Làm Bà Mối Se Duyên

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Học viện santarini – học viện giành cho những người thuộc tầng cao cấp nhất giàu có nhất, những người tài giỏi nhất, những thiếu nữ mỹ nam nổi tiếng mới được học, 10 người vào thì chỉ được 1 người tốt …
Xem Thêm

Chương 25: Người thú động phòng
Cứ thế, bọn họ cắm trại ở khu rừng bí mật cũng đã được ba ngày, vào buổi tối khi mọi ánh đèn đều đã tắt, mọi thứ ồn ào náo nhiệt ban sáng lúc này đều tắt ngúm, mọi người ai nấy đều nghỉ ngơi để nạp năng lượng cho ngày mai, mỗ nữ cũng theo quy luật đó mà cũng bắt đầu híp mắt lại, mắt phượng lúc khép lúc đóng ngày một chậm lại, chờ đợi chu công cưỡi bàn cờ đến rước nàng thăng thiên, miệng lẩm bẩm.

Lão chu a, nhớ chuẩn bị bàn đào để bổn ma đầu đến ăn sạch nhé…

Đang còn suy nghĩ linh tinh thì chợt một tiếng động nhẹ khẽ phát ra ở phía bên ngoài căn nhà cây mà nàng đang nghỉ ngơi, mí mắt đang him híp lại vì buồn ngủ cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, nghe thử âm thanh bên ngoài, mắt khi nãy vừa mở to cũng khẽ híp lại chỉ chừa một đoạn nhỏ vừa đủ nhìn, điều hòa hơi thở bình tĩnh lại , cảnh giác nhìn người lạ vừa tiếp cận căn nhà cây của nàng.

Tiếng mở cửa kẽo kẹt khe khẽ, một dáng bóng màu đen nhanh chóng luồn vào, không chút quan tâm mà ngay lập tức ngã ập xuống chỗ nàng đang nằm. Thân ảnh kia vừa ngã xuống giường chợt khựng lại, có chút kinh sợ vì thân mình vừa chạm vào cái gì đó mềm mềm rất ấm, trong miệng khẽ grừ grừ vài tiếng, lập tức nhảy xuống giường, nhảy sang một bên, tay chân lập tức tạo thành hình dáng muốn đánh người, ánh mắt màu ánh bạc trong bóng tối lóe lên một tia sáng thật kỳ dị nhìn nàng cảnh giác, mỗ nữ không khỏi dở khóc dở kìa.

Trời ạ, nàng mới là người bị ăn mất tàu hủ nha…

Cũng không giả vờ ngủ nữa, nàng liền lập tức xoay người ngồi dậy, tay gác lên cằm, ánh mắt chăm chú đầy hứng thú nhìn thân ảnh đang cực kỳ soi mói phòng bị nhìn nàng, tuy vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong mắt vẫn lóe lên một tia kinh ngạc rồi biến mất rất nhanh.

Chỉ thấy ánh trăng len lỏi qua cánh cửa đang khép hờ, thấp thoáng chiếu lên thân ảnh trước mặt, làn da đen trắng gì đ1o thì nàng không thấy rõ nhưng trên thân đối phương ăn mặc cũng không chỉnh tề, thiếu niên vẻ ngoài chừng mười hai mười ba tuổi, mái tóc ngang vai thả tự nhiên, tóc rối bùi nhùi giống như chục năm rồi chưa từng chải đầu qua một lần, trên người y chỉ độc một khối vải che ở điểm nhạy cảm, thân hình tuy gầy gò nhưng cũng đủ rắn chắc, không cần dài dòng, nàng vô cùng khẳng định, y chính là một người rừng !

ánh mắt màu bạc vốn phòng vệ bỗng rùng mình, thoáng run rẩy khi chạm phải ánh mắt soi mói nhìn hắn chằm chằm của nàng, bản năng loài vật của y chợt báo động, cảnh báo nguy hiểm !

Cậu nhóc đang muốn xoay người chạy trốn thì lại thấy nàng đứng dậy, bước đi về hướng y, trong lòng vốn chần chờ nhưng cũng theo thói quen phòng vệ mà bắt đầu muốn phản đòn, chân khẽ đạp đạp về phía sau mấy cái tựa như muốn lấy đà để lao thẳng về phía nàng, làm được vài cái liền nhanh chóng lao vυ"t về hướng nàng, người tấn công trước chính là người thắng cuộc.

