Chương 14: Toàn là lời có cánh.

Căn bếp nhỏ của cô, không biết từ khi nào đã trở thành địa điểm hoạt động của Trình Chí Viễn.

Một bữa tối nhẹ nhàng, nhưng đầy chất dinh dưỡng đã được hắn mang đến tận sofa, chu đáo thổi nguội đi vài phần, thấp giọng đáp.

-"Ăn tối thôi!"

Từ khi cả hai quen nhau, hầu hết những bữa ăn đều đến nhà hàng hoặc là gọi người mang đến. Cô không phải thuộc tuýp người giỏi giang mọi thứ, chuyện kiên nhẫn vào bếp nấu từng món ăn là điều không thể. Còn Trình Chí Viễn lại càng không bao giờ có chuyện đó. Nhưng hắn đã vì cô mà thay đổi rất nhiều, thậm chí còn xuống bếp nấu những bữa ăn dinh dưỡng cho cô, tuy hương vị không ngon mấy, nhưng chung quy vẫn có thể chấp nhận được, ít ra hắn cũng làm tốt hơn cô rất nhiều.

-"Anh, không ăn sao?"

Cô nhìn hắn, thấy trên bàn chỉ chuẩn bị mỗi phần của mình, Lục Tử Anh tò mò hỏi.

-"Anh không thấy đói lắm, em cứ ăn trước đi. "

Từ khi mang thai, thói quen ăn uống cũng thay đổi rất nhiều, cô lại ăn nhiều hơn. Và đương nhiên, tất cả cũng chỉ là ngẫu hứng, chỉ là bản thân muốn ăn lúc nào thì hắn liền cấp tốc chiều theo ý cô lúc đó. Nhưng đến khi ăn, chỉ ăn được vài chút rồi lại không muốn ăn nữa.

Về điều này, Trình Chí Viễn cũng không còn thấy xa lạ, nói chính xác là hắn đã cảm thấy quen dần với điều đó.

Nhìn Lục Tử Anh ngoan ngoãn xúc từng muỗng cháo, hắn lại thấy vui vẻ trong lòng. Buổi tối hôm nay hắn không đến CLB làm việc, chỉ việc ở nhà cùng cô xem tivi là được.

-"Có ngon không?"

Hắn giương đôi mắt đầy mong chờ nhìn cô, không quên hỏi xem tay nghề của mình như thế nào.

-"Đương nhiên là... Tạm được."

Cô do dự một lúc, rồi trả lời. Trông điệu bộ như muốn trêu chọc hắn.

Ngay lập tức, Trình Chí Viễn đưa tay bắt lấy chiếc mũi cao cao xinh xắn của cô, cưng chiều đáp.

-"Bây giờ em rất biết cách trêu người khác đấy."

Cô phì cười, trả lời.

-"Đều là học được từ anh."

-"Được, được. Dạy ra được học trò giỏi hơn cả thầy thì đúng là niềm hãnh diện của anh."

Nói rồi, hắn đưa tay chỉ chỉ vào má, vô tư lên tiếng.

-"Làm tốt thì có thưởng đúng không? Anh đã làm rất tốt bữa tối cho em, em nên thưởng cho anh không phải sao?"

Lục Tử Anh bật cười nhìn hắn.

-"Ai nói sẽ thưởng cho anh chứ?"

-"Vậy thì để anh tự ra tay."

Dứt lời, hắn lập tức hôn lên môi cô. Tuy chỉ là nụ hôn chớp nhoáng, nhưng cảm giác vẫn rất tuyệt.

-"Thưởng thức hương vị món ăn bằng kiểu này cũng rất thú vị. Hay anh nếm thêm một cái nữa nha."

Trình Chí Viễn gương mặt ma mãnh đề nghị cô cho hắn hôn thêm một cái nữa. Nhưng Lục Tử Anh lại đâm ra ngượng ngùng, nhanh chóng phản đối.

-"Không được."

Nhìn biểu hiện ngượng đến đỏ bừng mặt của cô khiến hắn được một phen thích thú.

-"Được, được, anh không hôn nữa. Anh đi lấy nước cho em uống, chờ anh một chút."

Thấy cô đã ăn xong, hắn lập tức xỏ vội dép, lật đật chạy vào phòng bếp pha cho cô một ly sữa nóng.



Hắn vừa đi được vài phút, điện thoại trên bàn bất chợt reo vang.

Lục Tử Anh theo phản xạ liếc mắt nhìn sang, dãy số lạ đang hiển thị trên màn hình. Cô cầm lấy điện thoại, lập tức nghe máy.

-"Chí Viễn! Em bị ốm rồi, anh có thể đến được không?"

