngoại diện cho chiếc váy trắng, trên đầu mang một chiếc vương miện, y như một cô công chúa.

Nhìn hai mẹ con Lục Tử Anh đang dần dần đi đến, hắn không ngăn được xúc động, và thế là cảm xúc vỡ òa, bật khóc ngay trên lễ đường.

Ông Lục mỉm cười, trao lại tay con gái vào tay hắn, ông nghẹn ngào lên tiếng dặn dò.

-"Tâm can bảo bối của ba, hôm nay trao lại cho con. Ba hi vọng con sẽ yêu thương, chăm sóc Anh Anh giống như ba và mẹ vậy. Ba không mong con sẽ cho nó một cuộc sống sung túc, ba chỉ mong những lúc Anh Anh buồn, những lúc nó cần quan tâm, cần người bên cạnh chia sẻ, con sẽ không bỏ mặc nó."

Nói rồi, ông lại nhìn xuống cô cháu gái nhỏ của mình, mỉm cười.

-"Và cả đứa bé ngoan này nữa, hai đứa phải để Eri có một gia đình hạnh phúc nhé!"

-"Vâng, thưa ba."

Trình Chí Viễn bế lấy con gái, cho ông Lục một câu khẳng định để ông có thể yên tâm về mình.

-"Con hứa với ba, con sẽ yêu thương Anh Anh giống như cách mà ba mẹ đã yêu thương cô ấy. Cảm ơn ba đã tin tưởng và để con chăm sóc cô ấy."

-"Ba..."

Lục Tử Anh hai mắt ửng đỏ, nhìn sang ông Lục. Dường như cô muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại khó nói thành lời.

-"Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Con đấy, có phải gả đi xa lắm đâu. Đang xinh đẹp thế này, khóc rồi lại thành ra xấu xí. "

Dù trong lòng vẫn thấy có chút mất mát, nhưng ông Lục vẫn nở nụ cười, lên tiếng trêu chọc.

-"Ông ngoại ơi, thỉnh thoảng Eri sẽ về ở với ông bà ngoại nhé!"

Cô bé Eri lém lĩnh đáp.

-"Được, đương nhiên là được. Đấy là nhà của Eri, cháu muốn ở bao lâu cũng không vấn đề."

Bạch Dĩ Thần cùng Lệ Mỹ Kỳ đứng phía dưới, nhìn cô dâu chú rể phía trước hạnh phúc đến khiến người khác phải ganh tị, Bạch Dĩ Thần thuận miệng hỏi.

-"Đến khi chúng ta kết hôn, anh sẽ tổ chức một hôn lễ thật long trọng, còn hơn cả thế này nữa, em chịu không?"

Lệ Mỹ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn mãi ở phía Lục Tử Anh không để ý đến lời nói của Bạch Dĩ Thần.

-"Cậu ấy cuối cùng cũng có được hạnh phúc rồi."

-"Anh đang nói chuyện với em đấy."

Bạch Dĩ Thần nghiêm mặt, hỏi.

-"Khi nào anh đủ trưởng thành giống như Trình Chí Viễn đi rồi hẳn tính đến chuyện cưới em."

-"Gì chứ. Anh đã trưởng thành lâu lắm rồi, từ lúc gặp em đấy."

-"Bạch Dĩ Thần, anh cần phải nổ lực hơn đi."

Lệ Mỹ Kỳ vỗ vỗ lên vai cậu ta vài cái để động viên rồi nhanh chóng trở lại vị trí ghế ngồi.

Trình Thanh Phong lặng lẽ ngồi một gốc gần đó quan sát từ đầu đến cuối.

-"Chí Viễn nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Tử Anh, về sau em phải sống thật vui vẻ đấy."

Cả hai người đều là người mà Trình Thanh Phong yêu thương, anh ta sẽ chúc phúc cho họ. Đôi khi thích một người không nhất thiết phải chiếm hữu.



Lục Tử Anh mỉm cười đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt của Trình Chí Viễn.

-"Anh đang rất hạnh phúc em biết không."

Hắn nhìn cô, thấp giọng hỏi.

-"Em biết."

Cô khẽ đáp.

