Chương 30: Giày thủy tinh và cô bé Lọ Lem

Tô Điềm không cãi lại được, chỉ có thể theo Quý Sở Yến về nhà.

Sau khi mở cửa bước vào, Tô Điềm lập tức chú ý đến hai chiếc vali lớn nằm ở giữa phòng khách.

Quý Sở Yến phát hiện ra ánh mắt của cô thì giải thích: “Sáng nay anh mới về đến nhà, còn chưa kịp dọn dẹp.”

Tô Điềm gật gật đầu, chậm rãi bước vào trong.

Cô vẫn giữ chặt chiếc túi để che đi vết dầu trên váy.

Cô định lấy quà xong sẽ về ngay, như thế sẽ không mất quá nhiều thời gian.

Nhưng mà, Quý Sở Yến lại nhàn nhã cởϊ áσ khoác ra, treo lên kệ, rồi lại bắt đầu cởi cúc tay áo.

Tô Điềm hơi bất an, bối rối gọi anh: “Không phải anh nói muốn đưa quà cho em sao?”

Quý Sở Yến cười như không cười, quét mắt nhìn cô một cái, sau đó lại tiếp tục chậm rãi xắn gấu tay áo lên đến khuỷu tay.

Tô Điềm nuốt nước miếng, anh đừng nói với cô là quà chính là bản thân anh đấy nhé!

Nếu là như thế thì Tô Điềm chắc chắn sẽ ụp thẳng chậu cây kia lên đầu Quý Sở Yến.

Quý Sở Yến nhàn nhã xắn tay áo xong thì nói với cô: “Nhìn ánh mắt của em có vẻ như chờ mong lắm nhỉ?”

“Em không có!”

Tô Điềm lập tức phản bác.

Tuy nhiên, vẻ ửng hồng mờ nhạt trên khuôn mặt đã bán đứng suy nghĩ thực sự của cô.

Quý Sở Yến khẽ cười, gật đầu một cái: “Ừm, em không có.”

Cuối cùng anh cũng không trêu chọc cô nữa, đi về phòng ngủ.

Một lát sau, anh đi ra ngoài, cầm theo một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo.

"Đây là cái gì?"

Tô Điềm sợ lộ vết dầu trên váy nên chỉ có thể ngồi ở ghế sofa, ngoan ngoãn chờ Quý Sở Yến đưa đồ tới.

Quý Sở Yến không trả lời, bước từng bước tới gần, sau đó đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt cô.

Tô Điềm kinh hãi.

Không phải chứ? Cho dù hai người đã lên giường với nhau, cho dù hai người còn đi xem mắt, nhưng mà diễn biến như thế này liệu có phải là nhanh quá rồi không?

Nhưng mà, sự thật chứng minh, cô nghĩ nhiều rồi.

Quý Sở Yến mở chiếc hộp ra, một đôi giày cao gót buộc dây được trang trí bằng lông vũ lặng lẽ nằm bên trong. Điều khiến người ta chú ý nhất chính là mũi giày được trang trí bằng những viên kim cương và ngọc trai, trông vô cùng hoa lệ lóa mắt.

Anh ngẩng đầu lên, cười nói: “Mỗi lần nhìn thấy em, em đều đi giày cao gót. Anh nghĩ em thích giày cao gót, nên đã tự tiện mua nó, cũng không biết em có thích hay không?”

Tô Điềm kinh ngạc nhìn nhìn anh.

Anh ngước nhìn cô, đầu mày cuối mắt đều mang theo ý cười, trong đôi mắt tràn đầy vẻ chân thành.

Có rất nhiều chi tiết Tô Điềm không để ở trong lòng, nhưng Quý Sở Yến lại rất để ý.

Cô nhìn đôi giày cao gót kia, không thể không thừa nhận là nó đã thành công xâm nhập vào thẩm mỹ của cô.

Thế là, cô cắn môi dưới, rất không có tiền đồ mà gật đầu: “...Cảm ơn anh.”

Quý Sở Yến nghe thế thì nhướn mày, trực tiếp cầm lấy mắt cá chân của cô. Tô Điềm giật mình, muốn thu chân lại, nhưng Quý Sở Yến âm thầm dùng lực một chút, cô liền không thể động đậy.

Tô Điềm kinh hoảng cực kỳ: “Anh muốn làm gì?”

“Thử giày cho em.” Giọng điệu của Quý Sở Yến vô cùng bình thản, giống như nói một chuyện rất bình thường vậy.

Sau đó, anh lại mập mờ bổ sung thêm một câu: “Anh không dám chắc là mình có sờ được... size giày của em không.”

Tô Điềm lập tức đỏ bừng mặt mũi.

Sờ cái gì!

Trong lòng cô lại âm thầm gắn cho Quý Sở Yến một danh hiệu “Không biết xấu hổ”. Làm gì có người nào như anh chứ, lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm trang, nhưng lại luôn nói những chuyện liên quan đến ân ái.

Cô quên giãy giụa, Quý Sở Yến nhẹ nhàng rút chân cô ra khỏi dép đi trong nhà, xỏ vào giày cao gót.

Tuy nhiên, linh hồn của những đôi giày cao gót buộc dây nằm ở dây buộc, Tô Điềm đỏ mặt hỏi: "Anh biết thắt không?"

Quý Sở Yến liếc nhìn cô một cái, nhanh chóng trả lời: “Không biết.”

Anh lại ho nhẹ một tiếng: “Nhưng mà anh đã tìm trên mạng rồi.”

Tô Điềm tưởng tượng ra hình ảnh Quý Sở Yến ngồi gõ từng chữ “Làm thế nào để thắt dây giày cho đẹp”, lập tức cảm thấy buồn cười kinh khủng.

Anh không nói nhiều, ngón tay nhẹ nhàng quấn hai đầu dây lụa lại, quay tới quay lui trên chân Tô Điềm, động tác không được lưu loát cho lắm.

Tô Điềm nhìn thấy hết tình cảnh này, cô cố hết sức để nhịn cười: “Anh biết không, hồi trước em còn đi học cũng nhìn thấy rất nhiều đôi tình nhân. Nam sinh thỉnh thoảng cúi đầu buộc dây giày cho nữ sinh, buộc không đẹp còn bị nữ sinh mắng te tua.”

Nói xong, Tô Điềm lại cảm thấy hơi khó chịu vì những lời mình mới thốt ra.

Sao lại có thể so sánh tình thế của hai người bọn họ với những đôi tình nhân nhỏ kia chứ?

Tô Điềm đỏ bừng mặt mũi, len lén nhìn Quý Sở Yến, phát hiện anh vẫn đang cúi đầu chăm chú thắt dây cho cô. Đầu ngón tay của anh thỉnh thoảng lại cọ vào mắt cá chân của cô, vừa mát vừa ngứa.

Tô Điềm nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch.

Những ngón tay khua khuấy một lúc, hai chiếc nơ cuối cùng cũng được gọi là thắt lại thành hình. Mặc dù nhìn không được đẹp cho lắm, nhưng cũng có thể coi là không đến mức xấu xí.

“Được rồi.” Quý Sở Yến đứng dậy, duỗi tay về phía Tô Điềm, mặt mày mang theo ý cười: “Đứng lên thử một chút xem.”

Đây là cô bé Lọ Lem đi giày thủy tinh, đang được hoàng tử mời khiêu vũ sao?

Nhưng mà Tô Điềm cũng chẳng phải cô bé Lọ Lem, mà còn là loại công chúa không bao giờ thèm nói lý lẽ mà hoàng tử ghét nhất.

Tô Điềm ngẩn ra một chút, cuối cùng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại vươn tay chạm vào tay anh.