Chương 27: Chân tướng (2)

Sau khi Tô Đông Chí và Phạn Minh phát hiện Tần Mặc Trúc đã chết, còn mất thủ cấp (*) liền nhanh chóng cho binh sĩ chuẩn bị hồi kinh, lúc này trong lòng binh tướng đã bắt đầu hoảng loạn, tướng quân đã mất thì họ cũng như rắn mất đầu.

Nhưng còn ở trong kinh thành lúc bấy giờ, thủ cấp của Tần Mặc Trúc đã được đem đến chỗ của một hắc y nhân bí ẩn, khi hắn ta xác nhận xong thật sự là thủ cấp của Tần Mặc Trúc thì hắn ta mới cười lớn.

- Còn tưởng rằng nữ nhân này lợi hại thế nào, cuối cùng cũng chết không đối chứng.

- Chủ nhân, vậy thủ cấp này phải làm thế nào đây?

- Làm thế nào à? Đương nhiên là đem về Đông Cung, gửi cho hoàng đệ của ta rồi.

Xuất hiện ẩn sau bộ trang phục đen kia chính là Tứ Hoàng tử - Tống Trừng, hắn ta vốn dĩ là con của Hoàng Hậu, là đích tử vốn dĩ có thể thuận lợi thừa kế giang sơn, nhưng Hoàng Đế đa nghi, sợ rằng Tống Trừng kế vị sẽ lấn lướt Tống quốc, biến Tống quốc thành Niên quốc, theo họ của mẫu thân.

Vì thế nên Hoàng Đế đã nói rằng ông ta chỉ trọng người tài, không phân biệt đích, thứ. Quả nhiên sau đó Tống Khinh Lan được sự hậu thuẫn của Tần gia nên đã thuận lợi lên ngồi Thái tử. Vì bị tranh mất ngôi vị, còn bị chính người cha ruột ban cho tước vị Thiết Huyễn vương gia, một khi đã ban vương quyền thì sẽ không thể tranh chấp ngai vị nữa.

Nhưng đối với một kẻ cao tâm mưu kế như Tống Trừng thì làm gì có chuyện dễ dàng thỏa hiệp như thế, chuyện phong Vương gia cũng đã bị dời đi dời lại nhiều năm, mãi cho đến bây giờ, khi phía sau Thái tử không còn Tần gia chống lưng nữa cũng chưa xong việc phong tước.

Vào buổi sáng ngày hôm sau, thủ cấp của Tần Mặc Trúc đã được đưa đến Đông Cung, lúc Tống Khinh Lan nhìn thấy đã kinh hãi đến mức không đứng vững. Anh ôm lấy cô rồi khóc đến thê lương, vốn dĩ mọi chuyện đã xong rồi mà, nhìn sang hỷ phục đích thân anh đã chọn, lại còn mũ phượng, quạt loan… Tất cả đều đã chuẩn bị xong hết rồi mà, chỉ còn chờ đến khi cô khải hoàn hồi kinh là sẽ có thể thành thân rồi…

Tại sao… Tại sao lại như vậy?

Đến đây Tống Khinh Lan còn nôn ra một ngụm máu, sau đó tuy đã triệu rất nhiều thái y nhưng chẳng phát hiện ra bệnh gì, cứ như thế… Tống Khinh Lan đã nằm ốm trên giường xuống nửa năm, không hề ra khỏi Đông Cung, mãi cho đến khi Tô Đông Chí và Phạn Minh muốn khởi binh tạo phản thì anh mới ngồi dậy được.

Trước khi hai người họ khởi binh thì đã đem thi thể của Tần Mặc Trúc quay về cố quốc, đưa cho Tống Khinh Lan họ sớm biết kế hoạch thành thân mà Thái tử dày công sắp đặt rồi, chắc chắn sẽ không có chuyện Thái tử đổ tội cho Tần gia phản quốc.

Tống Khinh Lan đem thi thể của cô vào mật thất, bên dưới đó có một cỗ quan tài được làm bằng băng vạn năm, vì không để cơ thể của cô thối rửa nên anh đã hao công tốn sức rất nhiều. Mỗi ngày anh đều đến thăm cô, đem hết những chuyện trên thế gian để nói với cô, còn nhẹ nhàng cười, nói:

- Tiểu Trúc… Nàng có thấy ta vô dụng không? Rõ ràng ta đã hứa sẽ ở bên cạnh nàng cả đời… Bảo vệ nàng cả đời… Nhưng cuối cùng, khi nàng qua đời thì ta lại là người cuối cùng được biết… Là ta vô dụng… Tất cả đều tại ta… Nếu như… Nếu như sớm biết chuyện như vậy thì ta đã không ham hoàng quyền, chúng ta có thể ra ngoài lập phủ, ung dung tự tại biết bao nhiêu… Đều tại ta… Tất cả đều tại ta…

Tuy nhiên sau đó cuộc phản loạn của Tô Đông Chí vả Phạn Minh cũng chỉ là rơi vào cái bẫy của Tống Trừng mà thôi, hắn ta đã cứu được Hoàng Đế một mạng, nhanh chóng có được sự tin tưởng của Tống Đế, ngay sau đó Tô Đông Chí đã bị chém đầu thị chúng, trên dưới Tô gia cũng không thoát khỏi tội phản quốc, Phạn Minh thì vẫn sống, nhưng cậu ta bị giam ở thiên lao, Phạn gia cũng không ngoại lệ, trên dưới Phạn gia cả đời cũng không thấy được ánh sáng mặt trời nữa.

Tống Khinh Lan lúc này mới biết, nếu như không tranh đoạt thì người chết tiếp theo chính là anh.

Đến đây, anh cũng hôn nhẹ lên tay cô, lại nói:

- Tiểu Trúc, ta nhất định sẽ làm Hoàng Đế, sau đó chúng ta sẽ thành thân, nàng sẽ là Hoàng Hậu của tân triều… Được không?

- Tiểu Trúc, nàng đợi ta, nhất định phải đợi ta… Rất nhanh thôi, ra sẽ đến bên nàng…

#Yu~