Chương 23: Ganh tị
P/s: viết đều~ing *lắc lắc mông*
Trong sảnh chính trạch viện của chủ nhân cửa hàng Mỹ Nhân, mỗ nữ ngồi ở ghế chủ vị cắn khăn ganh tị nhìn cảnh « nịnh bợ công khai » của cầm thú phía dưới, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc muốn buồn nôn khi thấy cảnh tượng mèo khen mèo dài đuôi.
Thật ra mỗ nữ cũng nghĩ hơi thái quá, chẳng qua chỉ là cảnh tượng Tiểu Cầm mặt cười còn hơn hoa nở nịnh bợ nhìn nam nhân cực đẹp trai bên cạnh, luôn miệng khoe chiến tích hơn một tháng nay của mình. Nó nịnh đến nỗi, aiz… phải nói sao nhỉ… thiếu chút nữa là ôm chặt lấy nhi tử con nhà người ta gào thét lên rằng mình vĩ đại như thế nào !!!
(mỗ nữ gật gù gật gù~ing)
Khung cảnh ồn ào muốn chết làm nàng không khỏi liếc nhìn Tiểu Nam đứng bên cạnh nàng, mặt nghiêng nghiêng mắt chớp chớp chỉa về hướng hai người đang « thắm thiết » quá mức ở dưới.
Tiểu Nam hiểu ý rồi sai hai nam tử đi xuống dưới, hai người vận hết mọi sức lực cùng sự dũng cảm mới tách ra được con cầm thú đang dính chặt người khác cùng tứ chi tán loạn cào xé bọn họ.
Sau khi rút ra xong thì trên lưng bọn họ cũng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi than thở, ánh mắt oán trách nhìn nàng.
Nàng phát hiện bọn họ đang ủy khuất nhìn mình, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy giật mình xấu hổ, hèm hèm mấy tiếng rồi lén lút dùng khẩu khí với họ.
Nhân đôi tiền lương!
Coi như thành giao, hai nam nhân ngước mặt, cánh tay tráng kiện càng thêm dùng sức khống chế con cầm thú.
Tiểu Phàm đứng bên cạnh giống như cô vợ nhỏ lo lắng cho phu quân mình, lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán nàng ta, luôn miệng an ủi hỏi than con cầm thú kia.
Nàng lấy ngón tay nhu nhu lên cái trán đang đau đầu không thôi.
Aiz… đúng là có tướng thê nô mà…
…
Sau khi nói chuyện ân cần hỏi than khách sáo một phen thì mọi người đều ai về nhà nấy, nàng cùng cầm thú đi đến thư phòng, lúc này con cầm thú kia cũng trở lại bộ dáng nghiêm túc ngày thường, cực kỳ nghiêm túc cẩn thận báo cáo về doanh thu tháng này.
Giải quyết xong mọi chuyện, hai tay nàng gác lên cằm, ánh mắt chăm chú nhìn tiểu cầm, mở miệng tò mò hỏi :
-Sao hồi nãy ngươi lại hóa điên ?
Tiểu Cầm đang bấm bàn phím cách cách ở bàn bên bỗng khựng lại, khóe miệng co rút giật giật, ngước mặt lên nở nụ cười gượng gạo để giữ lại hình tượng :
-Quên… quên hết đi…
Nàng sảng khoái gật đầu một cái, lại hỏi một câu :
-Vì sao mấy nãy ngươi lại ôm Phủ Tuyệt như một con cún động tình thế ?
Gân xanh trên trán Tiểu Cầm run run không thôi, giọng nói gắng sức bình tĩnh hỏi lại :
-Nội dung trước sau có gì khác nhau sao ?
Nàng ngây thơ chớp chớp mắt, lại gật đầu dứt khoát, hỏi câu khác :
-Sau ngươi lại nịnh bợ Phủ Tuyệt như gian thần nịnh bợ tiền bạc vậy ?
Bàn tay nhỏ bé trong tay áo nắm chặt lại, nói thẳng ra :
-Uy ! Mụ già ! Phải nể mặt chút chớ !
Dường như đã quá quen thuộc với bộ dạng đáng sợ này của Tiểu Cầm, mỗ nữ khinh khỉnh đáp :
-Nể mặt ? nể mặt có ăn được không ?
Tiểu Cầm nghĩ nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu :
-Hình như không có, nhưng mà…
Nàng gật đầu xem như nàng ta còn có chút chất xám, ngắt lời nói :
-Trước giờ có thấy ta nể mặt ai không ?
Tiểu cầm dù thông minh nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ thuần phát ngây thơ, làm sao cô bé có thể đấu đá với con sói lão luyện trước mặt, lập tức lắc lắc đầu :
-không có, nhưng mà…
nàng tự cho là đúng, lại tiếp tực ngắt lời :
-có bao giờ thấy một nữ tử thông minh xinh đẹp như ta không ?
nói xong nàng liền phắt phắt tóc.
