Có bảy, tám chiếc phi thuyền quân dụng trên đường băng, còn có cả một phi thuyền tư nhân lớn như một ngôi nhà di động.
Nolan và toàn bộ đội ngũ “hộ vệ” bước lên phi thuyền quân dụng, Alfred thì dẫn Bạch Du và Eri bước lên phi thuyền tư nhân kia. Bên trong phi thuyền có rất nhiều phòng, mỗi một phòng đều có thư phòng rộng rãi và phòng khách riêng sang trọng.
Eri có cảm giác như mình đã bước vào một thế giới mới, cô ấy bắt đầu hành trình khám phá bên trong chiếc phi thuyền thần bí này, mỗi ngày đều có một niềm vui mới —— ngay cả người máy bưng trà rót nước cho cô ấy mỗi ngày cũng rất đáng yêu, Nhưng thời gian trôi qua, cô ấy phát hiện ra rằng những người máy này thật sự quá thông minh nên cô càng ngày càng quan tâm đến công nghệ được sử dụng trên cơ thể chúng, hẳn đều là những công nghệ tiên tiến và đắt tiền…… Thậm chí cô ấy còn muốn tháo rời một người máy ra xem, khiến cho người máy nào nhìn thấy cô ấy cũng quay đầu bỏ chạy.
Đến ngày thứ năm, cảm giác hưng phấn của cô ấy mới hoàn toàn chấm dứt.
Tám giờ sáng, cô ấy mơ màng mở mắt ra, ôm lấy cái gối ôm chậm rãi lăn hai vòng trên chiếc giường mềm mại, sau đó xuống giường đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Chiếc áo khoác đinh tán của cô ấy đã bị thay thế từ lâu. Tủ quần áo trong phòng có rất nhiều quần áo, đủ để cho cô ấy mặc mỗi ngày một bộ khác nhau trong vòng một tháng. Cô ấy mặc một bộ đồ thể thao màu đen đơn giản, sau đó với tay ra sau buộc một kiểu tóc đuôi ngựa thấp. Gần đây được ăn ngon, mỗi ngày còn được tẩm bổ trong sự giàu sang, ngay cả mái tóc vàng của cô ấy cũng trở nên cực kỳ mượt mà, mềm mại và óng ả.
Sau khi làm xong hết tất cả, nhìn hình ảnh phản chiếu trên gương, dáng vẻ của cô gái ở trong gương đã có sự khác biệt rất lớn so với khi còn sống ở hành tinh G.
Đây chính là sức mạnh của đồng tiền sao?
Trong lòng Eri nảy lên một sự kính sợ nhàn nhạt.
Sau khi cảm khái xong, cô ấy xoay người đi đến cửa phòng, khi đi ngang qua bàn làm việc, cô ấy chọn lấy một quả táo đỏ tươi từ đĩa trái cây, cắn một miếng, cảm giác giòn ngọt lan tỏa khắp cả khoang miệng.
Cô ấy ăn táo, rồi tìm thấy Bạch Du ở trong phòng ăn.
Trong phòng ăn được lắp vài cái cửa sổ giả để trang trí, ngoài cửa sổ là ảo cảnh khu vườn hoa tươi đẹp vào mùa xuân. Dây leo xanh biếc quấn quanh khung cửa sổ, hòa vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ, thoạt nhìn thậm chí còn không thể phân biệt được thật giả.
Bạch Du đang ngồi bên cạnh cửa sổ đọc sách. Cô đã ăn xong bữa sáng, Alfred người mặc trang phục quản gia, đang thêm trà vào cái ly đã vơi đi một nửa của cô —— rõ ràng cả hai chỉ mới quen nhau được mấy ngày, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi vừa qua đã nhanh chóng tìm ra cách để tương tác với nhau, hơn nữa còn thích ứng tốt với cả nhân vật của mình. Alfred có thể làm được chuyện này cũng không có gì là kỳ quái, dù sao thì ông ấy vốn cũng là quản gia của hoàng thất, với sự chuyên nghiệp của mình ông ấy có thể dễ dàng vượt qua thử thách, cho dù là xử lý việc vặt hàng ngày hay là nhìn mặt đoán ý, ông ấy đều có thể làm được hết dễ như trở bàn tay. Nhưng năng lực thích ứng của Bạch Du thật sự khiến người ta phải kinh ngạc.
Tư thế ngồi uống trà của cô ngay ngắn ưu nhã không chút cẩu thả, gần như giống hệt với những quý tộc mà Eri nhìn thấy trên TV, Hàng mi rũ xuống của cô in bóng mờ lên làn da trắng nõn mịn màng, khiến cô có chút lạnh lùng, nhưng lại có mị lực khiến người khác phải đắm say.
“Buổi sáng tốt lành.” Bạch Du lười biếng mà chào hỏi. Cô vừa mới mở miệng một cái, hình tượng cao quý liền sụp đổ hơn nửa. Người cảm thấy mệt mỏi vì chuyến đi đường dài này không chỉ có mỗi Eri, mà còn có cả cô. Trạng thái của cô thậm chí còn uể oải hơn cả Eri.
“Chào buổi sáng, Tiểu Du.” Eri mở thực đơn điện tử gọi đồ ăn, sau đó hỏi cô: "Mấy ngày này cậu đang làm gì vậy, sao lại mệt thành dạng này rồi?”
“Bổ sung lại kiến
thức văn hóa.” Bạch Du cho Eri xem bìa sách, chính là loại sách lịch sử mà Eri chỉ cần nhìn qua một lúc là sẽ thấy buồn ngủ, “Mấy ngày nay tớ đã đọc một số cuốn sách trọng điểm được Alfred liệt kê.”
******
Góc PR: Trong khi đợi bộ truyện này hoàn mọi người có thể đọc thử bộ truyện khác đã hoàn của mình nha ❤️
“Đại lão max level xuyên sách làm cá mặn”
Văn án:
Sau khi xuyên đến mạt thế, hệ thống nói cho cô biết, nam chính vị hôn phu của cô đã bỏ rơi cô mà mang theo nữ chính bạch nguyệt quang bỏ chạy, tiếp theo cô cần phải tìm bọn họ báo thù.
Tang Lạc: ? Bà đây chỉ muốn GO DIE.
Cô cắt ngón tay mình rồi bôi máu tang thi lên.
Hệ thống: ???
Trong khi hệ thống đang hét chói tai, cô đã thức tỉnh dị năng hệ thủy rồi.
Trong nhà không có đồ ăn, cá mặn Tang Lạc vẫn tiếp tục nằm: Đói chết cũng được.
Hệ thống khóc: Chỉ cần cô ra ngoài tìm thức ăn, tôi lập tức sẽ cho cô thức tỉnh dị năng hệ không gian!
Tang Lạc: Đành phải miễn cưỡng đáp ứng vậy.
Gặp được một người bị thương nặng.
Hệ thống: A a a đó chính là boss lớn phản diện, mau cứu hắn! Về sau đi cùng hắn gϊếŧ nam nữ chính!
Tang Lạc quyết đoán đi vòng qua.
Hệ thống sắp hỏng mất: Cô cứu hắn tôi sẽ cho thức tỉnh dị năng hệ hỏa!
Tang Lạc ngẫm nghĩ: Ta muốn dị năng hệ lôi cơ.
Trong nhà bị cúp điện, không có cách nào xem TV, dị năng hệ lôi đúng lúc có thể có tác dụng.
Hệ thống: "...."
………
Bất tri bất giác, Tang Lạc đã gom đủ dị năng các hệ.
Tang Lạc: ???
Sau đó, Tang Lạc đi đến căn cứ, dùng máy kiểm tra cấp độ dị năng, máy phát nổ.
Cô ngáp dài: Cái máy này của mấy người là nhặt ở bãi phế liệu hả?
Đi ra ngoài làm nhiệm vụ, Tang Lạc không phải đang ngủ thì chính là đang ngủ gà ngủ gật.
Vì thế mà tiểu đội cố ý để cô lại giữa tang thi triều.
Một lát sau, cô ngay cả một sợi tóc cũng không bị tổn thương mà đuổi theo: Sao các người đi rồi mà không nói cho tôi một tiếng.
Mọi người: Mặt chó trừng mắt.jpg
Cô ta làm thế nào có thể quay trở về!!!
Boss phản diện tâm lặng như nước.
Ban đầu, anh: "Chỉ có kẻ ngu mới có thể tin tưởng vào loại tình cảm ghê tởm này."
Sau đó…..
Anh bưng cháo mình vừa nấu đến, dỗ dành người đang ngủ nướng trên giường: "Bảo bối ngoan, ăn hai miếng đã rồi ngủ tiếp."
Hừm, ai mà không có lúc đầu óc không thông suốt chứ.
Tóm tắt bằng một câu: Cầu sinh là cái gì, làm cá mặn không tốt hơn sao?