Chương 12: Bạn giường lại là hàng xóm?

7h30 sáng thứ hai, Tô Điềm bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Tiểu khu Thự Cảnh cách tổng bộ Tô Thị rất gần, nhưng lại cách chi nhánh khá xa, lái xe tầm một tiếng mới đến. Tô Điềm vì để kịp điểm danh lúc chín giờ nên không thể không dậy sớm.

Họa vô đơn chí, sau khi cô uống viên thuốc tránh thai mà Quý Sở Yến đưa thì cả đêm trằn trọc không ngủ được.

Thế là, sáng nay Tô Điềm phải khó khăn lắm mới tỉnh dậy được.

Cộng thêm chuyện ban ngày tắc đường, sắc mặt của Tô Điềm không tốt chút nào.

Người đón tiếp cô là lão Trần- phó giám đốc bộ phận tài vụ. Theo lý mà nói, Tô Điềm chỉ là một nhân viên quèn, làm sao có thể để phó giám đốc ra mặt tiếp đón như thế này được? Chắc chắn là bởi vì cha cô đã đánh tiếng trước.

Thế nên, cho dù sắc mặt của Tô Điềm có xấu xí đến mức nào thì lão Trần cũng không dám tức giận, còn vô cùng nhiệt tình dẫn cô đi làm quen với các đồng nghiệp, cuối cùng còn niềm nở căn dặn, có gì không hiểu cứ tới tìm ông ta bất cứ lúc nào.

“Cô tên là Tô Điềm?”

Lão Trần vừa đi thì đồng nghiệp nam bên cạnh lập tức vòng quan tấm vách ngăn, thân thiện chào hỏi cô.

Tô Điềm vẫn còn đang buồn ngủ, chẳng có tâm trạng kết bạn, chỉ hờ hững ừm một tiếng.

“Tôi là Bạch Hạo Phiền, sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi. Không giấu gì cô, tôi mới vào công ty được một tháng thôi, còn đang trong thời kỳ thực tập, sau này có gì chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.”

Lúc này Tô Điềm mới ngẩng đầu nhìn anh ta một cái. Ánh mắt của anh ta sáng lấp lánh, nhìn giống như là một chàng trai chưa từng bị xã hội vùi dập.

Huống hồ, cô đâu cần phải thực tập gì, chỉ cần cô muốn là có thể sa thải giám đốc được luôn ấy chứ.

Nhưng Tô Điềm cũng không nói thêm gì, thản nhiên nói: “Ừm, vậy sau này chúng ta cùng nhau cố gắng.”

Ngày đầu tiên đi làm, Tô Điềm chỉ được giao một số nhiệm vụ như sắp xếp và phân loại tài liệu, công việc này tẻ nhạt nhưng không có nội dung về mặt kỹ thuật. Còn chưa tới giờ tan làm mà cô đã hoàn thành xong công việc rồi.

“Ôi, sao cô làm nhanh thế? Tôi đi ăn xong lại quay về làm tiếp đây, chắc hôm nay phải làm thêm giờ rồi.” Bạch Hạo Phiền đứng dậy duỗi lưng một cái, phát hiện Tô Điềm đã đang nghịch điện thoại di động rồi.

Tô Điềm chăm chỉ lướt màn hình, chỉ trả lời qua loa anh ta vài câu, sau đó lại tiếp tục nghịch điện thoại di động.

Kể từ hôm qua bị cô nhét vào nhà vệ sinh đến giờ, Quý Sở Yến không hề gửi tin nhắn cho cô.

Cái này gọi là gì? Tàn nhẫn vô tình? Nhưng mà hai người chỉ là bạn giường thôi mà, Tô Điềm không biết mình đang mong đợi xa vời điều gì.

Cô thở dài một hơi, chờ đến thời gian tan làm thì đi điểm danh rồi về nhà.

Thời gian tan tầm chính là giờ cao điểm của thành phố S, Tô Điềm kẹt xe tận một tiếng rưỡi mới về đến nhà.

Lúc ăn tối với Phương Tử Như, Tô Điềm vẫn không nhịn được lên tiếng.

“Mẹ, con muốn dọn tới sống gần chi nhánh.”

Bàn tay đang gắp thức ăn của Phương Tử Như dừng lại, khẽ nhíu mày: “Sao tự nhiên lại muốn dọn ra ngoài ở?”

“Nơi này cách chỗ làm quá xa, con muốn ngủ thêm một chút...” Tô Điềm ấm ức trả lời.

Tính ra một ngày cả đi cả về, Tô Điềm đã mất hai tiếng rưỡi rồi.

Phương Tử Như trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: “Bên Hoa Uyển Cư có một căn hộ bỏ không, để mẹ bảo người tới đó dọn dẹp một chút, con có thể ở đó.”

Cách làm việc của bà Phương vẫn luôn nhanh chóng quyết đoán, thế nên, ngày hôm sau, Tô Điềm đã bắt đầu dọn một phần hành lý tới đó rồi. Nhưng Phương Tử Như yêu cầu cuối tuần Tô Điềm phải về nhà, thế nên phần lớn đồ đạc của cô vẫn để ở nhà.

Hoa Uyển Cư cách chi nhánh của Tô Thị chưa tới hai mươi phút đi xe. Căn hộ của cô ở tầng mười chín, Tô Điềm bước ra khỏi thang máy, nhanh chóng mở cửa vào nhà.

Trong nhà đã được quét dọn vô cùng sạch sẽ. Cô đi tới cửa sổ sát đất phái trước, đứng từ đây có thể thu hết cảnh đêm của Giang Cảnh vào mắt.

Tình cảnh như thế này rất thích hợp ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi ly rượu.

Nhưng mà, Tô Điềm lục khắp nhà và tủ lạnh, đừng nói là rượu vang, đến cả một lon bia cũng chẳng có.

Cô mở điện thoại lên tìm kiếm siêu thị gần đây, chỉ cách khoảng bốn trăm mét. Thế là, cô thậm chí còn chẳng thèm thay bộ đồ công sở, cứ thế đi giày cao gót ra ngoài mua đồ.

Tô Điềm vừa ấn nút thang máy, vừa lên danh sách những đồ cần mua.

Bàn chải đánh răng quên chưa mang tới, mua một cái. Khăn mặt quên ở nhà, mua một cái. Lỡ như nửa đêm đói bụng thì sao? Mua đồ ăn. Còn cả giấy vệ sinh, nước rửa tay...

Trong lúc cô suy nghĩ, thang máy tầng mười chín “Ting” một tiếng, từ từ mở ra.

Tô Điềm đắm chìm trong kế hoạch mua sắm, cúi đầu đi vào.

“Tô Điềm.”

Có người gọi cô?

Mà giọng nói này sao mà quen thế...

Tô Điềm kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức va vào con ngươi đen kịt của Quý Sở Yến. Anh nhìn cô chằm chằm, khẽ hỏi: “Em cũng ở đây à?”

Tô Điềm mất hơn mười giây mới khôi phục lại tinh thần.

Anh nói cái gì? “Em cũng ở đây à?”

Bạn giường của cô là hàng xóm của cô?

Trong lúc nhất thời, Tô Điềm không biết phải nói gì.