Tiểu Cầm khóe miệng co giật nhưng vẫn nghĩ gì nói nấy nói ra:
-Không có, nhưng hình như không liên qua…
Nàng cũng không chú ý tới người khác nói, chốt câu cuối :
-Thì đó, ta cái gì cũng đúng, cái gì cũng giỏi, sao ngươi còn hỏi ta thế hả ?
Tiểu cầm lắp bắp nói trước sự hung hăng vô độ của mỗ nữ :
-ta…ta…
nàng nâng tay lên ngăn cản, miệng nói nói :
-được rồi ! đừng nói gì nữa, thế rốt cuộc… vì sao hồi nãy ngươi lại hóa điên ?
Tiểu Cầm tức giận thổ huyết, máu ập lên đầu, ngất xỉu tại chỗ.
…
Vào buổi tối, nàng đi từng bước mềm mại trở về khuê phòng của mình, đóng cửa lại, sau khi tắm rửa linh tinh thì nàng trên người chỉ mặc cái áo trong đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái, tay gác cằm đọc quyển sách người lớn, mong chờ chu công bái kiến.
Đang đọc đến đoạn lên giường của hai nhân vật chính thì nàng vốn mặt dày cũng không khỏi đỏ mặt, đôi mắt mông lung hồi tưởng lại đêm qua, cái này vừa nghĩ đến thì nàng không khỏi cúi mặt xấu hổ không thôi.
Aiz… đêm qua sao hắn lại hôn lén nàng thế nhỉ, lại còn nhìn nàng với một ánh mắt thật chăm chú ôn nhu, khiến cho tâm tình vốn nhỏ bé của nàng cũng rung động không thôi, lúc quay người lại không đối diện với hắn, mắt phượng nhỏ nhắn khẽ mờ ra, trong đôi mắt hiện lên vẽ ngọt ngào hạnh phúc mà nàng không hay biết, tâm trí của nàng cũng biết đã bay đến tận đâu đâu.
Nàng không khỏi tự phi chính mình.
Hắn đúng là một nam nhân ngu ngốc vô sỉ, tại sao hắn mãi không thể là người qua đường trong cuộc đời nàng? tại sao lại bày ra một bộ dạng ôn nhu yêu chiều nàng, nàng không phải là công chúa, cũng không phải vật báu quý giá gì gì đó trong các câu truyện ngôn tình. Nhìn nàng bề ngoài nhởn nhơ vậy thôi nhưng tính cách nàng thật ra rất nghiêm túc, nhất là một chuyện trọng đại cả đời như tình yêu, ghét là ghét, yêu là yêu, nàng luôn phân biệt rất rõ ràng. Nhưng nàng một khi đã yêu ai đó thì sẽ yêu một cách mù quáng, say mê cả đời. Ông trời chỉ ban cho mỗi người một thiên mệnh nam tử, một khi người ấy đến thì nàng sẽ nắm thật chắc, sẽ mãi mãi không buông lỏng người ấy dễ dàng.
Nàng cũng không hiểu, không rõ hắn có phải nam tử của đời mình hay không? trong lòng nàng cảm thấy rất lúng túng, nên hay không nên ? Dây dưa cũng không hạnh phúc, nhưng… nhưng nàng hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc, nàng cảm thấy muốn có hắn bên cạnh nàng, yêu chiều nàng, mang đến cho nàng một hạnh phúc mà bất cứ nữ nhân nào cũng muốn có…
Aiz… nàng cảm mình thật đau đầu…
Ôm lấy tâm sự nặng nề, nàng bắt đầu chìm vào giấc ngủ…
…
Lúc này, ở ngoài hành lang bên ngoài khuê phòng của nàng, một nam nhân cao lớn thông qua lỗ nhỏ trên cửa sổ, ánh mắt ôn nhu lưu luyến nhìn nàng không thôi, đôi môi quyến rũ khẽ nâng lên cười rất dịu dàng, xoay người ngồi xuống đất, đối diện với cái giường nàng đang nằm, toàn thân hắn dưa vào trên tường, mái tóc dài màu đen óng mượt khẽ thả xuống, người hắn nhìn ra khung cảnh cây cối suối nhỏ ở bên ngoài hành lang, mắt khẽ ngước lên nhìn mặt trăng trên cao, miệng lầm bầm :
-chúc nàng ngủ ngon…
hắn cũng khẽ nhắm mắt lại…
…
Sáng sớm hôm sau, mỗ nữ sau khi thay đồ xong để chuẩn bị đi tập thể dục thì tâm trạng sảng khoái mở cánh cửa ra, thân thể khẽ ưỡn về phía trước, tay chống lên eo, khẽ lắc lắc hông, mặt thư giản thoải mái hưởng không khí trong lành cùng khí sương lành lạnh mát mẻ vào sáng sớm.
