Ánh mắt Tiểu Lăng đang giận thì bỗng giật mình. Cô nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Tử, Diệp Hạ rưng rưng nước mắt.
"Oa, anh hai". Hai nhóc con khóc òa chạy đến chỗ nam nhân bị Tiểu Lăng vật ngã.
Tiểu Lăng:"...".Là anh hai..sao?.
Cô mặt bối rối vô cùng.
"A, xin lỗi. Chị không biết là anh hai của mấy đứa".
Nam nhân nằm bệch trên mặt đất lúc này mới mở mắt, nhìn thật kĩ cô gái đã ném mình.
Đôi mắt ngọc bích xinh đẹp sáng ngời của nam nhân từ từ mở ra trên khuôn mặt thật tinh tế. Vẻ tuấn tú có lẽ là phần thưởng trời ban mà anh không thể tránh. Một phần tóc mái che đi một bên mắt. Giống hệt như Diệp Tử, Diệp Hạ nói. Anh của hai nhóc giống như một hoàng tử đích thực của xứ sở cổ tích.
Bạn muốn làm công chúa sao?
Được, vậy thì cứ lấy anh ấy là được rồi.
Vừa nhìn vào Tiểu Lăng, nam nhân liền sững người. Đây không phải là cô gái anh nhìn thấy qua khe cửa sổ lúc trước sao. Lúc ấy, anh chỉ nhìn thấy mờ mờ bóng dáng của cô nên giờ mới thất lễ như vậy.
Tiểu Lăng vẻ mặt đầy hối hận.
"Xin lỗi! Anh không sao chứ?".
Cô đưa một cánh tay của mình ra để đỡ nam nhân đứng dậy.
Giống như Tiểu Lăng, nam nhân cũng cảm thấy bối rối nên không nhận sự giúp đỡ của cô mà tự thân vận động. Khá ê ẩm nha.
Bất chợt nam nhân tiến gần quan sát kĩ khuôn mặt của Tiểu Lăng. Mở giọng.
"Này, cô chính là cô gái trong tranh của tôi, đúng chứ?".
Tiểu Lăng đứng hình.
"Hả?".
Tình huống gì đây trời?
Tại sao tôi lại có mặt trong tranh của anh chứ.
"Chắc anh có nhầm lẫn gì rồi, làm sao tôi có thể trong tranh của anh được". Tiểu Lăng giải thích.
Nam nhân đưa đôi tay chạm nhẹ vào mặt Tiểu Lăng.
"Dưới lớp trang điểm này, mới chính là cô. Phải không?".
Tiểu Lăng sửng người. Chẳng lẽ nam nhân này đã nhìn thấy mặt cô lúc không trang điểm.
Vậy còn bức tranh là sao?.
"Ngoài công viên, cô ngồi dưới cơn mưa rất đẹp".
Nam nhân trầm giọng.
Tiểu Lăng khẽ đỏ mặt. Đó là lời khen đúng không?.
"Vậy là anh đã vẽ tôi?". Tiểu Lăng hỏi.
"Ừ". Nam nhân khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Cho tôi xem được không?".
Tiểu Lăng hồi hộp, lần đầu tiên có người vẽ cô mà.
Nam nhân mặt hơi bất ngờ.
"Tại sao?".
Ý anh muốn hỏi tại sao cô muốn xem.
Tiểu Lăng ngơ ngác, cái này còn phải nói nữa sao. Anh bị ngốc à, vẽ tranh về tôi, tất nhiên tôi phải xem rồi.
"Đi thôi, đi thôi".
Tiểu Lăng chưa kịp trả lời câu hỏi thì đã bị hai nhóc con Diệp Tử, Diệp Hạ kéo đi tới nhà chúng.
Quan trọng hơn là Tiểu Lăng quên mất tài xế mới của mình rồi. Vũ Tư thật đáng thương mà.
—————————
Trong căn phòng giản dị.
Một bức tranh được đặt cạnh cửa sổ để đón ánh nắng của trời.
Tiểu Lăng thích thú nhìn bức tranh mà không khỏi cảm thán. Ôi, cô đẹp đến vậy sao?.
Trong bức tranh, Tiểu Lăng xinh đẹp ngồi vô tư chỗ công viên, đây là lúc cô mới phát hiện Từ Quang phản bội mình. Và còn trùng hợp hơn nữa là Lục Bạch Y đã bắt gặp cô ở đây.
(Vâng, chị không quên nhắc chồng của mình).
Diệp Tử, Diệp Hạ lên tiếng.
"Ôi, bức tranh đẹp quá".
"Là chị Tiểu Lăng xinh đẹp".
Tiểu Lăng được khen ngượng muốn chết.
Sờ sờ nhẹ nhàng vào bức tranh. Tiểu Lăng liền lên tiếng.
"Anh là cha đẻ của G.V sao?".
Nam nhân mở to mắt ngạc nhiên, khẽ cất giọng.
"Tại sao cô hỏi vậy?".
Ý của anh là tại sao cô biết điều đó.
Tiểu Lăng cười nhẹ.
"Tôi cảm nhận được đây chính là nét vẽ đã làm ra những bộ trang sức G.V, với lại ở dưới nhà còn có bộ trang sức chưa được tung ra. Anh nói xem, tại sao nhỉ".
Nam nhân trầm ngâm một lúc.
"Phải, tôi là cha đẻ của chúng. Nhưng tên thương hiệu G.V không phải là của tôi".
Tiểu Lăng khó hiểu.
"Không phải?".
Nam nhân khẽ cất tiếng cười nhẹ như không.
"Nực cười lắm nhỉ, tác phẩm của mình làm ra nhưng lại bị người khác lấy hết".
Tiểu Lăng hết sức bất ngờ.
"Nhưng thương hiệu G.V đã có tên tuổi trên mười năm rồi, chẳng lẽ từ lúc đó?".
Nam nhân vẻ mặt không phục. Phải, từ lúc tôi còn chưa thành niên. Công sức đã bị người ta lấy hết.