Chương 98: Không thể ở trong xe

Trong phòng này tính cả Thi Cảnh Hòa, chỉ có 12 người, ba bàn mạt chược vốn dĩ vừa vặn, nhưng ta tới thành ra nhiều thêm một người, có anh trai tóc húi cua nói ảnh không chơi nhường cho ta, còn nói là lần đầu gặp gỡ sao có thể làm ta ngồi không.

Ta từ chối khéo, tỏ ý xem Thi Cảnh Hòa chơi là được. Kỹ năng chơi bài của ta thực bình thường, chỉ biết cơ bản chứ không có đánh qua mấy lần, nếu đêm nay mà chơi chắc ta thua táng gia bại sản.

Ở góc phòng có máy điều hoà tủ đứng, bên cạnh còn có bàn trà đặt bài Poker cùng xúc xắc, chung quanh còn có ba cái sô pha thư giãn, nhưng không ai ngồi đó.

Trong phòng ồn ào tiếng xào bài kêu bài, ta ngồi bên cạnh xem Thi Cảnh Hòa, thỉnh thoảng nàng nghiêng đầu cùng ta kề tai nói nhỏ, hỏi ta có đói bụng không này kia.

Ta vốn dĩ còn lâng lâng do uống rượu, nhưng trong môi trường này, chút men say ấy cũng đã tan mất.

Chung Niệm không ngồi cùng bàn Thi Cảnh Hòa, cổ ngồi bàn phía sau, ra bài hết sức khí thế.

Thi Cảnh Hòa đưa lưng nên nhìn không thấy Chung Niệm, mà ta thì rất là nhàn hạ, sẽ lơ đãng ngẩng đầu thấy cô ấy.

Tính đến hiện giờ, chỉ trong nửa tiếng, ánh mắt ta cùng Chung Niệm ở trong không khí đã đυ.ng phải rất nhiều lần, đối phương địch ý hừng hực giống như muốn đánh bại ta.

Ta không hiểu lắm, làm gì phải nhìn ta kiểu đó, rốt cuộc cổ có yêu Thi Cảnh Hòa đâu, huống hồ cổ cũng đã kết hôn.

Có lẽ......cảm thấy là ta đoạt mất Thi Cảnh Hòa? Cho dù chỉ là xuất phát từ góc độ bạn bè.

Không hiểu nổi nên thôi ta tận lực bỏ qua cô ấy, chuyên tâm xem Thi Cảnh Hòa.

Ngồi đối diện Thi Cảnh Hòa chính là cô gái lúc nãy kêu ta "em gái Chi Chi", ta không biết tên cổ là gì, nhưng mấy người Thi Cảnh Hòa đều kêu cô ấy là Tiểu Sở.

Tiểu Sở đánh xong lại nhìn ta, tò mò hỏi: "Em gái Chi Chi, em làm thế nào mà Cảnh Hòa thích em lâu như vậy?"

Cửa sổ mở không lớn, người nhiều, điều hòa lại ấm, mặt ta đã bắt đầu chậm rãi nóng lên.

Ta sửng sốt: "Dạ? Sao ạ?"

Thi Cảnh Hòa đánh ra một thẻ bài, thay ta trả lời: "Ta không phải đã nói sao? Nhất kiến chung tình, các ngươi còn không tin."

Ta nhìn sườn mặt nàng: "......"

Thi Cảnh Hòa liếc nhìn ta một cái: "Em cũng không tin?"

"Không phải......"

Ta tin, ta chỉ là không nghĩ tới Thi Cảnh Hòa nói được thản nhiên như thế.

Tiểu Sở tiếp tục nhiều chuyện: "Chi Chi cũng học trường chúng ta sao?"

Ta gật đầu, lần này tự mình trả lời: "Dạ đúng, khoa kế toán."

Một cô gái bên phía tay phải Thi Cảnh Hòa ngạc nhiên nói: "Khoa kế toán? Cách khoa kinh tế của tụi chị hơi bị xa nha." Cổ nhìn Thi Cảnh Hòa, "Cảnh Hòa, chẳng lẽ ngươi ở trong đám người nhìn con người ta một cái, từ đấy......" Cổ chưa nói xong, Thi Cảnh Hòa giương lên khóe miệng: "Ừ, đúng vậy."