Trời bên ngoài lúc này vẫn còn tối, đang tính chạy sang bên phải hành lang gấp khúc để đi đến cửa sau thì thân hình chợt khựng lại, ánh mắt mở to há hốc mồm nhìn nam nhân đang nở nụ cười quyến rũ mị người, cả người hắn đang lười biếng lên vào hành lang, hai tay gác lên ngực cách nàng khoảng mấy mét, thanh âm lười biếng khàn khàn khẽ nói :
-dậy rồi…
nàng có chút phòng vệ không thôi, tay gác trước ngực, cảnh giác nói :
-sao ngươi lại ở đây ?
nam nhân cười khẽ, tay vươn ra bắt lấy tay nàng, thân hình hắn kéo gần khoảng cách với nàng, miệng thổi khí bên tai nàng, khe khẽ mờ ám hỏi ngược lại:
-nàng đoán thử xem…
nàng có chút khinh bỉ, nhếch môi, tay phắt ra khỏi tay hắn, lượn qua người hắn rồi đi trên hành lang gấp khúc, giục lại một câu :
-không thèm!
hắn hơi híp mắt lại, khóe môi nhướng lên cười đầy lả lơi, có chút lòng tốt khuyên bảo:
-đi ngược đường rồi…
bóng hình nhỏ nhắn đang đi không khỏi khựng lại, lập tức xoay người đi trở lại hành lang bên phải, tuy mặt nàng không đỏ nhưng lỗ tai đã đỏ muốn chảy máu rồi, lấp bấp làm bộ không sao nói :
-xem như ngươi thông minh!
nghe xong lời sỉ diện hảo của nàng, hắn không khỏi cười khổ, trong lòng thầm nghĩ.
Đúng là ưa sỉ diện, nàng thật đáng yêu…
Một lớn một nhỏ người trước người sau đi qua hành lang gấp khúc, hồ sen bên dưới nở đầy hoa sen, nó đẹp đến rực rỡ mộng mị, sương sớm giăng xuống che mờ đi một tầng cảnh đẹp nhưng lại càng làm nó trở nên thần bí ma mị đến mê người.
Nếu có một người ngoài lúc này nhìn ở phía xa xa đến, thì sẽ không khỏi ngơ người nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp hiếm thấy trước mắt, chỉ thấy giữa rừng sen nở rực rỡ, trên hành lang gấp khúc làm bằng những khối đá xanh như ngọc, một nam một nữ một trắng một đen, người trước người sau một tủi một vui đang đi trên hành lang gấp khúc, trông họ thật đúng là trời sinh một cặp, thiên mệnh nhân duyên, một đời một kiếp một đôi người.
…
Đi qua cánh cửa sau của trạch viện, xuất hiện trước mặt họ là một cánh rừng rộng mênh mông, chỉ thấy xa xa là một bức tường thành, nơi đó chính là bức tường ngăn chặn giữa kinh thành và mọi thứ bên ngoài.
Hai người đi lướt qua lối mòn nhỏ, đi đến một đoạn hồ nước nhỏ thì hai người dừng lại bước chân, quay sang trái đi đến một đoạn cây khá rậm rạp, mỗ nữ vươn tay đẩy hai luồng cỏ đang thả thỏng xuống, lúc này mới nhận ra trong này có một hang động.
Hai người nối đuôi nhau đi vào hang động, động này cũng không đến nỗi quá hẹp, trên đỉnh động cứ cách năm mét lại chừa một lỗ nhỏ để ánh sáng mặt trời chiếu vào, hiện tại bên ngoài cũng đã sáng lên một chút nên vẫn thấy được đường đi, vì ánh sáng khá yếu ớt nên bên trong vẫn còn khá âm u nhưng cũng không đến nỗi quá tối, hai người đi khoảng một khắc thì gặp phải đường cụt, mỗ nữ ấn vào bức tường nào đó, ngõ cụt trước mặt liền “cộc cạch” di chuyển sang một bên lộ ra hang động, một tia sáng len lỏi mhè nhẹ chiếu vào. Hai người vừa bước sang phía bên kia cánh cửa thì nàng liền ngay lập tức xoay người ấn xuống một khối đá chồi lên không nổi bật, tiếng “cộc cạch” lại một lần nữa vang lên, cánh cửa khép chặt lại, cũng thật là kỳ diệu, chỗ vừa khép lại hợp cùng khoảng trống mấy nãy kia tựa như hư không, mọi việc dường như chưa xãy ra điều gì, trước mặt họ là lối cụt nhìn hoàn toàn tự nhiên.
