Người khổng lồ thép được tạo thành từ kim loại, có thiết kế hình bề ngoài tinh gọn, mọi đường viền đều trông mượt mà, nhẹ nhàng và sắc nét.
Toàn thân bộ cơ giáp này có một màu đen nhánh, đầu, vai, chân và các khớp khác được dát bằng hợp kim màu vàng cam, đôi mắt vàng kim rực của nó sáng như đèn pha ô tô.
Phía sau lưng nó có một đôi cánh dựng thẳng đứng phát sáng theo từng hơi thở của nó, những đốm sáng giống như đom đóm chậm rãi bay tản ra, trôi theo bóng tối, rồi dập tắt trong hư không vô tận.
Trên các bộ phận kim loại của cơ giáp đã có vài vết xước, thậm chí một số bộ phận của vỏ đã bị mài mòn đến mức xỉn màu, nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ uy nghiêm và sắc bén của nó.
Nó cầm trong tay một ngọn giáo màu đen, cao ngạo mà liếc nhìn đám đông ồn ào, rồi im lặng không một tiếng động mà xoay người đi——
Giống như sắp lao vào dòng thác định mệnh vậy.
Dù là trước đó hay là sau này, đều không có ai có thể ngăn cản nó tiến về phía trước.
Bạch Du đứng đó với vẻ mặt khó hiểu, một cảm giác run rẩy không thể ngăn cản tràn ngập tứ chi, trong từng tế bào dường như có thứ gì đó đang âm thầm gào thét, dường như có thứ gì đó đã đột phá được cả hình chiếu giả dối của hệ thống mà không chút lưu tình đánh thẳng vào trái tim cô.
“...... Đây là lần đầu tiên cô tham gia vào nghi thức khai mạc của một cuộc thi chiến đấu cơ giáp sao?” Bên cạnh cô đột nhiên truyền đến một giọng nói xa lạ.
Bạch Du phục hồi lại tinh thần, quay đầu lại liền thấy…… một người có chiều cao không khác cô là bao, nhưng từ cổ trở lên lại là một chiếc mũ trùm đầu to màu trắng. Chiếc mũ trùm đầu được tạo hình như một con ngỗng trắng, sinh động như thật, thậm chí cả đôi mắt cũng có sự biến hóa.
“Đúng là lần đầu tiên.” Bạch Du chậm rãi trả lời đối phương.
“Vậy đúng là cũng không có gì kỳ lạ.” Đối phương khẽ mỉm cười, nheo đôi mắt nhỏ thành hai đường ngắn màu đen, “Trước đây hẳn là cô chưa bao giờ nhìn thấy ‘Toại Thạch’ đúng không, khó tránh lại bị dọa thành cái dạng này.”
“Toại Thạch?”
“Chính là nó —— cơ giáp thế hệ đầu tiên mạnh nhất trên Đế quốc, là vũ khí độc quyền của hoàng đế Itlitz.” Đối phương cảm khái mà nói, giọng điệu tràn ngập sự sự khao khát, “Lúc ấy hoàng đế Itlitz đã điều khiển nó rong ruổi khắp chiến trường hoang dã, đánh cho lũ Trùng tộc dám đến xâm lược chúng ta phải quay trở về, mang đến gần trăm năm phồn vinh hoà bình cho Đế quốc.”
Nói đến hoàng đế Itlitz, Bạch Du cũng không cảm thấy xa lạ. Đại khái ông ấy là là vị hoàng đế anh dũng trị vì khoảng chín mươi năm trước, là vị vua giúp cho Đế quốc trở nên hưng thịnh.
Trước kia Bạch Du còn cảm thấy những nhân vật lịch sử như ông ấy đều ở rất xa cô, nhưng bây giờ nghĩ lại, hoàng đế Itlitz hẳn cũng có thể xem như là ông cố cố…… cố của cô? Rốt cuộc có đến mấy chữ cố thì cô cũng không rõ. Nhưng tóm lại vì có quan hệ huyết thống nên cả hai cũng có thể được tính là có liên quan?
Cô lập tức có một loại cảm giác vi diệu.
“Những hình ảnh này được lưu lại lúc nào?” Bạch Du hỏi.
“Là do chiến sĩ trên chiến trường lưu lại.” Mũ Ngỗng Trắng trả lời, “Nghe nói lúc ấy quân đội đang bị vây hãm, mọi người đều cho rằng mọi chuyện đã chấm hết. Nhưng hoàng đế Itlitz vẫn không bỏ cuộc, thậm chí ngài còn là người đầu tiên xông lên chém gϊếŧ mở ra một con đường máu…… Đương nhiên, trận chiến cuối cùng đã giành được thắng lợi, nhưng danh hiệu Thần chiến tranh của hoàng đế Itlitz cũng đã hoàn toàn được xác nhận. Phần lớn nhóm binh lính cơ giáp hiện tại đều coi hoàng đế Itlitz là hình mẫu lý tưởng của mình. Tuy rằng Đế quốc của chúng ta luôn có nhân tài xuất hiện liên tục, thần tượng trong lòng mọi người cũng không phải chỉ có một người, nhưng dù sao vị này cũng có thêm hào quang của hoàng thất nên cũng là người được yêu thích nhất.”
Bạch Du: “Cho nên video vừa rồi chính là tư liệu hình ảnh trên chiến trường? Khó trách sát khí lại nồng đậm như vậy.”
Mũ Ngỗng Trắng: “Cái này sao có thể gọi là sát khí được chứ? Rõ ràng là khí chất Bá Vương mà.”
Bạch Du: “…… “
Cô cảm thấy tên này có chút kỳ quái, nên cố tình giữ khoảng cách, lễ phép nói: “Cảm ơn anh đã giải thích, nhưng hiện tại tôi còn có việc, cần đi đến quầy dịch vụ một chuyến……”
“Là đi đến quầy dịch vụ để đăng ký sao? Cô cũng là tuyển thủ dự thi à?” Đối phương lập tức càng có hứng thú hơn.
“Không.” Bạch Du nói, “Tôi đến để rút khỏi cuộc thi.”
Đồng tử của đối phương run lên —— thật ra chỉ là hai chấm đen trên mũ run nhè nhẹ: “Vì sao chứ?”
Dường như anh ta thật sự không hiểu.
Bạch Du giải thích một chút, cô chỉ là ngoài ý muốn mà báo danh thành công, căn bản là không biết cách điều khiển cơ giáp.
"Dù vậy thì cũng đừng vội bỏ chạy chứ. Điều khiển cơ giáp trong trò chơi và ở ngoài hiện thực là hoàn toàn khác nhau. Chưa kể hệ điều hành đã được đơn giản hóa rất nhiều, việc điều khiển bằng tinh thần lực cũng linh hoạt hơn. Cô chỉ cần học qua vài thao tác nhập môn đơn giản là có thể lên sân khấu thi đấu được rồi.”
Mũ Ngỗng Trắng kiên nhẫn thuyết phục.