-"Anh Anh, anh không hứa chắc tương lai mình sẽ có những gì. Nhưng quãng đời còn lại về sau đều có em đồng hành thật sự không còn gì phải tiếc nuối nữa."

-"Em cũng vậy, thật sự không còn gì tiếc nuối nữa."

Cả hai cứ thế trao cho nhau nụ hôn quá đỗi ngọt ngào dưới biết bao nhiêu lời tung hô, chúc phúc của tất cả mọi người.

Hai người họ sẽ trở về Pháp hưởng tuần trăng mật. Bởi vì cả hai đều muốn trở về nơi bất đầu mối lương duyên của hai người, nhìn lại những gì đã đi qua.

Buổi tối đầu tiên tại căn hộ năm ấy mà Lục Tử Anh từng ở. Vì cô bé Eri không chịu đi cùng nên tuần trăng mật chỉ có hai người.

Trình Chí Viễn ôm lấy cô trong lòng, chăm chỉ ngửi hết chỗ mùi hương thơm thoang thoảng trên cơ thể cô, một mùi hương không thề lẫn vào đâu được.

-"Anh Anh, hôm trước Eri có bảo muốn có thêm em để chơi cùng. Hay là chúng ta cũng thuận theo ý con đi được không?"

Rõ ràng là ý muốn của hắn, bây giờ lại đùn đẩy sang cho Eri.

-"Anh không sợ chăm con nữa sao?"

-"Lần đó anh vẫn chưa có kinh nghiệm, lần thứ hai chắc chắn sẽ khác."

Nói rồi, hắn bắt đầu tham lam sờ soạng khắp cơ thể của cô, cởi từng chiếc cúc áo trên người cô xuống. Rất nhanh, chỗ quần áo đã bị hắn ném nằm lăn ra sàn nhà.

-"Nhưng em...um!

Hắn như một con hổ đói lao đến vồ lấy con mồi, không cho cô có cơ hội chạy thoát.

Chiếc môi mỏng của cô suýt nữa bị hắn nghiền nát, hắn bắt đầu di chuyển đến nơi đẫy đà của người phụ nữ, tham lam nếm thử hương vị ở đó rồi lại nhàu nặn thành đủ hình thù, bàn tay còn lại bắt đầu chạm đến nơi cấm địa mơn trớn.

-"A...Ưm!"

Bị hắn kí©h thí©ɧ đến mất kiểm soát, Lục Tử Anh khẽ ngân nga.

-"A! Đừng mà... Em, em không chịu nỗi nữa. Chí Viễn, bỏ em ra đi."

-"Anh dừng lại ngay trong lúc này em chắc chắn sẽ hận anh đấy."

Âm giọng khàn đặc của hắn khẽ vang bên tai.

Ngón tay của hắn bắt đầu ra vào, kí©h thí©ɧ nơi u cốc khiến Lục Tử Anh bật ra tiếng rêи ɾỉ, một tiếng thét chói tai báo hiệu cao trào ập đến.

Nhìn Lục Tử Anh nằm dưới thân thở gấp, mồ hôi thấm đẫm trên trán, bộ dạng vô cùng mê hoặc. Trình Chí Viễn không thể chờ được nữa, hắn lập tức đem thân mình di chuyển vào hang động.

-"A!"

Lục Tử Anh khẽ rêи ɾỉ.

Hắn bắt đầu vận động, vật kia vẫn chuyên tâm ra vào trong cơ thể cô một cách đều đặn.

-"Anh yêu em, Anh Anh."

Bầu trời đêm lất phất mưa rơi, những giọt nước tinh nghịch va vào cửa sổ, tấm rèm che cửa lất phất đùa nghịch cùng cơn gió. Bên trong căn phòng, hai thân ảnh trần như nhộng đang quấn lấy nhau không chừa ra một chút sơ hở và còn cả những âm thanh khiến người nghe không khỏi đỏ mặt.

Hạnh phúc chính là yêu được người vừa đúng lúc cũng yêu mình, xem mình là động lực để phấn đấu. Lục Tử Anh có Trình Chí Viễn hết mực yêu thương, vì cô mà thay đổi. Những gì cô chờ đợi, đánh đổi đều xứng đáng.