Chương 25.2: Xấu hổ

Bây giờ đứng đối diện nhau,Quý Sở Yến mới phát hiện đối phương là một thanh niên rất trẻ, trông tràn đầy ánh nắng.

Thế là, sắc mặt của Quý Sở Yến lập tức tối sầm lại.

Anh ho nhẹ một tiếng, nhưng cũng không nói câu gì.

“...”

Tô Điềm lập tức lâm vào một tình trạng vô cùng xấu hổ.

Bởi vì cô cũng không biết phải giới thiệu Quý Sở Yến như thế nào.

Bạn bè? Ai lại lên giường với bạn bè chứ...

Bạn giường? Như vậy thì lại nói rõ ràng quá...

Bạch Hạo Phiền liếc nhìn hết người nọ đến người kia, phát hiện cả hai đều không có ý định trả lời câu hỏi này của anh ta.

Anh ta chỉ có thể ngơ ngác gãi đầu, sau đó lại liếc mắt nhìn về phía Tô Điềm: “A... Cái gì nhỉ... Tô Điềm, cô bị bỏng có nghiêm trọng lắm không? Có cần tôi đi mua thuốc cho cô...”

“Về nhà anh bôi thuốc cho em.”

Quý Sở Yến vẫn giữ im lặng từ nãy tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

Nói xong, Tô Điềm còn chưa kịp phản ứng lại thì Quý Sở Yến đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ra ngoài.

“Cứ rời đi như thế này hình như... Không tốt cho lắm? Có cần phải nói... với bác gái một tiếng không?”

Thực ra vừa rồi Tô Điềm cũng đã rất tò mò rồi, muốn được nhìn thấy mẹ của Quý Sở Yến, nhưng Quý Sở Yến lại không cho cô cơ hội. Anh không nói câu nào, cứ thế nắm tay cô đi ra khỏi nhà hàng.

Quý Sở Yến cúi người lục lọi hòm thuốc, động tác trên tay hơi dừng lại một chút, giọng nói nghe không ra cảm xúc gì: “Sau này em sẽ có cơ hội chào hỏi sau.”

“A...”

Tô Điềm cúi đầu, lại nghĩ tới Bạch Hạo Phiền vẫn còn đang ở trong nhà hàng. May mà cô đã thanh toán trước bằng thẻ hội viên, Bạch Hạo Phiền ăn xong là có thể phủi mông rời đi rồi, nếu không thì, anh ta bị cô cho leo cây giữa chừng rồi còn phải chua xót mà tính tiền nữa... Tô Điềm chỉ cần tưởng tượng tới cảnh Bạch Hạo Phiền ảo não rút ví ra thôi là đã cảm thấy áy náy lắm rồi.

"Tay."

Trong khi suy nghĩ, Quý Sở Yến đã cầm đã cầm thuốc mỡ tới gần cô.

Anh lời ít mà ý nhiều, Tô Điềm nghe tiếng thì ngẩng đầu lên- dưới ánh đèn chùm chói lọi trong phòng khách, cô không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh.

Nhưng mà Tô Điềm vẫn ngoan ngoãn đưa tay cho anh.

Tay của Quý Sở Yến thon dài mà thanh tú, động tác cầm miếng bông gòn cũng đẹp mắt giống như đang chơi đàn. Tô Điềm nhìn chằm chằm anh, tất cả lực chú ý tập trung hết vào đầu ngón tay của anh. Mãi đến tận khi một cảm giác mát lạnh dán lên vết thương của mình thì cô mới phản ứng lại được, khẽ “A” một tiếng.

Mặc dù đã đỡ nhiều nhưng khi bôi thuốc mỡ lên vết thương vẫn còn hơi rát.

"Còn đau không?"

Tô Điềm gật đầu.

Quý Sở Yến dừng lại một chút, động tác bôi thuốc cho cô cũng vô thức nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Bôi xong rồi, lúc vết thương khép lại có thể sẽ hơi ngứa một chút. Em cố gắng chịu đựng, đừng gãi.”

Quý Sở Yến chu đáo dặn dò cô mấy câu, một lúc lâu sau, Tô Điềm vẫn không lên tiếng.

Anh cúi đầu xem xét, mới phát hiện Tô Điềm lại đang xuất thần, ánh mắt lơ đãng, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Trong lòng như có sóng lớn dâng lên, Quý Sở Yến nhíu mày, giống như lơ đãng hỏi: “Đang nghĩ đến người đàn ông cùng em ăn cơm hôm nay à?”

"Ừm...hả?"

Tô Điềm đang nghĩ không biết tay mình thế này có để lại sẹo hay không, hoàn toàn không nghe rõ Quý Sở Yến hỏi cái gì.

“Anh đang nói đến người đàn ông ăn cơm với em vừa rồi.” Quý Sở Yến lại liếc Tô Điềm một cái, kiên nhẫn lặp lại một lần: “Em cứ thế bỏ đi mà để cậu ta ở lại một mình như vậy, không sao chứ?”

Tô Điềm hiểu ra: “À... Anh đang nói đến Bạch Hạo Phiền à? Anh ta không sao đâu, chỉ là một thanh niên trẻ tuổi thần kinh thô mà thôi, chẳng nghĩ ngợi gì đâu mà.”

Sau khi nói xong, Tô Điềm còn cảm thấy câu nói này của mình không chê vào đâu được, vừa thể hiện Bạch Hạo Phiền không có hứng thú với cô, đồng thời cũng âm thầm thể hiện cô cũng chẳng có hứng thú với Bạch Hạo Phiền.

Nhưng mà, Quý Sở Yến rõ ràng không nghĩ như vậy.

Ánh mắt trong veo của Tô Điềm phản chiếu hình ảnh Quý Sở Yến, anh đang từng bước từng bước đi lại gần cô, chậm rãi cởϊ áσ vest, rồi tiếp tục đến cà vạt, động tác vừa gợi cảm vừa mê người.

“Tôi cảm thấy mình cũng rất trẻ tuổi mà.” Anh nhếch môi: “Có muốn thử một chút không?”