Mỗ nữ xoay người, mỗ nam cũng xoay lại rồi đi tiếp đoạn đường tràn ngập ánh sáng trước mặt, lúc đi đến đầu cửa hang thì một khung cảnh choáng ngộp đập vào mắt họ.
Phong cảnh hữu tình, tuyệt mỹ tuyệt sắc, sông hòa với núi, núi dựa oai hùng, chim nhỏ xinh đẹp bay trên làn mây xanh nhạt còn khá mông lung, sương mù khẽ lơ lửng bau trong rừng cây phía dưới… dùng hết những lời khen đẹp đẽ nhất thế gian cũng không thể miêu tả được khung cảnh này.
Chỗ họ đang đứng là một hang động khá khuất ở nơi dãy núi đá này, chiều cao cách mặt đất cũng khoảng trăm mét, liếc mắt qua trái liền thấy một lối một mòn nhỏ khá sơ sài, chiều rộng đủ hai ba người đi nhưng tuyệt đối bốn người sẽ không đi qua cùng lúc được, hai người liền dựa theo lối mòn mà đi xuống dưới.
Tuy là nói lối đi có thể cho phép hai ba người đi qua nhưng cũng có vài đoạn chỉ một người đi qua được hoặc chỉ chừa ra một đoạn nhỏ để giữ bước, cũng may thân thủ cùng động tác của hai người rất linh hoạt nên cũng dễ dàng thông qua, một trước một sau nhanh chóng đi xuống chân núi, hai người lại tiếp tục hướng qua trái mà đi, đi sát theo chân núi, quẹo vào một hẻm núi khá bí ẩn đủ ba người đi mà tiến vào.
Đi được một đoạn, quẹo qua một ngã khá khuất thì khung cảnh trước mặt đột nhiên rộng hẳn lên, một bãi đất khá bằng phẳng nằm trọn vẹn giữa lòng núi, chỉ có một con đường đi vào duy nhất là hẻm núi hồi nãy, bạn có thể tưởng tượng là ở trong một dãy núi khá dài, có một dải đất hình tròn tự kỷ một mình một cõi trụ vững ở trong lòng núi, chỉ có một con đường nhỏ xíu khá bí ẩn để đi vào được.
Mỗ nữ khẽ vươn tay ra che trước mặt, che bớt những tia nắng mặt trời đang dần dần sáng lên, mi mắt khẽ nhướng lại để quan sát cảnh tượng trước mặt.
Một rừng cây xuất hiện trước mặt họ, nhìn xa xa có thể thấy vài cái nóc nhà màu nâu nhạt được đặt ở trên những cây cổ thụ lớn tuổi khỏe mạnh, (mm: *cười đểu* theo nghĩa hiện đại là nhà cây ấy) một cột khói đang bay lên ở phía giữa khu rừng, khi thoảng còn nghe được tiếng ồn ào của người nói chuyện.
Mỗ nữ cùng mỗ nam đều cất bước đi vào khu rừng, đi đến đoạn giữa thì thấy lúc này bên trong lại thấy đang có sáu bảy người tập trung ở đó, người thì nướng cá, người thì hái rau, người thì đang cười thật hào sảng cầm con thú mà mình vừa bắt được chỗ rừng… nói chung là khá ồn ào và náo nhiệt.
…
Hai người vừa đi tới thì bọn người kia cũng phát hiện ra sự hiện diện của bọn họ, một ánh mắt tràn ngập thành kính cùng nịnh nọt chiếu thẳng lên người mỗ nam, bóng dáng màu xanh nhỏ nhắn lập tức phóng tới đối tượng bằng một tốc độ còn nhanh hơn ánh sáng.
Còn cách mỗ nam chưa tới một mét thì đã bị cánh tay của ai đó cầm chặt lấy gáy áo, hơi nâng bóng dáng kia lên khỏi mặt đất kia lên, bóng dáng kia xoay đầu lại, hai người lập tức “liếc mắt đưa ghèn”.
Hai người nhíu mày nhìn nhau, ai đó nhếch miệng cười rồi rất tiện tay không nể tình giục thân hình của người tính phi lễ mỗ nam sang hướng nam nhân cao lớn nào đó đang bối rối lo lắng không thôi, nam nhân cao lớn cũng phản ứng rất nhanh nhẹn, ngay lập tức ôm chằm lấy nữ nhân, miệng khẽ hỏi thăm người trong lòng một chút, yên tâm thì ngước mắt cười si nhìn ai đó rồi xoay người ôm bóng dáng kia đi mặc cho bóng dáng kìa la rống lên, quyết đòi công bằng:
-Bà thím kia!!!!! Có ngày bà chết với bổn gia gia!!!!
Mỗ nữ đứng cách đó ko xa làm ra vẻ không sao, ngón tay út còn nhu nhu lỗ tai như không muốn mình bị điếc.
…