Nhưng đạo lý cũng thật đã quá sai lầm khi áp dụng trong trường hợp này, chỉ thấy bóng dáng kia lao thẳng về phía mỗ nữ, mỗ nữ thấy thế liền mặt không đổi hướng chuyển người sang một bên, bóng dáng thấy nàng lướt qua hướng khác tránh né liền định xoay người đánh tiếp thì đã bị mỗ nữ nhanh chóng áp đến rồi đẩy y nằm xuống sàn, đôi tay mỗ nữ cũng nhanh chóng cầm lấy hai tay y rồi giữ lại ở sau lưng, hai bắp chân của mỗ nữ cũng nhanh chóng ép lên đôi chân đang càn quấy muốn đứng dậy, trong lòng không khỏi cười khẩy, không biết lấy từ đâu ra một sợi dây thừng khá dài rồi lần lượt buộc chặt lấy đôi bàn tay của đối chân, xuyên tiếp qua bắp chân y ba vòng, rồi lại cột chặt lấy cẳng chân của đối phương, đến khi thấy đối phương đã ngồi chuẩn kiểu ngồi gặp chân của người Nhật Bản thì mới hài lòng lấy đoạn dây thừng vừa quấn lấy cẳng chân đối phương vòng qua ngực rồi cột chéo lên cổ, cuối cùng mới hài lòng ở ót đối phương nhẹ nhàng thắt một cái nơ bướm thật đẹp.

Nàng mỉm cười cực kỳ nhìn thành quả của mình, bàn tay nhỏ nhắn đập bẹp bẹp vài tiếng lên chỗ nút thắt, trong lòng vui sướиɠ không thôi ngắm nhìn thân hình của của đối phương bị trói chặt bởi dây thừng, trong lòng chậc chậc vài tiếng tiếc hận.

Chậc, cột dây kiểu sm điển hình a, ước gì bây giờ có mấy thứ đồ chơi kia thông thông cúc hoa của nam nhân thì cũng quá mức mĩ mãn rồi…

Mỗ nữ xoa xoa cằm nhẫn nhụi~ing…



Sau một hồi tự sướиɠ, mỗ nữ mới quay lại giường ngồi xuống, hai chân bắt chéo lại, hai tay giữ trước ngực nhỏ nhìn thân ảnh bị trói chặt kia, mở miệng nói :

- muốn tự khai ra hay ta sai sủng vật xxx ngươi ?

bóng dáng trước mặt dường như không hiểu tiếng người mà chỉ nghiến răng grừ grừ vài tiếng, ánh mắt tức giận nhìn nàng càng thêm đáng sợ, tuy không hiểu lời nàng nói nhưng bản năng nói cho nó biết, những lời nàng đang nói cũng chẳng phải an ủi gì.

Thấy đối phương không trả lời, nàng khẽ híp mắt lại lóe lên tia nguy hiểm, hỏi lại lần nữa :

- ngươi còn không khai?

Cậu nhóc bị trói kia không những không sợ mà thanh âm nghiến răng nghiến lợi muốn cắn người lại càng vang dội hơn ;

- Grừ….

Đôi mắt vốn đang híp lại nhìn người trước mặt cũng thôi híp mắt, mắt cũng cong cong lên, khóe môi nở một nụ cười « sẽ thỏa lòng ngươi » nhìn y khiến y không khỏi rùng mình, mỗ nữ không nhanh không vội liền lôi từ đâu ra một cục tròn vo xù xù màu trắng đang co mình ngủ khò khò trong một thùng gỗ đặt dưới gầm giường , lúc bị lôi ra thì tiểu tử vẫn còn đang ngủ khò khò không biết tình trang mình sắp bị « hiến thân » trước mặt, không biết đang nằm mơ thấy cái gì mà thân thể thậm chí còn cọ cọ khó chịu, móng vuốt nhỏ quơ quàng đủ hướng như đuổi tà, miệng khẽ chẹp chẹp vài tiếng tiếc rẻ rồi ngóc đầu ra sau ngủ thẳng cẳng.