Lục Tử Anh từ đầu đến cuối đều giữ trạng thái im lặng, cho đến khi nghe được giọng phụ nữ phát ra từ đầu dây bên kia. Bàn tay vô thức nắm chặt chiếc điện thoại, mi mắt khẽ động, một cảm giác vô cùng khó chịu nhanh chóng lan tỏa khắp người.

Không nghe thấy người bên kia hồi âm, Nghiên Tiểu Hy gấp rút nói thêm.

-"Ở Pháp em chẳng có nhiều bạn bè, chỉ có mỗi anh mà thôi. Chí Viễn, anh đến với em được không?"

Nghe tiếng bước chân của hắn, Lục Tử Anh lập tức ngắt máy, đặt đúng vị trí ban đầu. Trình Chí Viễn hoàn toàn không hay biết, hắn vẫn vô tư mang sữa đến cho cô, cũng chẳng thèm kiểm tra đến điện thoại.

-"Sao vậy? Đau ở đâu sao? Con đạp em đau sao?"

Thấy sắc mặt cô khác hẳn so với khi nãy, hắn nhanh chóng đặt lại cốc sữa trên bàn, lo lắng xem xét xung quanh cô một lượt.

-"Em không sao."

Lục Tử Anh nở nụ cười miễn cưỡng đáp.

Tuy cô đã nói thế, nhưng hắn vẫn cảm thấy lo lắng.

-"Được rồi, nếu thấy khó chịu hoặc đau ở đâu thì nói đấy nhé!"

Cuộc gọi thoại khi nãy khiến cô không thể không nghĩ đến. Bản chất con người hắn không thích bị gò bó, quản thúc. Vậy nên từ khi hai người quen nhau cô đã rất chiều theo ý hắn, thậm chí nhiều lần phát hiện vết son và mùi nước hoa phụ nữ trên người hắn, cô vẫn chấp nhận bao dung để hắn có thể nhận ra và thay đổi. Nhưng xem ra, muốn một người đàn ông thay đổi vì mình thật sự quá khó khăn, đặc biệt là Trình Chí Viễn lại càng khó.

Một cuộc gọi nữa lại đến, Lục Tử Anh hai tay nắm chặt lấy cốc sữa nhìn hắn.

-"Anh ra ngoài nghe điện thoại đã."

Hắn nhặt lấy điện thoại, đảo mắt nhìn sang cô, thông báo một tiếng rồi nhanh chóng bỏ đi đến cửa sổ.

Cô đã cho hắn một cơ hội để có thể trở thành một người bố tốt, một người bố có trách nhiệm, việc còn lại là do hắn.

Một lúc sau, Trình Chí Viễn quay trở lại. Nhìn nét mặt có vài lời khó nói của hắn, cô cũng chỉ biết cười trừ.

-"Anh Anh, anh ra ngoài có chút việc. Em lên phòng ngủ trước, đừng chờ anh."

Trình Chí Viễn thấp giọng đáp.

Cô bật cười chua xót, suy cho cùng thì hắn vẫn là loại người giống như những gì cô đã nghĩ.

-"Quan trọng lắm sao?"

Cô nở nụ cười nhạt, nhỏ giọng hỏi.

-"Hả?"

Không hiểu ý cô muốn nói đến chuyện gì, hắn nhíu mày, tò mò hỏi.

-"Em hỏi cuộc gọi vừa nãy quan trọng với anh lắm đúng không?"

Cô vẫn thản nhiên nhắc lại thêm một lần nữa.

Trình Chí Viễn nhanh chóng giải thích.

-"Không phải, chỉ là Wilson cậu ấy có chuyện cần anh đến giải quyết, nếu anh k..."

-"Anh đi đi."



Còn chưa để hắn nói hết câu, Lục Tử Anh đã lập tức chen vào, nói với giọng vô cùng dứt khoát.

Rõ ràng là một cô gái, bây giờ lại thành ra là cậu bạn Wilson. Đúng là nực cười!

-"Em lại nổi giận gì nữa đây?"

Hắn thừa biết, phụ nữ mang thai thường hay có những biểu hiện như thế, hắn cũng đang dần dần học cách thích nghi. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay đột nhiên lại mất kiểm soát có chút bực dọc mà lớn tiếng hỏi.

Hai người bên nhau nhiều năm như thế, tính cách của cô như thế nào hắn còn không biết hay sao? Biểu hiện như bây giờ chính xác là đang không vui.

-"Chẳng phải anh muốn đi sao? Mau đi đi."

Nói rồi, cô cũng lập tức xoay người bỏ đi lên tầng. Vừa đi được vài bước đã bị Trình Chí Viễn kéo ngược trở lại.

