Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Làm Bạn Gái Anh Nhé Cô Bé Dễ Thương!

Chương 9: Nó bị Diễm hại

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau.

-Nó và cậu cùng dậy để đi học, khi đến trường thì các học sinh nữ đều nhìn nó với ánh mắt căm ghét._Đơn giản là vì cậu là hot boy của trường nên con gái đều thích, với lại mọi người chưa biết nó là hôn thê của cậu.

-Nó nói "anh Coky em vào lớp trước nhé, bye anh".Anh đáp lại:

-Ok em đi đi bye em, học tốt nha._Nói rồi hai người đi vào lớp của mình, những cử chỉ mà cậu đáp lại với nó như cười rồi đưa tay tạm biệt đã bị Diễm nhìn thấy làm cô ta vô cùng tức giận. Cô ta gọi điện cho 1 người nhưng ko biết là ai gọi xong cô ta với vẽ mặt nham hiểm nhìn nó, rồi nói thầm trong miệng là:

-Sắp có chuyện vui xem rồi._Rồi cô ta đi.

-Đến giờ tan trường, cô thì ở lại làm vệ sinh còn cậu thì giúp thầy chủ nhiệm lên phòng giấy gì đó nên ko về với nó, nó đành phải đi 1 mình trên đường đi về thì có hai người đàn ông đi theo sau nó nhưng nó ko biết vẫn cứ đi. Đến đoạn đường vắng thì hai người đó tiến gần lại nó nói:

-Cô em đi đâu 1 mình sao buồn vậy hay đi chơi với tụi anh đi.

-Tao ko đi bọn mày tụ đi mà chơi tao ko đi._Nó nói với giọng lo sợ.

-Hai người đàn ông liền kéo nó lên xe và chở đi. Khi cậu giúp thầy chủ nhiệm xong thì chạy đến lớp nó hỏi cô:

-Em có thấy Bom đâu ko._Cô lắc đầu và nói:

-Em thấy nó về rồi mà. Cậu chạy ra cổng trường thì vẫn thấy chiếc xe hay đưa đón hai người đi học vẫn ở đó, cậu bắt đầu lo lắng và chạy đi tìm nó thì thấy nó bị hai người đàng ông bắt đi thì cậu liền chạy theo. Nhưng cậu chạy bộ thì sao lại xe, vônds dĩ cậu là cầu thủ đá banh nên môn chạy là đòi hỏi phải có khi làm 1 cầu thủ.

-Khi hai người đàn ông đưa nó vào một cái nhà hoang thì nó kêu cứu trong tuyệt vọng, rồi nhắm mắt lại. Lúc tên thứ nhất xé cái áo sơ mi của nó ra thì chuẩn bị hϊếp nó thì bị một người đánh từ phía sau, nó thì vẫn nhắm mắt cho đến khi cậu lên tiếng:

-Em có bị sao ko. Rồi cậu lấy áo khoác của mình khoác cho nó. Nó hỏi lại cậu:

-Hồi nãy bọn nó có nhìn thấy... nhìn thấy.._Nó nói với giọng ấp úng hỏi cậu, cậu trả lời nó:

-Ko thấy đâu vì anh đã lấy lưng mình che lại rồi, ko thấy đâu mà lo. Nó nói tiếp:

-Ôi may quá. Nhưng mà anh...anh đã thấy rồi. Tôi bị mất giá rồi sao đây hả trời. Anh trả lời:

-Em ko mất giá đâu dù gì em cũng là của tôi mà sao mất đc, thôi về đi._Cậu nói với giọng chọc nó.

-Rồi cậu đưa nó về nhà.

-----------------------------------------------------

END

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC CHUYỆN VUI VẺ NHA NHỚ COMMENT NHA CẢM ƠN!•••••
« Chương TrướcChương Tiếp »