Ánh mắt mỗ nữ lóe lên tia nguy hiểm, ngón tay khẽ chọt chọt vài cái kêu tỉnh tên tiểu tử ham ngủ không biết kia dậy, đang chọt chọt thì đôi móng vuốt ở chân trước của cậu ta đã vươn lên chộp cái "bộp" lên vật dám phá đám giấc ngủ cu cậu, dường như lấy hết sức bình sinh mà dùng bốn chân trước sau kẹp chặt lấy ngón tay của mỗ nữ không buông, thấy nó còn đang ngoe nguẩy oán giận thì nàng liền không cần suy nghĩ mà vươn ngón tay đó đến chỗ hàm răng cáo con mọc còn chưa đầy đủ để nó cạp lên, miệng cáo con nhai nhai ngón tay mà chẳng khác nào đang ăn một miếng chân giò ngon tuyệt.

Mỗ nữ dở khóc dở cười liền mang theo ý tứ đùa dai bắt đầu chọc lét cậu bé khiến nó run run quằn quại thân thể liên tục, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở to mắt còn đang lèm nhèm muốn ngủ chiếu thẳng lên thách thức nhìn kẻ thù trước mặt, cái này vừa nhìn, tiểu tử kia liền không khỏi thẹn thùng xấu hổ cúi đầu xuống, có chút không dám chống đối lại đôi mắt đầy dã tính nguy hiểm của người nào đó.

Người nào đó cũng không biết xấu hổ mà chọi thẳng thân hình nhỏ bé của nhóc con trên tay vào trên người của bóng dáng đang bị buộc chặt phía trước, ngước mặt lên, miệng hếch lên, lấy tay chỉ chỉ ra lệnh như một nữ vương :

- ngươi và ngươi… xxoo cho ta !

bóng dáng to lớn bị trói mở to mắt hết cỡ nhìn nàng như quái vật, trong lòng thầm mắng.

làm thiệt à !!!

còn cậu nhóc con nào đó thì mắt mở to ngây nhìn chủ tử nhà mình, có chút ngơ ngơ liếʍ liếʍ chân trước của mình, đầu hơi cúi xuống dựa hẳn lên bụng người bị trói, cái đuôi ở phía sau lắc qua lắc lại, miệng rên ư ư vô tội…

Nói thiệt, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng là con cún :v…

Còn đang tập trung liếʍ liếʍ lông thì ánh mắt vô tình lướt đến ánh mắt đang trừng nó như muốn xuyên qua thân thể « mỏng manh đáng yêu » này, lông toàn thân liền rùng mình, ngay lập tức đình chỉ mọi động tác, tiếp tục dùng đôi mắt cún con tội nghiệp nhìn nàng, rên ư ư~ing…

Thấy cáo con cuối cùng cũng biết điều, mắt lập tức trừng trừng liếc liếc chỉ vào nạn nhân mà nó đang lếch thân ở trên.

Sói con theo ánh mắt của nàng mà nhìn theo, lúc này mới chợt nhận ra sự tồn tại của thứ ba, móng vuốt liền không nhịn được mà dậm dậm vài cái lên « vật dưới thân » , trong lòng không khỏi than một tiếng.

Aiz… hóa ra vừa nãy té xuống đất mà nó lại không cảm thấy đau, thậm chí còn thấy êm êm nữa chứ…

Sói con lại dời ánh mắt lên khuôn mặt người nọ dựa theo cảm quan của nó, cái này vừa nhìn thì cái gì lông tơ lông tai tất cả đều xù lên, ánh mắt ngơ hẳn ra vì nhìn thấy ánh mắt màu ánh bạc kia lóe lên tia sáng nguy hiểm ở trong bóng tối, lập tức năm bước cũng thành hai bước nhảy vọt ra khỏi « vật nguy hiểm » , nhảy tót tót mấy cái rồi trốn phía sau đôi chân của nàng, đôi mắt nhỏ bé to tròn khẽ hé ra nhìn người nọ.

