Chương 22: Hết nói

Ngày hôm sau thì La Duật cũng đã đến đón Tần Mặc Trúc để cùng nhau đi Hương Cảng, vừa hay anh cũng đem hợp đồng với Bạch Nguyệt đưa cho cô.

Đọc qua điều khoản một chút thì cô có hơi ngạc nhiên với đãi ngộ mà Bạch Nguyệt cho mình, so với Nhan Đàm thì hình như cô cũng không kém hơn bao nhiêu đâu. Tỉ lệ chia đều là cô bảy, còn Bạch Nguyệt chỉ có ba?

- La Duật, cái này anh ghi sai rồi à?

- Không sai, chính là chia 7:3, em bảy, anh ba. Sao vậy Tiểu Trúc Trúc? Em không thích sao?

- Không phải, chỉ sợ anh sẽ phá sản thôi.

Nhưng La Duật cũng chỉ cười đầy cưng chiều, còn nhỏ giọng nói:

- Tiểu Trúc Trúc đừng lo, anh khó phá sản lắm, cho dù cưới em về, cho em ăn chơi cả đời cũng không phá hết tiền La gia nhà anh.

Dừng một chút, La Duật lại cầm tóc của cô, nhẹ nhàng hôn lên tóc của cô, lại nói:

- Anh chờ ngày em phá nát kho vàng của La gia. Chỉ cần em thích, bao nhiêu núi vàng đều cho em phá.

Tần Mặc Trúc cảm thấy tên này đúng là càng lúc càng điên rồi, chuyện vô lý như vậy mà cũng nói ra được. Nếu để ông nội La biết chắc sẽ đánh gãy chân chó của anh mất!

Tiếp sau đó là một điều khoản về trợ lý của cô, nếu như nói trợ lý của Nhan Đàm là Hạ Giai Ni - một trợ lý chuyên đào tạo Ảnh Đế và Ảnh Hậu, từ trước đến nay những người chị ấy nhận đều cực kỳ thành công, hay nói đúng hơn là thành công vô cùng rực rỡ.

Thì lần này La Duật lại đưa cho cô Bạch Bắc Ân!

Có biết Bạch Bắc Ân là dạng trợ lý gì không? Chẳng những là đào tạo Ảnh Đế, Ảnh Hậu, ngay cả Hạ Giai Ni cũng là một tay chị ấy dạy dỗ nên, hơn nữa cả đời của chị ấy chỉ nhận ba người, trong số ba người thì có hết hai người đang làm việc ở nước ngoài, tiến sân vào Hollywood vô cùng dễ dàng, người còn lại chính là Ảnh Hậu hiện tại - Hà Miểu Di!

Người như Bạch Bắc Ân mà chịu dẫn dắt một con gà mờ như cô á?

À không, phải nói đúng hơn là Tần Mặc Trúc có thể lọt vào mắt của chị ấy sao? Không thể nào! Lừa người, chắc chắn là lừa người.

- La Duật, có phải anh cần tiền tới điên rồi không? Bạch Bắc Ân? Anh để chị ấy làm trợ lý cho tôi? Kêu chị ấy là bà nội tôi còn thấy có lý đấy.

Vốn dĩ chuyện nghệ sĩ Bạch Nguyệt được giao trợ lý phù hợp với năng lực là chuyện bình thường, nhưng lúc Lý Nguyên Y nghe Tần Mặc Trúc nói rằng La Duật muốn đưa Bạch Bắc Ân cho cô thì cũng kinh ngạc mà đạp phanh gấp.

Vì có hơi đột ngột nên Tần Mặc Trúc đã suýt đập đầu vào ghế phía trước, nhưng cũng may là đã được La Duật ôm lại, anh liếc Lý Nguyên Y một cái, nói:

- Chú ý một chút.

- À dạ, xin lỗi La tổng, xin lỗi Tần tiểu thư.

Sau đó La Duật và Tần Mặc Trúc cũng tách nhau ra, nhưng vẻ mặt của Tần Mặc Trúc rất đồng tình với sự kinh hãi của Lý Nguyên Y, cô ấy ngạc nhiên là chuyện hết sức bình thường, vì một người như cô lại được phân cho Bạch Bắc Ân… Nghĩ tới thôi đã thấy sai lầm và lãng phí tài nguyên.

- Em không thích Bạch Bắc Ân sao? Anh thấy chị ta khá được việc, hơn nữa năng lực diễn xuất của em đã cải thiện rất nhiều, chị ta cũng đã đồng ý rồi, lẽ nào… Em không muốn?

- Cái gì? Bạch Bắc Ân đồng ý rồi?

- Ừ, đồng ý rồi. Hơn nữa chị ta còn nói rất thích em, hi vọng sẽ được dẫn dắt em nữa mà. Tiểu Trúc Trúc, anh nghĩ rằng Bạch Bắc Ân đã nhận ra giá trị của em rồi đó.

Tần Mặc Trúc: “…” Chắc tui tin!

Lý Nguyên Y: “…” Nói dối không biết ngượng luôn kìa bây ơi bây!

Tuy rằng sau đó La Duật cũng đã đàm phán với Tần Mặc Trúc về trợ lý, nhưng cô hoàn toàn từ chối nhận trợ lý như Bạch Bắc Ân, nghĩ tới cái cảnh cô làm không tốt rồi bị chị ấy chỉnh đốn thì cũng đủ mệt rồi, hơn nữa đừng nói là cô, ngay cả Ảnh Hậu Hà Miểu Di trước kia đi theo chị ấy, nhưng cũng chỉ đi được vài năm đã bị chị ấy đá sang cho trợ lý mới.

Người ta là Ảnh Hậu còn bị đá, thì cô là dạng hàng dạt, hàng chợ, sớm muộn gì cũng bị đá, thay vì bị đá thì nên tìm kèo nào ăn chắc mặc bền một chút.

- Tiểu Trúc, em cứ suy nghĩ đi, anh chắc chắn rằng Bạch Bắc Ân rất thích em, hơn nữa ngoài em ra chẳng có ai thích hợp hơn đâu.

- La Duật, có phải sáng nay anh quên uống thuốc không?

La Duật: “…” Đây là chủng loại con gái ngáo ngơ gì vậy chứ? Thích cô ấy, yêu cô ấy, tạo điều kiện tốt cho cô ấy, vậy mà lại nghĩ mình bị bệnh cần uống thuốc. Đúng là tức chết lão tử rồi!

- Anh không có bệnh, anh nói hoàn toàn là sự thật, nếu như em không tin thì…

Còn chưa để La Duật nói hết thì vẻ mặt của Tần Mặc Trúc đã hiện lên rất rõ ba chữ “Tin chết liền”.

La Duật: “…” Thua, thật sự là chịu thua cô ấy rồi!

#Yu~