Ta không khỏi cũng cong cong khóe môi, ta cùng Thi Cảnh Hòa ở bên nhau tới nay, thái độ của người khác đều rất tốt, bạn bè chơi chung cũng đều là chúc phúc, không có nhảy ra phản đối.

"Em gái chị trước kia cũng học khoa kế toán." Chung Niệm cũng chuyển tầm mắt sang ta, cười hỏi, "Nó tên Khâu Vũ, không biết Chi Chi có quen biết không?"

Nụ cười ta đọng lại, trong lòng cũng nổi lên tức giận.

Ta lại bị khıêυ khí©h, bị người yêu cũ xấu xa đã kết hôn này của Thi Cảnh Hòa khıêυ khí©h.

Từ lúc ta và Thi Cảnh Hòa bước vào cửa là Chung Niệm đã nói Thi Cảnh Hòa không phải độc thân từ trong bụng mẹ, khi người khác hỏi cổ có phải biết nội tình gì hay không, cổ lại nói: "Không biết, ta nói chơi".

Mấy năm trước không nói ra chuyện tình này, vài năm sau cổ cũng sẽ không nói. Đương nhiên, nếu mà cổ nói gì, ta khả năng sẽ hoá thành sư tử mẹ, thế nào cũng phải hung hăng mà cắn cô ta mấy ngụm.

Trong chuyện tình cảm, Khâu Vũ không phải người tốt gì, không hề có chút lương tâm nào, lần trước trở về xin lỗi ta cũng là cho có lệ chứ không phải thành tâm. Mà ngẫm lại cũng đúng thôi, người kiêu ngạo như cô ấy, làm gì có chuyện khép nép mà xin lỗi ta.

Còn Chung Niệm thì sao? Ở trong mắt ta, cô chị này cũng cùng một dạng đức hạnh với Khâu Vũ.

Trước kia quen Thi Cảnh Hòa, cổ không công khai thì thôi cũng tạm chấp nhận được đi, nhưng làm ta cực kỳ khó chịu chính là cổ lại còn muốn giới thiệu Thi Cảnh Hòa cho người khác.

Điều này làm ta cảm thấy quá ghê tởm, cho dù Thi Cảnh Hòa nói khi đó đã không có cảm giác gì với Chung Niệm, nhưng hành vi này cũng đủ làm ta phản cảm Chung Niệm.

Đến nỗi hiện tại nhìn thấy Chung Niệm, ta không thể xem như chị ta không hề tồn tại, nhưng chị ta lại cố tình tìm kiếm sự chú ý, ta càng thêm cảm thấy hết chỗ nói rồi.

Nghe cổ nói vậy, Tiểu Sở kinh ngạc hỏi: "Niệm Niệm, cô em gái đi nước ngoài kia của ngươi cũng học ở Vân Tài hả?"

"Ừ đúng." Chung Niệm mang theo ý cười, giọng nói rất dễ nghe, nhưng ở trong tai ta lại cực kỳ chói tai, "Tính ra thì cùng khoá với Chi Chi đấy."

Thi Cảnh Hòa nhìn xuống bàn, sờ sờ thẻ bài, nói: "Chi Chi năm đó bận học lắm, ngay cả mình mà Chi Chi còn chưa nhớ kỹ, nói gì tới em gái cậu."

Ta nghe ra được, Thi Cảnh Hòa ghen tị.

Ta đi theo gật đầu: "Dạ vâng, không quen biết."

Dù sao đã trôi qua mấy năm, ta cùng Khâu Vũ cũng thật là người xa lạ.

Chung Niệm bật cười: "Cảnh Hòa, cậu ở khoa kinh tế mà muốn người ta ở khoa kế toán nhớ kỹ? Nói mơ gì vậy."

Tiểu Sở "aizz" một tiếng: "Niệm Niệm, ngươi nói thế là không đúng rồi, Cảnh Hòa năm đó tốt xấu cũng là nhân vật phong vân toàn trường đều biết đến, khoa chúng ta thì không cần phải nói, nhưng các khoa khác cũng rất nhiều người nghe qua tên Cảnh Hòa." Tiểu Sở thở dài, "Năm đó mọi người còn đoán Cảnh Hòa cuối cùng sẽ quen ai, từ năm nhất đoán cho tới năm cuối, tới tốt nghiệp ra trường mấy năm luôn..."

Tiểu Sở nói tới đây nhìn ta: "Mới rốt cuộc thấy được đối tượng của Cảnh Hòa trông như thế nào."

Ta nghĩ trong phòng này chắc là Tiểu Sở thân với Thi Cảnh Hòa nhất, Chung Niệm bị ta chủ động bỏ qua, ta không muốn thừa nhận cả hai người họ quan hệ tốt đẹp.

Có một anh trai bàn ngoài cùng xen miệng góp vui, "Bây giờ bắt đầu hồi ức chuyện cũ sao?" Hắn cười nói, "Ta nhớ rõ Cảnh Hòa năm đó nhân khí thật sự rất cao, chỉ tính trong khoa chúng ta thôi mà đã quá trời người theo đuổi."

Cách xa như vậy, hắn nhìn ta: "Em gái Chi Chi có phải áp lực lớn lắm không?"

Ta mở miệng đang tính trả lời là "lớn", Thi Cảnh Hòa lại lần nữa đoạt lấy micro của ta, "Những người khác có thế nào đi nữa, cũng kém Tiểu Chi nhà ta."

Nàng nghiêng qua nhìn ta, cười nói: "Em nói đúng không?"

Nàng kề mặt lại gần, ở bên tai ta thổi một hơi, thấp giọng kêu: "Bảo bối."

"......" Mặt ta không biết cố gắng mà lại ửng đỏ.

Thi Cảnh Hòa không e dè quan hệ giữa ta và nàng, ngược lại còn ngang nhiên thể hiện tình cảm, những người khác thấy thế bắt đầu "vây công" nàng.

Nhìn ra được nhóm bạn này không tồi, lẫn nhau trêu chọc, ai nấy đều cười đùa không quạu.

Chung Niệm cũng không ngoại lệ, nhưng lúc cười cô ấy vẫn nhìn về phía ta.

Ta không muốn tiếp tục chú ý cổ, ta mở điện thoại ra kiếm người nói chuyện chơi. Chính xác là tán gẫu cùng mấy fan theo dõi ta trên Weibo. Bọn họ vô cùng tò mò chuyện ta và Thi Cảnh Hòa, vừa lúc ta lại nhàm chán cho nên chọn ra mấy người để trả lời sơ sơ, chứ cũng không kể cái gì tỉ mỉ kỹ càng.

Ngoài ra ta cũng có làm chuyện khác, chẳng hạn như ở trong mấy group WeChat đoạt bao lì xì.

Qua một lát, người phục vụ tiến vào rót thêm nước ấm cho chúng ta, hắn rời đi rồi Thi Cảnh Hòa quay đầu nhìn nhìn ta, hỏi: "Mệt không?"

Ta ngáp một cái, cảm giác đôi mắt muốn díp lại.

Ta thành thật trả lời: "Có chút."

Vốn dĩ lúc này ta hẳn là ở nhà cùng Tiểu Tự bọn họ xem gala mừng xuân, nhưng hiện tại ta đang ở quán trà bồi bạn gái.

Thi Cảnh Hòa vươn tay vuốt vuốt đầu tóc ta, dịu dàng nói: "Em đến sô pha ngủ một lát đi."

Ta lại ngáp thêm cái nữa, gật đầu, đứng dậy đi qua sô pha ngồi xuống, dựa vào sô pha dần dần đã ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, tóm lại là ta bị đánh thức. Mở mắt ra thấy Thi Cảnh Hòa ngồi xổm trước mặt ta, nàng đang nhẹ giọng kêu ta: "Chi Chi, chơi xong rồi, chúng ta đi thôi."

Ta mơ mơ màng màng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"3 giờ rưỡi sáng."

Ta nhìn một vòng trong phòng, mọi người đa số đã đứng lên, vẻ mặt hoặc hưng phấn hoặc mỏi mệt.

Ta gật gật đầu.

Thi Cảnh Hòa đứng lên, nàng kéo cánh tay ta, ta lơ ngơ cùng nàng đi ra khỏi phòng.

Sảnh quán trà vẫn còn náo nhiệt, lúc đoàn người chúng ta đi xuống, tiếng cười ở tầng dưới như cũ rung trời.

Tuy rằng càng ngày ăn Tết càng mất đi không khí, không bằng hồi xưa, nhưng mà được nghỉ lễ là vui sướиɠ rồi.

Thi Cảnh Hòa lúc này đổi thành nắm lấy bàn tay ta, mười ngón đan vào nhau, tiếp theo bỏ vào trong túi áo nàng.

Mắt kính gọng vàng đã bị ta cất vào túi xách, từ thời điểm bị kêu là "em gái Chi Chi" thì ý định giả dạng trưởng thành của ta đã chấm dứt.

Ra quán trà, đoàn người nhao nhao tạm biệt, còn hẹn khi nào có thời gian hẹn nhau ra đánh bài tiếp.

Ta dựa gần Thi Cảnh Hòa, nghe nàng cùng các bạn chuyện trò vài câu.

Ta không nhìn thấy Chung Niệm, cũng không nghe tới giọng cô ấy.

Thẳng đến ta cùng Thi Cảnh Hòa lên xe, ta mới hỏi: "Chung Niệm đâu?"

"Bàn đó họ tan sớm." Thi Cảnh Hòa thò người qua giúp ta cài dây an toàn, "Bảo bối em ngủ quá sâu."

Nàng nói xong còn cười khẽ, dựa vào người ta, không có lại dời đi.

Ngoài xe tối tăm, nhưng ta vẫn cứ nhìn ra ánh sáng trong đôi mắt của Thi Cảnh Hòa.

Ta đem một bàn tay đặt lên vai nàng, một cái tay khác lại cởi bỏ dây an toàn mà nàng mới vừa cài cho ta.

Bàn tay chậm rãi chuyển qua cằm nàng, nhè nhẹ nắm lấy, trước khi hôn nàng, ta hỏi: "Có thấy chanh tinh trước mặt chị không?"

"Ừ, thấy, đỉnh đầu bốc mùi chua chua."

Ta trừng phạt cắn lấy môi nàng, lực độ rất nhẹ, Thi Cảnh Hòa có vẻ thực vừa lòng.

Nàng thấp giọng cười, tiếng cười tại đây trong không gian nhỏ hẹp, kéo dài không tiêu tan.

Ta ấn vai nàng, đè nàng lên lưng ghế.

Thi Cảnh Hòa không có phản kháng, nhưng chắc là sợ ta bị mệt nên cuối cùng nàng ngồi thẳng dậy, hai tay chống hai bên sườn.

Môi ta rời khỏi đôi môi đỏ mọng của nàng, dần dần di chuyển xuống, hôn cằm và cổ nàng.

Khi ta hôn đến cần cổ, thực rõ ràng mà cảm nhận được Thi Cảnh Hòa vừa mới động yết hầu.

Ta dò ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếʍ, lại cảm thấy không đủ, đơn giản kéo cổ áo nàng xuống, lưu một chút dấu vết ở xương quai xanh.

Không khí trong xe đã sớm biến hóa, vốn đang lạnh nhưng giờ thì mặt ta dần dần nóng lên.

Thi Cảnh Hòa hơi hé miệng, nàng cúi đầu nhìn ta, "Bảo bối, đi về trước đi."

Nàng còn hôn lên mắt ta, cười nói: "Đầu năm không thể ăn nhau ở trong xe."

"......" Ta lập tức ho khan, buông nàng ra.