Những trải nghiệm này nghe có vẻ căng thẳng và kí©h thí©ɧ nhưng chẳng qua chúng cũng chỉ là những chuyện bình thường ở hành tinh G.
Cô vẫn luôn rất xui xeo, không gặp được người tốt nào, nhưng cô đã gặp được Eri, hai người bọn cô giúp đỡ nhau vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất. Sau khi Bạch Du tìm ra cách để có được trình độ học vấn cơ bản, cô đã tiếp tục công việc cũ ở kiếp trước , từ lưu mạnh biến thành kỹ thuật viên, cuộc sống sinh hoạt của cô cũng dần trở nên tốt hơn.
Cô liền sống ở gần bãi rác, nghiên cứu vô vàn những sản phẩm công nghệ kỹ thuật khác nhau, điên cuồng mài dũa kỹ năng của mình, thường ngày, ngoại trừ những lúc giúp người khác sửa đồ, cô còn thu lại phế phẩm, một lần nữa cải tạo chúng sau đó bán đi lần hai, dù lãi ít nhưng ăn ở số lượng nhiều, tích cóp đủ rồi thì liền mở một trạm sửa chữa.
Tuy còn trẻ nhưng danh tiếng của cô cũng không tồi, chưa bao giờ lo lắng về sinh ý. Dựa theo tính toán của cô, trạm sửa chữa sẽ có thể thu hồi chi phí trong vòng một năm và trong năm thứ hai sẽ có thể tăng gấp đôi lợi nhuận.
Nhưng mà…… “Trạm sửa chữa Bạch Ký” đã bị phá hủy vào ngày khai trương đầu tiên.
Hiện tại hồi tưởng lại, mọi chuyện đều đã có dấu hiệu từ trước ——
Trước đó một đêm, trên bầu trời hành tinh G có rất nhiều phi hành khí bay qua. Những phi hành khí đó đều thuộc loại công nghệ cao hiếm thấy có tốc độ cực nhanh, thi phi hành cũng không tạo ra bất kỳ tạp âm nào, giống như chỉ là vài vệt sáng xẹt qua và ngay lập tức không chút tiếng động mà biến mất trong màn đêm.
Không lâu sau, toàn bộ hành tinh G đều trở nên “náo nhiệt” hơn hẳn.
Chờ đến khi hừng đông, mọi sự hỗn loạn gần như đã trở nên bình ổn trở lại. Mọi người đều cho rằng không còn việc gì nữa.
Dù sao thì ở hành tinh G này, người nhát gan không thể sống nổi. Bạch Du cũng giống như là phần lớn mọi người, nghĩ rằng mình chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có quan hệ gì với sự hỗn loạn có quy mô lớn như này.
Vì vậy vào ngày 26, cũng chính là hôm nay, cô dậy thật sớm, treo tấm biển ghi "Lễ khai trương, giảm giá 10% toàn bộ cửa hàng" lên và tuyên bố "Trạm sửa chữa Bạch Ký" sẽ chính thức khai trương từ hôm nay.
Quần chúng ăn dưa cũng nể tình mà dành cho cô những tràng pháo tay thưa thớt.
Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng gầm chói tai, giác quan thứ sáu của Bạch Du điên cuồng dâng lên cảnh báo nguy hiểm. Cô trực tiếp chạy ra ngoài, ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc phi hành khí bay qua đầu cô tạo thành làn khói đen nối phía sau đuôi, phía sau còn có hai ánh đèn màu trắng nhấp nháy ——
Đó là một khẩu pháo chùm.
Quả pháo bắn trúng chính xác chiếc phi hành khí đang lắc lư.
Cơn gió mạnh cuốn lớp bụi xám dày đặc bay lên tạo thành một bức màn xám xịt trên bầu trời. Những người nhặt rác và côn đồ nghe nói có trạm sửa chữa khai trương nên đến xem náo nhiệt, giờ phút này đều điên cuồng hét chói. Những mảnh vỡ cháy đen vẫn còn bốc khói không ngừng rơi xuống, mọi người luống cuống nhảy tới nhảy lui để né tránh, giống như một đàn kiến
chạy trốn khỏi những hạt mưa.
Bạch Du đứng trong đám người hỗn loạn, thầm chửi thề một tiếng ở trong lòng, ngày đầu tiên trạm sửa chữa của cô khai trương có thể xem như là đã bị phá hủy hoàn toàn.
Không ngờ, khoảnh khắc tiếp theo, phần thân chính của chiếc phi hành khí kia, cũng là mảnh vỡ lớn nhất, đột nhiên rơi xuống như một quả cân nặng trăm tạ ——
Một tiếng bùm lớn vang lên.
Trạm sửa chữa của cô đã bị đè bẹp.
Bạch Du chứng kiến một màn này từ đầu đến cuối: “......”
Mệt mỏi rồi, hủy diệt hết đi, chấm dứt hết đi.
Tâm huyết nhiều năm của cô, toàn bộ gia sản của cô, tất cả đều nằm trong trạm sửa chữa kia.
Từ sau khi trạm sửa chữa bị phá hủy, Bạch Du vẫn luôn chìm vào trạng thái mơ màng.
Ban đầu, Eri cũng rất chán nản, bởi vì trạm sửa chữa bị phá hủy đồng nghĩa với việc cô ấy đã mất đi một công việc ổn định. Nhưng rất nhanh cô buộc phải chuyển rời sự chú ý của mình —— bởi vì cô ấy và Bạch Du đều đã bị bắt vào đồn cảnh sát.
Eri không hiểu, Eri khϊếp sợ, nhưng Eri vẫn lựa chọn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.