Thật… thật sợ chết đi…

Còn đang nghĩ lung tung thì thân hình của nó lại bị xách lên lần nữa rồi giục lại « chỗ cũ », miệng mỗ nữ không biết liêm sỉ nào đấy gầm lên :

- làm nhanh !!!

cáo con có chút u uất nhìn nàng, dù không hiểu ý nàng nói gì nhưng chắc chắn cũng không phải cái gì tốt lành, lầm bầm.

làm gì vội vậy, cứ từ từ…

lại gặp phải ánh mắt hơi híp lại lóe lên tia nguy hiểm của mỗ nữ, lần này không rùng nữa mà trực tiếp… rụng luôn…

à ờ, liếʍ, liếʍ là được chứ gì…

Ánh mắt cáo con lại liếc mắt nhìn thân hình bên dưới, toàn thân tên đó bốc mùi hôi thối không chịu nổi, mặc dù nó cũng bắt nguồn từ rừng rú nhưng mỗi tối cũng phải tắm qua hồ nước một lần nha, còn tên này… aiz, sợ là một năm một lần đi…

cái lưỡi nhỏ nhắn khè ra rồi liếʍ đại hai cái lên chỗ bụng tên đó rồi rất nhanh rút lại, lấy hai móng vuốt nho nhỏ chà chà miệng, trong lòng cũng đã thầm hỏi thăm mấy chục lần đến đời chắt chít của cái tên ở dơ này rồi.

Thân hình bên dưới khẽ hừ hừ vài tiếng vì cảm thấy nhột cùng ẩm ướt ở vùng bụng mình, tuy giọng rên có chút khó chịu nhưng lại mang theo chút thỏa mãn.

(mm thuần thiết o,0)

Giọng nữ lại một lần nữa vang lên :

- tiếp.

cáo con chớp chớp mắt lại gãi gãi đầu, cảm giác chủ tử đang khích lệ mình, liền nhắm mắt « nhịn đau » liếʍ liều lên chỗ cũ, bên ngoài liếʍ một cái mà trong lòng đã gào rống đến vạn lần.

ô ô… đây chỉ là giấc mơ… chỉ là giấc mơ !!!!

Thân hình bên dưới run run không thôi, miệng khẽ ngâm nga vào tiếng rêи ɾỉ…



ở bên ngoài, đám người vốn đã ngủ thì không hiểu vì sao lúc này lại đứng một đống ở ngoài phòng của mỗ nữ nào đó để nghe phim hot, không nói cũng tự hiểu mà cùng tâm hợp lực im lặng, nín thở, tai nghe tám hướng, khóe miệng vài người không nhịn được mà chảy nước miếng, vài người khác thì trong lòng suýt không kiềm chế được mà lao vào phòng để coi trực tiếp rồi.

aiz… nhiều chiện không có tội nha…



Mỗ nam « đúng lúc » đi ngang qua thì nhìn thấy trước cửa phòng của mỗ nữ có động tĩnh, không khỏi lo lắng mà tiến tới gần, đến lúc nhìn rõ được chuyện gì thì lông mi lại mâu thuẫn mà nhíu lại, có chút khó hiểu nhìn đám người đang chổng mông lên trời để nghe thấy chuyện gì đó trong phòng mỗ nữ. Thấy không có cơ hội chen vào, mỗ nam liền trực tiếp đi sang phía cửa sổ để nghe lấy động tĩnh, cái này vừa nghe thì lại nghe thấy một loạt âm thanh ám muội đang phát ra trong phòng nàng.

Lúc đầu mặt hắn ửng đỏ vì nghe thấy mấy âm thanh này, nhưng càng về sau thì lại càng nghi hoặc khi âm thanh này lại nghe rất giống tiếng rên của một… nam nhân, không những thế hắn còn nghe được thấp thoáng một thanh âm liếʍ láp điên cuồng, máu nóng liền đập thẳng lên não bộ, không nhịn nổi mà đi sang hướng cửa chính, giụt giụt giụt đám người kia ra ngoài như giụt một con kiến, đạp cửa tiến vào, cái này vừa tiến vào thì lại trừng to mắt nhìn khung cảnh không thể tưởng tượng nổi trước mặt.

Chỉ thấy một nữ nhân mặc một trung y cùng một cái áo lụa màu trắng thêu hoa đang thong thả ngồi trước giường nhìn khung cảnh « hùng vĩ » trước mặt, khung cảnh mẫu đơn run rẩy, điên cuồng liếʍ láp, kí©ɧ ŧìиɧ cẩu huyết, rùng rợn ác liệt… nói đùa thôi, chỉ thấy cáo con đang điên cuồng liếʍ láp phần bụng của một thiếu niên khá trẻ tuổi, trên người cậu ta vốn chỉ mặc một lớp quần bằng da thú, lúc này cũng đã nâng lên lộ hết những cái « cần để lộ » ra trước mắt thế nhân, thân hình y run rẩy quằn quại để trốn thoát trước những cái liếʍ láp quá khích của con vật nào đó, ui cha, khung cảnh này cũng thật là… quá mạnh mẽ đi…

Mỗ nam liền không nghĩ ngợi mà đem cái « đống bùi nhùi » kia giụt thẳng ra phía cánh cửa chính đã mở sẵn, trong lòng phi phi không thôi, hứ, đi mà chơi với muỗi đi, sm lắm đấy !!!!