-"Nói chuyện đi, anh còn chưa nói xong."

Lục Tử Anh đưa tay gỡ bỏ bàn tay hắn ra khỏi người mình, hời hợt trả lời.

-"Anh còn muốn nói gì nữa?"

-"Anh muốn biết tại sao em lại nổi giận. Chuyện này anh cũng đã nói với em, hoàn toàn không che giấu, Wilson thật sự cần anh đến giúp cậu ấy. Lục Tử Anh, bạn bè cần giúp đỡ đổi lại là em, em cũng mặc kệ đúng không? Phải rồi, với người bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay như em thì làm sao hiểu được chứ!"

Trong lúc cảm xúc khó lòng kiểm soát, hắn có chút bực dọc lớn tiếng hỏi.

Về điều này hắn nói rất đúng, cô chính là ít bạn bè, ít đến nỗi chỉ có một mình Lệ Mỹ Kỳ.

Lục Tử Anh từ trước đến giờ chưa bao giờ bỏ mặc bạn bè, tất cả những người bạn mà cô kết giao hầu như ai cũng biết, cô chính là loại người ngoài lạnh trong nóng. Tuy ngoài mặt lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, khó gần gũi, nhưng cô chưa hề bỏ mặc bạn bè. Ngoại trừ, người bạn đó...

Sắc mặt Lục Tử Anh trở nên tái nhợt, chuyện để lại ám ảnh cho cô những năm tháng trước bất chợt ùa về, trái tim cô như bị bóp nghẹt, cơn đau dưới bụng lại truyền đến. Cô đau đớn cau mày, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Nhận ra bản thân mình khi nãy đã cư xử quá đáng với cô, hắn lo lắng chạy đến đỡ lấy tay cô, nhưng đã bị Lục Tử Anh lạnh lùng từ chối.

-"Đừng chạm vào em!"

-"Anh Anh, anh xin lỗi, khi nãy anh..."

Lục Tử Anh không thèm nghe hắn giải thích, cô chậm rãi lê đôi chân nặng nhọc tiến lên tầng. Tuy di chuyển có chút khó khăn, nhưng tuyệt đối cô không muốn để hắn giúp.

Chuyện vốn dĩ có thể giải quyết một cách êm đẹp, cuối cùng lại thành ra cãi nhau. Hắn thật sự không muốn tranh cãi với cô làm gì, chỉ là lúc đó có chút khó chịu nên mới lỡ lời nói những câu như vậy.

Đang trong cơn giận, Nghiên Tiểu Hy lại một lần nữa tìm đến. Hắn không một chút do dự, ném luôn điện thoại sang một bên, chẳng thèm nghe máy.

Trong căn phòng tối, Lục Tử Anh ngồi trầm ngâm trên giường, vẻ mặt chứa đầy tâm sự.

-"Tử Anh, bạn trai mình rất tốt! Cậu ấy mua cho mình rất nhiều thứ, còn đến tận nhà chở mình đi học. Những năm qua, ngoại trừ cậu ra thì cậu ấy là người thứ hai quan tâm chăm sóc cho mình như thế. Tử Anh, mình không dám nghĩ đến sau này nếu như cậu ấy không ở bên cạnh mình, mình chẳng biết phải sống làm sao nữa!"

-"Mấy hôm nay không thấy Triệu Hân Di đi học, không biết cậu ấy có làm sao không nữa? Tử Anh, hai người các cậu cãi nhau sao? Bình thường hai người thân nhau lắm kia mà!"

-"Thân nhau cũng có lúc cãi nhau, sau này không thân với cậu ấy nữa, cậu đừng nhắc đến cậu ấy. Đúng là mù quáng! "

-"Không hay rồi, Tử Anh! Triệu Hân Di... Cậu ấy, cậu ấy..."

Chỉ nghe thấy tiếng khóc sướt mướt của cô bạn.

-"Cậu ấy tự sát, sau khi đưa đến bệnh viện thì không cứu được nữa!"

Từng câu từng chữ, thậm chí đến những đoạn thanh âm của những năm tháng đó khiến cô vĩnh viễn cũng không bao giờ quên được.

Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, bầu trời bao phủ một màu xám xịt, mưa như trút nước, không có dấu hiệu dừng lại. Lục Tử Anh thất thần ngồi trước cửa phòng cấp cứu, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Người bạn thân nhất, chỉ vì cái tôi của bản thân mà cô đã đánh mất đi người bạn của mình. Giá như khi đó cô không làm ra chuyện đó, chắc chắn Triệu Hân Di vẫn sẽ sống rất hạnh phúc!

-"Mình rất nhớ cậu, Hân Di! Mình thật sự xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều."