Chương 7

Bạch Du liền cứ như vậy bị đưa vào nhà tù đơn.

Nửa giờ sau, Eri cũng ngơ ngác mà bị đẩy mạnh vào.

Thậm chí đội cảnh vệ còn trả lại cái áo khoác màu đen kia lại cho cô ấy. Những chiếc đinh tán màu bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn, chói sáng đến mức khiến cho Bạch Du đau mắt.

“Tiểu Du!” Eri nhìn thấy Bạch Du, lập tức có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, vừa mới chạy về phía trước hai bước, liền không tự chủ được mà chậm lại, “Đây là…… nhà tù?”

Đương nhiên là nhà tù, song sắt hợp kim kia không thể nói dối được.

Nhưng rõ ràng là ai đó đã cải tạo lại không gian chật hẹp này. Bức tường mới được sơn lại, sàn gỗ, giường, tủ quần áo, bàn làm việc, ghế sô pha đơn đều đầy đủ hết. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, nơi đây mang vẻ đẹp giản dị nhưng thuần khiết như một hang tuyết.

Ở hành tinh G có một nhà tù như này sao?

“Nơi này quả thật còn tốt hơn cả phòng của tớ.” Eri có chút không thể tin được mà đánh giá bốn phía, ngồi bên mép giường, còn không có ngồi yên, cô ấy theo bản năng mà chống hai tay lên giường ấn ấn hai cái, hoảng hốt nói, “Cái giường này mềm quá đi.”

“Chuyện này là sao vậy? Chúng ta đã rơi vào hố đen vũ trụ, xuyên không đến một thế giới khác rồi sao?” Cô ấy nói.

“Ai biết.” Vẻ mặt Bạch Du không kiên nhẫn, không nhận được tiền bồi thường, tất cả đều là mây bay, “Cậu bên đó thế nào, bọn họ hỏi cậu những gì?”

Eri sửng sốt, như thể cô ấy đột nhiên tỉnh táo lại, nói: “Cậu.”

“Hả?”

“Những chuyện mà bọn họ hỏi đều có liên quan đến cậu —— bắt đầu từ chuyện chúng ta làm sao quen biết nhau, sau đó lại hỏi đến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Căn bản tớ đều dựa vào tình hình thực tế mà trả lời, dù sao thì quá khứ của chúng ta cũng không có gì cần phải che giấu.” Eri có chút ngượng ngùng mà gãi gãi mặt, “Thật ra, khi vừa mới tiến vào phòng thẩm vấn không lâu, đột nhiên tớ phát hiện ra dường như thẩm vấn viên cũng không quá đáng sợ.” Người đến từ Đế Đô cũng không phải là quá khắt khe, người có lý lịch có thể nói là khá trong sạch như cô ấy, bọn họ cũng không nhất thiết phải bám riết mãi không buông, nếu không thật sự tính toán chi li từng việc một thì nên kết án bao lâu chứ?

“Đó là do vận khí của cậu tốt.” Bạch Du nói, “Tớ gặp phải thẩm vấn viên rất đáng sợ. Một hai đòi sờ phía sau cổ tớ, không phải là rất đáng sợ hay sao?”

Eri hít sâu một hơi: “Đâu chỉ là đáng sợ thôi đâu, phải nói là biếи ŧɦái mới đúng a!”

Bạch Du nhìn chằm chằm vào cái camera theo dõi gắn trên tường.

“Nói về vấn đề chính đi, vì sao bọn họ là luôn hỏi tớ về những chuyện của cậu chứ?”

Ánh mắt Eri u ám như đang muốn chất vấn: Có phải là cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không?

“Làm sao mà tớ biết được cơ chứ?” Dù đã rơi vào tình huống này những Bạch Du vẫn ung dung mà từ trên bàn lấy ra một quyển sách, tùy ý lật qua lật lại.

Sách ở thời đại này dễ có nhưng lại không dễ kiếm vì con người đã quen với việc đọc thông qua các thiết bị điện tử, thị trường cần phải có nhu cầu thì sách giấy mới có thể xuất hiện, ở nơi càng phồn hoa, càng có nhiều cư dân thì càng có thể dễ thấy được sách giấy. Nhưng ở loại địa phương như hành tinh G này, cô chưa bao giờ thấy qua một quyển sách giấy hoàn chỉnh nào cả.

Bạch Du suy tư một lát, khi Eri đang mong chờ cô sẽ nói ra những lời hữu ích với tình huống hiện tại, thì lại nghe thấy cô nói:

“—— Tớ đói bụng.”

Eri: “…………”

Eri có chút sầu đời mà gục đầu xuống: “Đừng nói nữa, tớ cũng đói. Từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng cả.”

“Cậu muốn ăn gì?” Bạch Du hỏi.

“Cái gì cũng được. Tớ không kén chọn.” Eri ưu thương nói. Khi còn nhỏ, thời điểm đói khát đến cực điểm ngay cả rác rưởi cô ấy cũng đã từng ăn qua, lớn lên sao có thể kén ăn cho được?

“Ồ, tớ muốn ăn bánh mì sandwich phô mai sốt trắng và một tách cà phê lạnh. Bánh mì phải được nướng giòn, nguyên liệu bên trong phải là dưa chuột thay vì cà chua, một chút muối và hạt tiêu, còn cà phê thì cho thêm xi-rô lá phong."

Eri lộ ra vẻ mặt không thể hiểu được: “Tỉnh táo lại đi tiểu Du à, chúng ta chính là phạm nhân đang ở trong ngục đó.”

Nhưng mười lăm phút sau, cửa nhà tù mở ra.

Bọn họ mang đến một phần bánh mì sandwich phô mai sốt trắng và một tách cà phê lạnh. Phục vụ trên đĩa sứ trắng, xung quanh đĩa còn có những đường viền hoa đẹp mắt.

Mà Eri chỉ có một thanh protein và một chai nước tăng lực.

Eri: “???”