Chuyện tình cảm của Tần Mặc Trúc và La Duật xem như đã công khai thuận lợi, tiếp theo đó thì chỉ còn chờ người lớn bàn chuyện và ấn định ngày kết hôn nữa thôi.
Trải qua nhiều ngày ở chương trình “Bình Yên Túc” thì độ nổi tiếng của Tần Mặc Trúc cũng tăng lên không ít, vốn dĩ Bạch Bắc Ân còn tưởng rằng lần này lại có thể đào tạo ra một Ảnh Hậu tài giỏi, nhưng xem ra tâm sự nghiệp không quá nặng, nên Tần Mặc Trúc vẫn cứ gọi là thông thả mà sống.
Bạch Bắc Ân nhìn cô, nói:
- Cuối tuần này liên hoan phim Đế Đô sẽ tổ chức, em cùng Miểu Di và Nhan Đàm đều được mời. Hôm đó em định sẽ tuyên bố luôn sao?
- Vâng, dù sao hiện tại em cũng không có ý định đi tiếp vào con đường nghệ thuật.
- Vậy sau đó em định làm gì?
- Mở võ đường.
Bạch Bắc Ân cạn lời, tuy rằng cô ấy biết võ thuật của Tần Mặc Trúc khá tốt, những cảnh quay nguy hiểm cũng được thực hiện một cách trơn tru, nhưng mà để một cái mạng của Tần gia mở võ đường, chắc trên dưới Tần gia sẽ khóc ngất mất thôi.
- Em thì giải nghệ, Miểu Di sắp kết hôn, Nhan Đàm thì hẹn hò… Ba đứa em đúng là biết cách tìm việc cho chị làm mà.
- Chị phải vui chứ, chị Miểu Di kết hôn rồi, anh Nhan Đàm cũng có người quản, chẳng phải sau đó chị sẽ thoải mái về nhà rồi sao?
- Hi vọng như em nói.
[…]
Đến cái đêm diễn ra liên hoan phim thì Tần Mặc Trúc đã sánh bước cùng La Duật, Hà Miểu Di và Nhan Đàm thì cùng đi với nhau, khi này mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía của cô, vì họ thật sự không dám tin chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà một bình hoa như Tần Mặc Trúc lại có thể diễn xuất tốt như thế.
Dự án phim về nữ tướng Tần thị đã mang lại hiệu ứng rất tốt, các người hâm mộ cũng cực kỳ trân trọng nguyên tác nên họ rất vui khi thấy bộ phim giữ nguyên gần như là tám mươi phần trăm nguyên tác. Cũng nhờ bộ phim này mà Quách Chánh cũng đã trở thành đạo diễn được rất nhiều nhà đầu tư chú ý.
Tổng kết lại ở buổi liên hoan thì bộ phim “Trường Tư Sa” của Tần Mặc Trúc đã đoạt được giải thưởng “Phim truyền hình xuất sắc nhất năm”.
Quách Chánh cũng đã vinh hạnh nhận được giải “Đạo diễn xuất sắc của năm”.
Riêng dàn diễn viên thì Tần Mặc Trúc đã nhận giải “Nữ diễn viên triển vọng” cùng với một giải nhỏ không đáng nhắc tới.
Tống Khinh Lan không nhận được giải, Nam Thù suýt nhận được giải nữ diễn viên phụ, nhưng cuối cùng giải đó lại rơi vào tay một nữ diễn viên tuyến mười tám, người đã thủ vai Hạ Thu Thu trong phim của cô.
Tiếp theo là các chương trình tạp kỹ, không cần nói cũng biết sức hút của “Bình Yên Túc” rất cao, phải nói là cao nhất từ trước đến nay.
Tổng kết lại thì đạo diễn Điềm Thụy cũng nhận được giải “Nhà sáng tạo của năm”.
Còn dàn khách mời cũng được tuyên dương, đặc biệt là Tần Mặc Trúc nhận được không ít lời khen từ các tiền bối, họ đã xem qua các cách thức cô nấu ăn, đều là đi theo nguyên tắc của ngự trù thiện phòng ngày trước, họ còn muốn nhận cô làm sư phụ nữa chứ.
Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà một bình hoa di động, một phế vật bị cả show tẩy chay lại trở nên tỏa sáng như thế.
Nhưng bữa tiệc nào cũng phải đến lúc tàn, nhân cơ hội ở trên sân khấu, Tần Mặc Trúc đã xin phép mọi người nán lại một chút để thông báo một chuyện quan trọng.
Ở trước hàng trăm người đang có mặt ở khán phòng, lại thêm cả trăm máy quay đang bắt cận cảnh mình, Tần Mặc Trúc cúi đầu, lại nói:
- Những năm qua rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng họ Tần Mặc Trúc, tôi hi vọng mọi người cả đời bình bình an an… Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, bữa tiệc nào cũng sẽ phải tan… Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đồng hành cũng tôi trên quãng đường sự nghiệp… Nhưng có lẽ… Phải dừng ở đây thôi.
Câu nói của Tần Mặc Trúc đã khiến cho không ít người kích động, đặc biệt là các hậu bối sau này của cô, còn có người đứng lên, nói:
- Tiền bối Tần, sao chị lại không diễn nữa vậy? Diễn xuất của chị trong Trường Tư Sa rất hay, em cũng rất thích chương trình Bình Yên Túc nữa, em hi vọng chị sẽ tiếp tục con đường nghệ thuật.
Nhưng Tần Mặc Trúc chỉ mỉm cười, sau đó lại kiêu ngạo nói:
- Không thích chơi nữa, về nhà làm bạch phú mỹ.
Cả khán phòng cạn lời, nhưng thật ra cũng không sai… Dù sao Tần gia cũng giàu có như vậy mà.
Cơ mà một giây sau đó La Duật lại đứng dậy, anh đi thẳng lên sân khấu, sau đó choàng tay ôm lấy cô, lại cầm lấy micro của cô, nói:
- Tiếp theo đó tôi cũng muốn công bố một tin rất hay.
Vốn dĩ mọi người còn cho rằng chuyện vui ở đây chính là việc La Duật muốn cầu hôn Tần Mặc Trúc, nhưng ai mà có ngờ sau đó anh lại cười nói:
- Công ty giải trí Bạch Nguyệt vốn dĩ lập ra là vì cô ấy thích diễn xuất, tôi là người theo đuổi cô ấy nên đã dùng hết mọi cách để tiếp cận cô ấy. Bây giờ cô ấy không diễn nữa thì tôi cũng không làm nữa, từ nay về sau công ty giải trí Bạch Nguyệt được trao quyền cho Tần Nam, xem như là sính lễ đầu tiên để tôi cưới vợ.
Tiếp sau đó La Duật cũng không làm mọi người thất vọng, anh đứng ở trước mặt rất nhiều người mà quỳ xuống, đưa ra một chiếc nhẫn có tên là “Vĩnh Hằng” mà anh đã âm thầm thiết kế trước đó, nhìn cô gái của mình, nhỏ giọng nói:
- Tần Mặc Trúc, em có đồng ý gả cho anh không?
Tần Mặc Trúc kinh ngạc, nhưng hơn hết chính là vui mừng, cô liền gật đầu, nói:
- Em đồng ý…
Dừng một chút, cô lại nói nhỏ đủ hai người nghe.
- Từ kiếp trước em đã đồng ý rồi.
Không cần nói cũng biết La Duật đã hạnh phúc thế nào, cuối cùng thì người con gái anh yêu cũng đã đồng ý rồi!
Đời này xem như không còn sống uổng phí nữa.