Vừa nghĩ xong liền cũng không dừng lại mà lưu loát đống cửa lại cái rầm, xoay người ôm chặt lấy nàng, từng động tác diễn ra cũng thật quá là trôi chảy, mỗ nam dụi dụi lên cổ nàng, khàn khàn mắng yêu :

- Nàng thật ngốc, gặp chuyện nguy hiểm như thế thì phải báo với ta một tiếng, nữ nhân chân yếu tay mềm như nàng làm sao có thể chịu được cảnh tượng chết tiệt như thế, nào nào, tối nay ta sẽ ngủ chung với nàng…

Mỗ nam cứ thế hao hao bất tuyệt, không chừa cho con người ta chút con đường sống cự tuyệt mà ôm nàng nằm xuống giường, bản thân cũng ngoan ngoãn cởi dép rồi dụi đầu nàng và0 ngực mình, trán mượt mà khẽ dụi dụi lên mái tóc mượt mà thơm mùi hoa lê của nàng.

Thật tốt~ing…

Mỗ nữ ngơ~~~

Đến lúc tỉnh mộng thì trong lòng nàng không khỏi gào thét.

Ta, ta tự nguyện mà !!!!!



Đêm nay cũng sẽ là một đêm thật đẹp~ing.



Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, mỗ nữ liền theo thói quen hay « dậy sớm » của mình mà tỉnh giấc, đang muốn vươn vai duỗi sống lưng thì lại bị vướng víu phải cái gì đó, hơi nhăn nhăn lông mày, mỗ nữ liền thử đứng dậy để tránh khỏi cái vật đang chặn lấy người nàng, sau đó dù thử dùng đủ mọi cách, vặn eo, xoay mông… thì nàng cũng không thể cử động nổi, sau vài lần thử nghiệm, nàng rút ra được một kinh nghiệm, chỉ còn cái đầu nàng có thể di chuyển thôi!

Quyết liền quyết, nàng liền ngẩng đầu nhìn cái vật đáng chết kia, mà cái này vừa ngẩng đầu thì nàng liền không khỏi thơ thẩn khi chạm đến một ánh mắt ôn nhu cưng chiều đang nhìn nàng.

Đôi mắt của người ấy thật đẹp… khi nhìn vào đôi mắt ấy, nàng cảm thấy bản thân như đang lạc vào một vườn địa đàng, làn suối trong vắt chạy dọc theo những ngọn đồi xanh xanh mọc đầy cỏ non, xa xa là một gốc cây cổ thụ to lớn, trên cây ấy treo một cái ghế gỗ nhỏ được nối bằng hai sợi dây thừng, một bóng dáng cao lớn mặc tố y thuần thiết đang nhìn về hướng nàng, ngón tay vẫy vẫy nàng tới, nàng bước chân dường như vô thức mộng mị mà cũng đi về phía y.

Nàng không nhìn rõ được bộ dáng của y, nàng chỉ cảm thấy thấy đó là một người mà nàng rất thân thuộc, là một điều gì đó… rất xa xôi, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy nó rất gần. Rất gần, rất gần đến mức nàng cảm thấy chỉ cần nàng nguyện ý đưa tay ra thôi thì nàng sẽ nắm được tất thảy, sẽ ôm được người y, sẽ cầm chặt lấy tay y, khóe môi của nàng lúc đó sẽ nở một nụ cười thật hạnh phúc, nàng biết, cảm giác lúc này là chân thật.

Càng đến gần y, nàng càng chắc chắn rằng cảm giác của nàng là không sai, nàng nhìn thấy khóe miệng y khẽ nhếch lên, miệng khẽ hé rồi lại hơi chạm môi, hình như y đang muốn nói gì đó với nàng, nàng thấy rồi, nàng cảm thấy hình như y đang nói rằng…

Trọn đời trọn kiếp yêu em.



P/s : *khóc rống* cuối cùng cũng hoàn thành chap 25 r, ô ô ô…



Thêm Bình Luận