Chương 24

Buổi tối, cô nằm lên chiếc giường size đại của mình, âm thầm kiểm kê danh sách tài sản mà Alfred gửi cho cô.

Còn phủ công tước Irlo thì sao ư? –— Cho dù định nuôi cô nhưng chung quy lại thì cô cũng không có quyền để thừa kế gì cả. Chỉ có những thứ mẹ cô lưu lại mới là tài sản chân chính thuộc về cô.

Đáng tiếc là, Alfred cũng đã nói, trước mắt tài sản duy nhất mà Bạch Du có thể huy động là những món tài sản Levina đặt dưới danh nghĩa con gái mình khi bà ấy còn sống.

Của cải và tài nguyên phong phú của công chúa chủ yếu tập trung ở đất phong, mà Bạch Du không thuộc hoàng thất nên không thể danh chính ngôn thuận mà thừa kế mọi thứ……

Trừ phi có sự đồng ý của một người.

Người đó chính là chú của cô, hoàng đế của Đế quốc.

Khi Levina còn sống, bà là vị công chúa được sủng ái nhất, tài sản của bà vượt xa cả các hoàng tử.

Khi chết bà còn chưa lập gia đình và không có người thừa kế được công bố rõ ràng, nếu không phải có người em trai cùng cha khác mẹ cũng chính là hoàng đế trấn giữ cục diện, thì có lẽ di sản của bà đã bị đám thân thích kia chia nhau hết sạch rồi.

Mà qua nhiều năm như vậy, hoàng đế vẫn không thu hồi lại đất phong của bà, có lẽ cũng là vì chướng mắt đám dưa vẹo táo nứt kia.

Thật ra Bạch Du rất muốn hỏi, quan hệ giữa hoàng đế và mẹ cô như thế nào…… Dù sao thì chỗ đất phong kia đối với cô như một miếng thịt lớn, thấy được nhưng lại không sờ vào được, đây mới là chuyện dày vò nhất.

Chỉ cần mẹ cô và hoàng đế có quan hệ không tồi, cô cũng sẽ nguyện ý mạo hiểm một chút, thử đi cầu xin hoàng đế xem sao……

Nhưng Alfred tránh mặt hoàng đế như tránh hồng thủy mãnh thú. Thậm chí trước mỗi lần nhắc đến hoàng đế, ông ấy đều phải hít sâu một hơi rồi mới nói.

…… Dù nhìn thế nào đi nữa thì đây cũng không thể nào là có quan hệ tốt được, đúng không?

Vậy nên Bạch Du chỉ có thể tạm thời bỏ qua ý nghĩ này.

Bạch Du ôm gối, lăn lộn trên giường.

Mấy thứ này, chính là nền tảng để cô có thể tự tin mà sống ở bất cứ đâu trên Đế quốc.

Không thể không nói, tiền thật sự có thể mang đến cảm giác an toàn cho con người. Đặc biệt là sau khi cô xuyên qua, mỗi ngày đều trải qua cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai, cô đã sớm quên mất được sống an nhàn có cảm giác gì rồi.

Rõ ràng là đã xuyên thành quý tộc rồi, vậy mà còn có thể lưu lạc đến hành tinh G, thật đúng là không thể hiểu được mà.

Cô lại lăn thêm một vòng.

Chiếc gối mềm mại, tựa như cô đang ôm một đám mây mềm mại trong ngực.

Bạch Du nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó giơ tay bật quang não lên, cẩn thận đọc danh sách tài sản từ trên xuống dưới một lần nữa, sau đó im lặng mà tủm tỉm cười.

Xong đời rồi, tối nay cô nhất định sẽ không thể ngủ được.

……

Sáng sớm hôm sau, quản gia báo cáo với Earlsey tình trạng của Bạch Du.

“Tối qua 10 giờ tiểu thư đã lên giường nghỉ ngơi, nhưng phải đến 3 giờ sáng mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Khi rời giường hai mắt cũng phiếm hồng.” Quản gia dừng một chút, rồi lại bổ sung thêm một câu, “Có thể là do ngài ấy mới đến nên không có cảm giác an toàn.”

Earlsey trầm mặc một lúc, dư quang liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tôi nhớ là dưới cửa sổ phòng ngủ của em ấy có một hoa viên nhỏ.” Anh ấy nói, “Hãy để em ấy tự chọn một số loại cây mình thích và trồng chúng đi.”

Chờ đến khi những cây cỏ hoa lá đó nảy mầm mọc rễ ở trên mảnh đất này, cô cũng sẽ ý thức được rằng, nơi này là nhà của cô, cô cũng là một thành viên của gia đình.

Earlsey không biết nên nuôi dạy em gái như nào, nhưng anh vẫn biết cách học hỏi.

Là một Alpha đủ tư cách, từ nhỏ Earlsey đã được dạy cách đối xử tốt với các Omega nhỏ bé yếu đuối như thế nào.

Omega vốn yếu đuối, lại còn đa sầu đa cảm, nên ngoài việc quan tâm yêu thương nhiều hơn, thì còn cần phải tận lực tạo ra những hoạt động phong phú, vui vẻ để nuôi dưỡng tâm hồn họ. Ngoài văn hóa, thể thao, hoạt động xã giao ở ngoài, thì việc trồng hoa cỏ cũng là một hoạt động rất được hoan nghênh.

Mẹ Earlsey là một Omega có chút mẫn cảm, vì thường xuyên lo lắng cho chồng mình ở ngoài chiến trường, nên rất thích giảm bớt áp lực thông qua việc trồng hoa —— bà ấy đã từng có một khu vườn hoa hồng lớn thơm ngát.

Nhưng sau khi cha của Earlsey qua đời, những bông hoa đó cũng đều trở nên héo tàn.

Earlsey nhớ tới người mẹ dịu dàng nhưng khuôn mặt lại luôn tái nhợt của mình, rồi nghĩ đến đôi mắt ngây thơ không rành thế sự của em gái mình, đột nhiên cảm thấy, chăm sóc cho em gái thật tốt cũng giống như việc chăm sóc tốt cho một Omega vậy.

Anh ấy thậm chí còn có chút áp lực nhàn nhạt.

Đó là một nụ hoa nhỏ đã trải qua mưa gió rất khó khăn, cứng cỏi nhưng cũng rất yếu ớt, anh ấy không thể để nó héo úa được.

Phía bên kia.

Đêm qua cô đếm tiền đến đỏ mắt, đang định chợp mắt một chút thì lại nghe thấy Earlsey định để cô đi trồng trọt.

Bạch Du: “……?”

Đây là chuyện gì vậy? Gia tộc Irlo không thuê nổi một người thợ làm vườn được sao? Vì sao còn muốn cô đi nghĩ xem nên trồng gì trong vườn nữa chứ?

Nhưng xét đến việc Earlsey vừa mới vừa cho cô một số tiền khổng lồ ——

Được rồi. Cô nhịn được.