Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Làm Beta Không Tốt Sao?

Chương 30

« Chương Trước
“Việc này khác gì với việc dâng đồ ăn đến tận miệng người ta chứ?”

“Đừng bi quan như vậy chứ. Vạn nhất có người còn tệ hơn cả cô thì sao?”

“Ồ.” Vẻ mặt Bạch Du đầy sự lãnh đạm, “Tôi vẫn nên đi rút khỏi cuộc thi thì tốt hơn.”

“Ai da, đừng mà. Nếu hiện tại cô rút lui thì không phải là đã lãng phí mất 300 điểm rồi hay sao? Điểm tích phân thật sự rất trân quý đó ——”

Bạch Du xoay người: “Tích phân gì cơ?”

Mũ Ngỗng Trắng đi tới và ra hiệu cho Bạch Du, ý bảo cô làm theo anh ta, mở tài khoản của mình ra. Username của cô là “Abs-1736”, phía dưới quả nhiên có hiển thị có 300 tích phân.

“300 tích phân này là phúc lợi của hệ thống dành cho thí sinh lần đầu tham dự. Những thí sinh lão luyện có kinh nghiệm rồi sẽ không nhận được phần thưởng này.” Mũ Ngỗng Trắng giải thích nói:

“Đối với tân thủ mà nói, vòng sơ khảo là một trận trừ điểm, mỗi trận thua sẽ bị trừ 30 tích phân, bao giờ hết tích phân thì mới bị loại. Nhưng với những người chơi cũ sẽ không có khái niệm tích phân, chỉ cần thua ba trận sẽ lập tức mất đi tư cách tiếp tục thi, chỉ có thể chờ đến khi vòng sơ loại kết thúc để khiêu chiến người chơi cuối cùng được thăng cấp, nếu khiêu chiến thành công thì sẽ được hồi sinh.”

“Nếu thua sẽ bị trừ điểm? Vậy nếu thắng thì có được thưởng gì không?”

“Có, cũng là được khen thưởng 30 tích phân. Tích phân rất quan trọng, là đạo cụ cần thiết để mở khóa cơ giáp mới……” Đôi mắt đen nhỏ của Ngỗng Trắng lóe lên tia sáng, có chút buồn cười, “Đương nhiên, tích phân cũng có thể trực tiếp đổi thành tiền tươi thóc thật, giá cả đều do các tuyển thủ ngầm thương lượng với nhau.”

Bạch Du nhướng mày: “Còn có thể đổi thành tiền? Đổi như thế nào?”

“Trước khi lên thi đấu thì lén trao đổi, có thể ký tên vào một tờ giấy cam kết, người thắng có thể lấy tất cả tích phân của người thua. Chỉ cần giá cả được thỏa thuận trước thì cũng tương đương với việc bán tích phân. Nhưng có rất ít người làm như vậy……”

Tích phân đối với người đam mê cơ giáp mà nói, chính là tài nguyên trân quý nhất, chưa kể đến việc số tích phân đó là do họ mệt mỏi tích cóp được qua việc chiến đấu hết trận này đến trận khác, hơn nữa còn vĩnh viễn không đủ dùng.

Bạch Du hiểu ý anh ta muốn nói.

“Muốn tôi bán tích phân cho anh? Sao không nói sớm chứ. Chúng ta bàn về chuyện giá cả đi?”

“Hiện tại nói đến giá cả còn quá sớm.” Ngỗng Trắng lắc đầu, “Hiện tại, ba trăm điểm này tương đương với việc hệ thống cho cô mượn, nếu cô không tham gia thi đấu, chúng sẽ rất nhanh không còn hiệu lực. Chờ đến khi cô thành công thăng cấp, số tích phân này mới có thể chân chính thuộc về cô, hệ thống sẽ cấp thêm 300 tích phân khen thưởng nữa.”

Sau khi cộng hết lại, phần thưởng có thể coi như là phong phú, tương đương với số vốn ban đầu mà cuộc thi trao cho người mới. Tuy rằng để mở khóa các bộ cơ giáp cao cấp thì còn lâu mới đủ nhưng vẫn tốt hơn là không có gì.

“Nói cách khác, trước tiên tôi phải thông qua được vòng loại thì mới có thể giao dịch với anh sao?” Mặt Bạch Du tràn ngập hai chữ “phiền phức”, “Anh có tiền mua tích phân của tôi mà lại không thể tiêu tiền tự mình mở khóa những thứ mình muốn sao?”

“Tôi cũng rất muốn đấy chứ!” Mũ Ngỗng Trắng than thở khóc lóc, “Nhưng có một số bộ cơ giáp chỉ có thể mở khóa bằng điểm. Tôi đã chuẩn bị từ lâu, nhưng bình thường không có nhiều thời gian chơi game, nên tích phân vẫn không đủ dùng.”

Nói xong đối phương lại thầm lẩm bẩm gì đó như “Nếu hiện tại không nắm chặt thời gian, thì về sau càng không có cơ hội”, đôi mắt trên mũ ngỗng cũng trở nên nước mắt lưng tròng.

Bạch Du bất đắc dĩ, suy nghĩ một lát: “Anh nói trước xem anh có thể lấy ra bao nhiêu tiền?”

Dù sao thì thịt muỗi cũng là thịt mà, huống hồ cô cũng đang rảnh rỗi.

Nhưng đối phương lại nói ra một con số vượt qua cả sự tưởng tượng của cô.

Có lẽ là trùng hợp, nhưng con số mà đối phương đưa ra trùng hợp có thể mua được trạm bảo dưỡng trước kia của cô.

Nhớ tới trạm bảo dưỡng vô tội bị hại thảm, l*иg ngực Bạch Du vẫn có cảm giác đau đớn mơ hồ……

“Được, tôi đồng ý với anh.” Bạch Du sảng khoái nói, “Nhưng có thể vượt qua được vòng đấu loại này hay không, đây không phải là chuyện mà tôi có thể khống chế được.”

“Được.” Mũ Ngỗng Trắng hài lòng gật đầu, an ủi cô, “Yên tâm đi, đối thủ ở vòng sơ loại đều không quá mạnh, cô thắng mấy trận thua mấy trận, chỉ cần chịu đựng được đến khi hết thời gian là công đức viên mãn rồi.”

“À đúng rồi, mạo muội hỏi cô một câu, cấp bậc tinh thần lực của cô là……?”

“Hẳn là cấp B đi.” Bạch Du nhẹ nhàng xoa cằm, ngẩng đầu nói, “Tôi là Beta, hẳn là cấp B, không thể lệch đi đâu được.”
« Chương Trước