Vũ Tư dùng đôi đẹp của mình nhìn kĩ đánh giá Tiểu Lăng. Cô gái này thật xinh đẹp.
Bất chợt một tia lạnh xẹt qua. Vũ Tư quay người nhìn thấy vị tổng tài nào đó đang dùng ánh mắt lạnh lùng chết người nhìn mình.
"Nhìn đủ chưa?".
Vũ Tư giật mình.
"Boss, chẳng lẽ đây là..".
Đừng nói với tôi đây chính là cô gái sẽ ngồi vào chiếc ghế bà Lục trong truyền thuyết. Là Bà chủ tương lai của chúng tôi nha.
Andel giơ ngón tay cái. Ánh mắt có phần đồng tình.
Không tồi, cậu nghĩ đúng vấn đề rồi đấy. Lo mà làm việc cho tốt.
"Cậu không muốn?". Lục Bạch Y nhướng mày, giọng trầm.
Vũ Tư khẽ lắc đầu, đặt bàn tay trước cơ ngực, hơi cúi người hướng về Tiểu Lăng. Dáng vẻ lịch thiệp.
"Làm tài xế cho cô ấy chính là vinh hạnh của tôi".
Andel nhìn Vũ Tư. Tên này cũng thật biết ăn nói, hèn chi có nhiều cô gái để ý như vậy.(Lục Bạch Y, sao anh thuê nhân viên toàn trai đẹp thế hả?).
Tiểu Lăng nãy giờ đứng một bên chẳng hiểu ba người đang nói cái gì cả.
Vũ Tư tiến lại chỗ Tiểu Lăng. Nở nụ cười tỏa nắng.
"Tiểu thư, tôi nên xưng hô thế nào?".
Tiểu Lăng ngơ ngác. Hỏi tên cô ư?.
"Cứ gọi tôi là Tiểu Lăng được rồi". Tiểu Lăng nói.
Vũ Tư ngớ mình, ơ gọi vợ của Boss như thế là không hợp lý.
"Được, từ nay tôi gọi cô là Tiểu Lăng tiểu thư. Cô cứ gọi tôi là Vũ Tư".
Tiểu Lăng:"...". Thế này cũng được hả?.
Lúc này Lục Bạch Y lên tiếng.
"Phải hoàn toàn nghiêm túc".
Ánh mắt của anh bén và tối nhìn cả Andel và Vũ Tư.
Andel và Vũ Tư nghe liền hiểu. Phải dùng thái độ và năng lực thật sự nghiêm túc để bảo vệ thiếu phu nhân thật tốt.
Năng lực của họ chưa bao giờ dùng hết sức nên lúc nào cũng thảnh thơi. Bây giờ ông chủ đã ra lệnh rồi nên một giây phút cũng không được có sơ xuất.
Tiểu Lăng má phồng hờn Lục Bạch Y.
Thật ngầu hết phần người ta mà. Nhưng Tiểu Lăng cũng một phần hiểu ý của Lục Bạch Y, cô không cần ai bảo vệ cả.
_________________
Công ty.
Tiểu Lăng đến công ty để gặp Phùng Kiều Vi. Và tất nhiên Vũ Tư đưa cô đi. Thực hành kỹ năng làm tài xế ngay và luôn.
Tiểu Lăng vừa xuất hiện là cô nhóc Tiểu Na chạy đến quấn quýt lấy cô liền.
"Nữ thần, sao chỉ một đêm mà nhìn chị mệt mỏi thế".
"Chắc do chị thiếu ngủ".
Tiểu Lăng cười khổ, chỉ tại cái tật ăn nhậu tùy ý không bỏ.
Nói rồi cô với Tiểu Na bước vào trong.
Vừa tới phòng làm việc là đập vào mắt một người phụ nữ đang cúi đầu làm việc, vẻ mặt khá nghiêm nghị, sắc sảo. Thái độ làm việc vô cùng nghiêm túc.
Tiểu Lăng tiến lại gần. Chào lễ phép.
"Chào chị, em là Tiểu Lăng. Rất vui được gặp chị".
Phùng Kiều Vi ngẩng mặt. Lọt vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh cô gái đang nở nụ cười rực rỡ hơn cả nắng mai.
Bất chợt Phùng Kiều Vi vươn người sờ sờ khuôn mặt Tiểu Lăng. Tự nhiên, vô cùng tự nhiên. Đẹp tuyệt mỹ thế này mà không hề có chút chỉnh sửa nào.
Trong lòng Phùng Kiều Vi đột nhiên có chút gì đó. Cảm giác giống như mới ngày đầu cô đi là quản lí.
"Chị là Kiều Vi. Từ nay chị dẫn dắt em. Chị nhất định khiến em tỏa sáng nhất giới giải trí". Phùng Kiều Vi nói như đó chính là điều hiển nhiên.
Tiểu Lăng ngây người, ôi người phụ nữ này thật quá có chính kiến. Từng lời nói đều khiến Tiểu Lăng tin tưởng.
"Vâng". Cô gái nhỏ ngoan ngoãn.
"Chà không ngờ cọp hung dữ lại dễ tính đến thế". Âu Thái Thần ở đâu xuất hiện.
Mở miệng ra là muốn bị đánh, Tiểu Lăng lườm anh.
Phùng Kiều Vi lạnh lùng.
"Chỉ riêng với cậu là không có chuyện đó".
Âu Thái Thần xù lông.
"Tại sao? Bổn đại gia tài giỏi thế này".
"Kiêu ngạo". Phùng Kiều Vi không thèm nhìn mặt Âu Thái Thần luôn.
Âu Thái Thần:"...".
"Hai đứa quen biết nhau". Phùng Kiều Vi hỏi.
Âu Thái Thần khoác vai Tiểu Lăng.
"Không chỉ quen biết mà còn rất thân nữa nha".
Tiểu Lăng đá anh một cước.
Phùng Kiều Vi lắc đầu thở dài.
"Tuyệt đối không được học theo cậu ta".
"Vâng ạ". Tiểu Lăng ngoan ngoãn.
Âu Thái Thần:"...". Đù, chẳng lẽ anh hư đốn lắm hả?.